Truyen30h.Net

Love the way you are [Complete]

Chap 22

MoncCat

Cuộc sống là những nỗ lực, không thể gọi là sống nếu không có nỗ lực. Nỗ lực chống lại những vấn đề bất tận của cuộc đời, nếu từ bỏ thì đồng nghĩ với cái chết.

Nhưng sức người có hạn, mệt mỏi và chẳng thể cố níu kéo được mãi mãi, cuối cùng con người cũng rơi vào tuyệt vọng.

Đó là những gì Air cảm nhận, khi anh quyết định tự cô lập và không bao giờ xuất hiện nữa kể từ ngày tok Aba qua đời. Cuộc sống của anh cũng ngừng lại, và anh trở thành một khán giả thuần túy dõi theo cuộc sống của những người anh em khác. Anh chẳng suy nghĩ hay cảm nhận gì. Anh chỉ ở đấy, bất đắc dĩ sống tiếp và ngay cả khi muốn, cũng không thể chết. Tình trạng của anh gói gọn như vậy.

Cho đến ngày Yaya đến với cuộc đời họ, anh nhận ra anh thật ích kỷ. Anh đã chọn con đường dễ dàng nhất, chỉ dám xuất hiện khi họ không còn cô đơn nữa. Tất cả những gì anh làm bấy lâu nay là giương mắt nhìn tất cả các anh em của anh rơi vào một vòng xoáy luẩn quẩn, phải chịu cực khổ suốt mấy chục năm, tới khi Yaya có mặt thì anh mới ló mặt ra ngoài.

Nhiều lúc, anh muốn biết những người còn lại nghĩ gì về anh. Liệu họ có ghét anh không? Mối quan hệ của bọn họ vốn đã phức tạp sẵn, sống cùng nhau mà chẳng thể giao tiếp hai chiều, giống như sống trong cùng một căn phòng với bốn người lạ mặt chưa bao giờ gặp. Nhưng đồng thời, họ lại hiểu rõ về nhau nhất, bởi họ đều là những người đầu tiên có thể nhìn và cảm nhận thứ mà cơ thể trải nghiệm.

Ghét hay quý thì cũng là một. Tất cả bọn họ vẫn sẽ mãi mãi dính lấy nhau bất kể họ có cảm thấy thế nào về người còn lại.

Nhưng, mấy ngày vừa qua, anh thực sự cảm nhận rõ cuộc sống của họ đã sụp đổ ra sao sau khi nghe câu chối bỏ từ phía mẹ vợ và sự xuất hiện của Alif. Air lần đầu trải nhiệm trực tiếp 'tuyệt vọng' là gì.

Có thể nói nó đúng là Địa ngục trần gian.

Mỗi ngày, anh đều nghĩ về việc tự sát, nhưng chưa bao giờ dám làm điều gì để kết thúc đời mình. Anh thực sự chẳng biết nên gọi bản thân là dũng cảm hay hèn nhát.

Có một điều duy nhất anh biết rõ, là anh cảm tạ vì tất cả bọn họ bây giờ đã có Yaya, nếu không...

Air vén phần tóc rủ trên đôi mắt của cô. Ngắm nhìn vợ anh say giấc nồng bên cạnh khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Quả là kỳ lạ, cảm thấy hạnh phúc trở nên dễ dàng hơn nhờ có Yaya, trong khi trước kia chỉ nghĩ đến hít thở đơn thuần, anh cũng thấy ngột ngạt như sắp chết.

Dù anh vẫn không hiểu tại sao Yaya lại có thể chấp nhận được tình cảnh của bọn họ... anh gạt dòng suy nghĩ sang một bên vì có vắt óc ra, chưa chắc anh sẽ có được một câu trả lời.

Khi đôi mắt nhắm nghiền của cô vợ khẽ giật giật, Air chăm chú nhìn Yaya từ từ tỉnh dậy. Cô mấp máy mấy tiếng không rõ, rồi cuộn tròn người, nhích cơ thể sát vào gần anh. Nhưng lúc sau, cô lại hé mắt ra lần nữa.

Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Air.

"Ngài Giám đốc dậy rồi đấy à?" Cô ngái ngủ hỏi.

Từ điệu bộ mắt nhắm mắt mở, Air biết Yaya vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Có lẽ cô vẫn muốn quay trở lại giấc ngủ nhưng không thể, do trời đã sáng và cô phải thứ dậy.

"Vừa mới dậy." Air bâng quơ đáp lại.

Yaya chậm chạp ngồi dậy. Cô dụi mắt và tiện tay vuốt lại phần tóc rẽ ra tứ phía trong lúc ngủ. Phần cổ áo rộng có hơi trễ xuống, để lộ phần cổ trắng ngần, vô tình bật công tắc phản ứng trong cơ thể Air lên.

Nhiều khi anh thực sự chẳng hiểu nổi, anh vốn đâu thích sự tiếp xúc da thịt với người khác, tất cả ngoại trừ Yaya. Đối với vợ anh, nếu có thể, anh muốn được ôm cô mãi mãi và không bao giờ buông ra.

"Bây giờ là mấy giờ...?" Yaya lẩm nhẩm, vẫn chưa dứt cơn buồn ngủ. Air ngồi dậy, vòng tay ôm Yaya từ phía sau. Anh từ bỏ ý định hôn phần cổ và vai nõn nà ấy, thay vào đó, anh thơm má rồi dụi đầu và vai cô.

"Hẵng còn sớm." Air trả lời. Anh có thể cảm nhận cơ thể Yaya thả lòng và dựa vào người anh.

"Anh thấy thế nào rồi?" Cô hỏi, đặt tay lên trên cánh tay Air đang để trên bụng cô.

"Hôm nay khá là tuyệt." Anh thành thật trả lời. "Không rõ mấy người còn lại như thế nào, nhưng anh nghĩ họ cũng cảm thấy khá tuyệt."

Yaya nhẹ thở dài, gạt phần tóc mái bướng bỉnh đang che lên mắt. Air bắt gặp sự lo lắng và có chút phiền muộn  trong mắt cô. Anh hơi áy náy khi đã khiến cho Yaya trăn trở thời gian gần đây.

Anh đáng lẽ ra phải làm được nhiều hơn thế, dừng cái kiểu suy nghĩ như này. Tuy nhiên, để thay đổi hẳn thói quen là rất khó.

Lần này Yaya thơm má anh, như thể kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực.

"Đi cầu nguyện lúc bình minh nào." Cô khẽ nhắc. Air gật đầu và miễn cưỡng nới lỏng vòng tay.

Yaya đứng ra khỏi giường, sửa lại bộ pajama một chút và trông có vẻ đã tỉnh táo hơn. Cô quay sang cười với Air và ra hiệu cho anh nhanh chóng đi theo cô.

"Cảm ơn em." Air buột miệng.

Vì lý do gì đi chăng nữa, anh thấy anh nợ cô rất nhiều, nhiều đến mức nếu quy đổi chúng ra thành tiền, Yaya nhất định sẽ giàu có hơn anh.

Yaya không đáp lại, chỉ tủm tỉm cười ẩn ý và rời khỏi phòng.

Air cũng đứng ra khỏi giường.

Xem chừng hôm nay sẽ là một ngày tốt, bắt đầu từ việc anh đã không đón nó với ý nghĩ muốn tự sát.

>>>>>>

"Hôm nay anh đi ra đây với em nhé."

Halilintar khựng lại trong giây lát và nhìn Yaya. Cô vợ trưng nụ tươi nhất có thể. Cô rất vui khi thấy tâm trạng của chồng dường như đang khá lên, không còn những lần khóc lúc nửa đêm và chế độ ăn của anh dần trở lại bìm thường. Trước đấy, chồng cô tõ ràng mất cảm giác thèm ăn và anh bị sút cân rõ rệt do stress.

"Đi đâu?" Halilintar hỏi, tiếp tục ăn bữa sáng Yaya đã chuẩn bị. Món bánh mì nướng phô mai sữa của cô lần này thành công, không bị cháy hay chưa chín kỹ. Có điều chắc có lẽ cô nên làm thêm đồ ăn kèm như sa lát hay món trứng ốp la mặt trời (trứng ốp la lòng đào), nhưng kệ đi.

"Em muốn giới thiệu với anh người này." Cô trả lời.

Cơ hàm Halilintar ngừng hoạt động. Yaya có thể thấy rõ sự nghi ngờ và băn khoăn phản chiếu trong mắt anh, dù biểu cảm gương mặt anh khó đọc hơn rất nhiều nếu so với những người anh em còn lại.

"Cứ bình tĩnh, em chắc chắn lần này mọi chuyện sẽ ổn." Yaya động viên. Lời nói của cô chỉ giảm một chút xíu lo lắng trong mắt chồng, nhưng anh không từ chối ngay lời đề nghị và Yaya thở phào vì điều đó.

Cô đặt tay lên bàn tay đang siết chặt của Halilintar, người chồng cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt cô. Yaya mỉm cười khi cô mân mê nghịch tay anh và cảm nhận được những ngón tay đang căng cứng thả lỏng dần.

"Được rồi."

>>>>>>>

Suốt chuyến đi, Halilintar chỉ giữ im lặng, mắt nhìn xa xăm về phía trước, dù thỉnh thoảng anh phải tập trung lại vì đang lái xe. Anh đánh mắt sang Yaya, bắt đầu nghi ngờ về quyết định của chính bản thân.

Có lẽ trước khi nói có với lời đề nghị của Yaya, anh nên tham khảo ý kiến các anh em còn lại của anh trước.

Ít nhất thì cũng phải vạch ra được một vài chiến thuật để tạo ấn tượng ban đầu tốt, anh không chắc nữa. Halilintar vốn kém khoản này.

Có lẽ anh nên đổi chỗ với Taufan hay Gempa.

Nhưng anh thấy thật bất công khi đùn đẩy hết các vấn đề liên quan đến tiếp xúc người khác cho hai người họ. Taufan thậm trí vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị trục xuất ra khỏi nhà gái, còn Gempa thì luôn luôn phải đối mặt với bố mẹ họ.

Nên nếu được, Halilintar muốn giảm bớt gánh nặng cho hai người họ.

Trong tình huống xấu nhất anh không giải quyết được, anh vẫn có thể đổi quyền điều khiển sau.

"Dừng ở đây ạ, em muốn mua bó hoa trước." Yaya cất tiếng phá vỡ im lặng. Halilintar lập tức làm theo lời cô và Yaya bước ra ngoài mua một giỏ hoa từ cửa hàng hoa nhỏ tại ven đường.

Chi tiết này khiến Halilintar chú ý.

Chẳng lẽ là...?

"Ta đi tiếp nào." Yaya nhắc. Halilintar gật đầu cụt lủn và nhấn chân gas. Anh nhìn giỏ hoa với đủ màu sắc rực rỡ trên đùi cô.

Chiếc xe lao đi và bầu không khí im lặng giữa họ cũng vậy. Thi thoảng, anh liếc nhìn trộm vợ, thấy Yaya bâng quơ nhìn ra ngoài cửa xe phía bên cô.

Một vài lần cô mở miệng để chỉ lối cho chiếc xe đến nơi cô muốn đưa anh tới. Chiếc xe rời trục đường cái vào một con đường nhỏ hơn tới khi nó đến một khu dân cư nằm không cách xa quán ăn nhỏ và nhà của gia đình Yaya.

Lòng bàn tay cầm vô lăng của Halilintar bắt đầu nhễ nhại mồ hôi, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt lãnh đạm.

Yaya đã thấy tất cả giây phút yếu lòng của các anh em nhà anh, nhưng anh thì khác. Anh sẽ không bao giờ để lộ ra cho bất cứ ai. Không bao giờ.

"Dừng ở đây ạ." Vợ anh cất tiếng. Halilintar tranh thủ nhìn quanh nơi họ vừa tới. Không nằm ngoài dự đoán, anh thấy một nghĩa trang nhỏ nằm giữa khu dân cư. Tuy không được bằng khu nghĩa trang hạng nhất luôn được cắt cỏ gọn gàng, nhưng nghĩa trang này cũng khá tươm tất.

Cả hai người họ cùng rời khỏi xe và Halilintar để Yaya đi trước dẫn lối.

Anh nhìn những bia mộ đặt xung quanh họ, một số được dọn cỏ cẩn thận trong khi số khác thì không, một số tên ghi trên bia đã phai mờ trong khi số còn lại hãy còn rất mời. Toàn bộ khung cảnh gợi cho anh nhớ đến tok Aba.

Yaya cuối cùng dừng lại và ngồi xuống trước một tấm bia đá. Halilintar nhẩm đọc dòng tên được khắc trên đấy và lập tức nhận ra người Yaya muốn giới thiệu cho anh là ai.

"Đây là... ba em." Cô giới thiệu. Nụ cười có phần đượm buồn, nhưng ánh mắt cô không hề có sự đau lòng, chỉ vương vấn một vài nhớ nhung ẩn sâu phía trong.

"Em xin lỗi, em không tìm được dịp đưa các anh tới đây, mặc dù các anh đã đưa em đi thăm mộ tok Aba."

Halilintar ngồi xuống bên cạnh Yaya và cẩn thận đặt tay lên vai cô. Anh không có khả năng buông những lời an ủi rỗng tuếch, nên anh chỉ còn cách ở bên cạnh cô.

Suốt thời gian qua, Yaya chưa bao giờ kể về đến người cha quá cố của cô, và nếu nghĩ kỹ thì cô cũng rất ít khi đề cập đến gia đình mình. Phải chăng vợ anh làm thế do anh vốn chẳng có mối quan hệ tốt với gia đình anh. Chính vì vậy, cô không muốn gây ấn tượng như thể cô đang khoe mẽ với họ về mối quan hệ gia đình mà cô có.

Mối quan hệ gia đình mà họ không có.

Dù một phần nhỏ bi quan trong họ nói rằng Yaya làm thế vì cô thấy họ không thích hợp để gia nhập gia đình cô...

Nhưng bây giờ Yaya ở đây, chủ động ngỏ lời giới thiệu với các anh một người mà các anh chưa bao giờ gặp.

"Ba mất khi em vẫn đang học tiểu học, và em trai em vẫn còn bé lắm. Ba là... một người rất tốt bụng, kiên nhẫn, có khướu hài hước và lòng thấu cảm. Ba rất yêu mẹ và tụi em... nhưng ba đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn, tất cả tụi em đều đã rất sốc..." Yaya bắt đầu kể. Mắt cô dường như mờ đi, làm Halilintar cũng trùng lòng. Anh muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng anh cũng biết Yaya không phải là một cô gái yếu đuối.

"Ba thường nói, ba không chắc ba có thể để em đi lấy chồng được không, vì ba không chịu được cảnh em đến với một người đàn ông khác... ahahaha... Lúc đó em vẫn không hiểu lắm, nhưng sẽ rất buồn cười nếu anh gặp được ba. Ai biết được phản ứng của ba như thế nào khi cấp dưới của anh bao vây tiệm ăn chỉ để chuyển một lời cầu hôn." Yaya đùa, một vài giọt nước lăn ra từ khoé mắt cô. Halilintar chỉ khịt mũi cười.

Anh thừa nhận đấy đúng là cách tệ lại nhất để cầu hôn, nhưng để biện minh, khi đấy toàn bộ bọn họ đều quá hoảng loạn để gặp Yaya, một người hoàn toàn xa lạ.

Yaya dừng kể chuyện cũ và bắt đầu dọn dẹp phần mộ của người cha quá cố. Cô dọn cỏ mọc trên mộ, Halilintar cũng lẳng lặng làm theo. Xong xuôi, cô mở chai nước cầm sẵn theo, tưới thẫm vùng đất trên mộ và rải hoa lên.

Halilintar cùng Yaya cầu nguyện, anh lén nhìn sang cô. Vợ anh lặng lẽ cầu nguyện với hàng nước mắt lăn dài trên má.

Sau khi cầu nguyện, Yaya thở dài và quệt nước mắt. Cô quay sang Halilintar, Người chồng khựng lại, rồi nhìn bia mộ trước mặt anh.

Dưới lớp đất đấy, bố vợ anh, người anh sẽ không thể nào gặp, đang yên giấc ngàn thu.

Nói rằng anh chưa bao giờ có được mẫu hình người cha trong đời cũng chẳng sai. Người gần nhất với hình mẫu đấy là tok Aba, nhưng đương nhiên vẫn có những sự khác biệt. Còn người cha duy nhất anh biết là người bố khó tính, hà khắc và lạnh nhạt của anh, người đã chi phối cuộc đời anh mà không có bất kỳ tình thương hay sự công nhận nào.

"... Asslamu'alaikum, xin tự giới thiệu... con là Boboiboy, chồng của con gái bố." Halilintar cất tiếng. Anh thực ra không quen nói chuyện với bia mộ khác ngoài của tok Aba. Nhưng cứ im lặng còn khó chịu hơn khi hoạt động này đã trở thành thói quen của anh.

"Con xin lỗi vì chưa đến đây lần nào trước đây... Con đáng lẽ ra phải tới đây trước khi cưới con gái bố, để còn xin phép bố..."

Từ khoé mắt, Halilintar thấy Yaya mỉm cười, nên anh tiếp tục cuộc độc thoại.

"Con biết con đã sai, không thật tâm cưới con gái bố lúc ban đầu, nhưng con bị ép, giống như con gái bố vậy. Có điều bây giờ con rất biết ơn chuyện đấy và con không tài nào hình dung được cuộc đời con sẽ ra sao nếu thiếu cô ấy. Nên cảm ơn bố... Con cảm ơn bố vì nhờ có bố, con mới có thể gặp Yaya... Cảm ơn bố vì tất cả mọi thứ."

Halilintar cảm nhận một bàn tay nhẹ nhàng nắm vai anh. Mắt Yaya mờ hẳn đi, còn cô đang nghĩ gì thì Halilintar không rõ.

"Em nghĩ, nếu ba còn sống, ba chắc chắn sẽ chấp thuận anh..." Cô nói, giọng run run.

Halilintar dựa trán với trán Yaya và hít một hơi thật sâu. Anh không muốn phá huỷ bầu không khí với câu 'cái đó thì chả chắc được' nên anh giữ im lặng, tận hưởng sự gần gũi có Yaya ở bên cạnh.

Liệu có khả thi rằng bọn họ càng lúc lún sâu sơn và toàn tâm toàn ý hướng đến Yaya?

Nó đem lại cảm giác thật đáng sợ nhưng cũng thật dễ chịu. Anh vừa muốn dừng lại vừa không muốn, cảm giác thật rối bời.

Halilintar nâng tay Yaya lên và đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Anh rất mừng vì Yaya muốn chia sẻ chuyện về người cha quá cố với anh, để anh nhập vào vòng tròn gia đình cô, bắt đầu từ người anh chưa biết.

"Trong quá khứ... bọn anh thực sự không thể hình dung ra nổi việc kết hôn và có một gia đình..." Halilintar thì thầm, anh vẫn dựa trán với Yaya, gần đến mức anh có thể đếm số lông li cong vút tự nhiên của cô, có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cô.

"Chứ chưa nói đến việc trở thành một người cha, thậm trí đến là một người chồng cũng đã khó... Xây dựng một gia đình, có vợ, có con, hoàn toàn là mơ ước viễn vông..." Anh tiếp tục.

Trong quá khứ, những điều ấy nghe thật xa vời, như một vì sao không bao giờ có thể chạm đến. Cái mà những người khác cho là <<tự nhiên>> lại là điều tưởng chừng bất khả thi đối với họ.

Nhưng tại ngay đây, sự gần gũi này...

"Còn bây giờ nhìn xem, nó thật lạ, thật đáng sợ... điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên mọi bóng ma trong quá khứ biến mất... ngay cả thế bọn anh cũng không chắc có thể làm tốt vai trò của người đứng đầu gia đình hay người cha... Anh thực sự không biết..." Halilintar nhuốt khan.

Anh không quen đến việc trở nên ủy mị trước mặt người khác, nhưng với Yaya... Cô ấy quyền được thấy.

"Em có thể thấy được tất cả các anh sẽ trở thành những người cha tuyệt vời..." Yaya cười đáp lại. Halilintar chỉ đảo mắt, nghĩ đến cảnh năm người họ sẽ chăm con như thế nào đã đủ khó để tưởng tượng. Anh chẳng rõ thực hư sẽ ra sao, nhưng... nghĩ đó sẽ là tương lại của tất cả bọn họ...

"Thật tiếc khi bố em đã không còn ở đây để dẫn dắt bọn anh... làm sao để trở thành một người chồng và một người cha tốt... bọn anh chưa bao giờ có ai để hỏi cả..." Halilintar nói vơi có chút tự châm biếm bản thân.

Yaya cười khổ, tay vuốt lại phần tóc mái của chồng cô. "Các anh đã làm rất tốt rồi."

Halilintar chỉ khịt mũi cười và nhắm mắt tận hưởng.

Logic khăng khăng phản bác lại tình cảm của anh, nói rằng anh không được lún sâu vào những cảm xúc anh dành cho Yaya. Nếu anh để cảm xúc lấn chiếm, thì anh sẽ lâm nguy nếu Yaya biến mất khỏi cuộc đời anh, khỏi cuộc đời của bọn họ.

Nhưng anh không thế ngừng lại, không nỡ ngăn chúng lại.

Halilintar cuối cùng ngẩng đầu lên và cười thật ôn nhu với vợ anh.

Anh thấy cô đứng bất thần, chắc do đây là lần đầu tiên được nhìn anh nở một nụ cười như thế với mình.

"Cùng về nhà thôi." Halilintar nói. Yaya cười rạng rõ và gật đầu.

Halilintar ngước lên trời khi cảm nhận được một giọt nước rơi xuống má, anh nhìn lên đám mây đen xám xịt dần kéo đến trên đầu họ.

"Mưa à..." Anh lẩm bẩm, hít đầy lồng ngực mùi hương khoan khoái của nền đất ẩm.

"Ồh... đúng rồi... mau lên nà--" Yaya im tịt, mắt dán chặt về phía trước. Halilintar theo ánh mắt cô và cùng rơi vào im lặng.

Phía cuối khu nghĩa trang, mẹ Yaya và em trai cô cũng đang sững sờ nhìn hai người họ.

>>>>>>>

Yaya hết liếc sang mẹ rồi lại liếc sang chồng cô, hai người ngồi câm lặng ở hai đầu bàn. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, chẳng hề làm giảm đi bầu không kí căng thẳng giữa hai bên mà còn tăng thêm cường độ. Em trai Yaya không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ dám ngồi im với vẻ mặt nơm nớp lo sợ. Yaya quả thực thấy tội thằng bé.

Tất cả họ đang trú mưa tại tiệm ăn của gia đình Yaya, hiện bây giờ cũng vãn khách. Đến cả nhân viên cửa tiệm cũng biết ý im lặng để họ có chút riêng tư, dù Yaya thề mấy người đấy vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Nhất là về phía chồng cô, người chưa một lần đặt chân vào nhà hàng này trước kia.

Mẹ cô thở dài thườn thượt khiến chồng cô giật bắn người. Trái tim Yaya có chút nhói lên khi thất biểu cảm cam chịu trên gương mặt anh, sẵn sàng chấp nhận mọi sự đối xử ném về phía mình.

"Mẹ sẽ đi pha nước." Mẹ cô nói, đứng dậy và rời đi.

Yaya nhìn theo mẹ cô bước vào trong căn bếp, thắc mắc tại sao bà lại kéo dài thời gian. Cô biết mẹ cô vẫn chưa thể chấp nhận thể trạng của chồng cô, vậy mà...

"Trán em làm sao thế?"

Yaya quay sang Gempa, người đang nhìn em trai cô. Bầu không khí chăng thẳng ban đầu đã giảm bớt một chút, có điều vẫn còn nặng nề và ngượng nghịu.

Lúc này cô mới nhận ra, do mải tập trung vào mẹ và chồng cô mà Yaya không để ý đến vết bầm trên trán em trai cô.

"Ah... cái này... là do ngã ở trường..." Em trai Yaya lo lắng đáp lại. Tay cậu đặt lên vết bầm trên trán, như thể cố che nó đi.

Yaya để ý chồng cô khẽ chau mày, xem chừng không tin câu trả lời của em trai cô.

Em trai cô lén lút nhìn hết nhìn cô rồi nhìn Gempa với nét mặt sợ sệt, rõ ràng đang giấu diếm điều gì đó không thể nói thẳng trực tiếp. Yaya thấy Gempa nhìn sang cô, có vẻ đang cố truyền trải thông điệp gì đấy đến khi cô hiểu ra ẩn ý của anh.

"Hai người ngồi đây nhé. Chị vào nhà vệ sinh một lát." Yaya nói với em trai cô, rồi tủm tỉm cười với Gempa, người vụng về cười lại. Cô vợ khẽ vỗ vai anh khích lệ trước khi để cho hai người họ không gian riêng.

>>>>>>>

Có hơi xấu hổ khi phải thừa nhận, Gempa có thể chỉ ra đâu là trấn thương do tai nạn và đâu là chấn thương do người khác gây ra.

Tuổi thơ đen tối của anh không chỉ xoay quanh sự ghẻ lạnh từ phía bố mẹ, thái độ của y tá, hay vị đắng từ bác sĩ tâm thần mà còn cả những vụ bắt nạt và đánh nhau ở trường.

Những kẻ không có bạn như bọn họ thường bất ổn định và dễ bị chọc giận, những vết bầm tím và xước xác trên cơ thể đã trở thành chuyện cơm bữa. Cũng vì thế Halilintar đã chọn theo học karate, để họ có thể tự bảo vệ bản thân.

Khi không một ai muốn đứng lên bênh vực hay bảo vệ họ trong quá khứ.

"Cứ nói thật với anh." Cách gọi đem lại cảm giác lạ hoắc trên lưỡi Gempa, nhưng nó còn lạ hơn nếu anh xưng 'chú' với em vợ. "Anh hứa sẽ không kể lại cho mẹ hay chị em biết."

Với chiều huống hiện tại, em trai Yaya là một mục tiêu giúp phân tán tư tưởng hoàn hảo. Trạng thái tâm thần của Gempa có thể bị quá tải nếu anh tiếp tục nghĩ về mẹ vợ, nên anh muốn được xao nhãng một chút.

"Uhm... em chỉ bị ngã thôi."

Gempa thở dài. Anh không khéo ăn nói với người khác, rốt cuộc anh đã kỳ vọng vào cái gì vậy? Anh có thể đột nhiên khiến em trai của Yaya mở lòng trong khi đến cả mẹ và chị ruột, thằng bé còn chẳng muốn nói?

"Trước kia, anh cũng từng bị như em vậy... nên anh có chút lo lắng. Anh chắc chắn, cả mẹ và chị gái em cũng đang rất lo lắng cho em. Tuy nhiên nếu em không nói ra  thì bọn anh thực sự chẳng thể làm gì." Gempa giải thích.

"Sao anh lại nói trước kia?" Cậu em vợ thắc mắc.

Gempa lưỡng lự nhìn cậu, không rõ có nên kể lại chuỗi ngày đi học đen tối cho em trai của Yaya nghe, cậu cũng chỉ mới bắt đầu học cấp hai.

"Bình thường thì... cứ có vấn đề với bạn khác... là kiểu gì cũng đánh nhau đúng không?" Gempa hỏi ngược lại, cố đánh lạc hướng.

Em trai Yaya, Totoitoy im lặng. Cậu bé vẫn còn hoài nghi, thi thoảng lại lấy tay nghịch phần tóc mái như để che đi vết bầm trên trán.

"Em biết đấy... đúng là... khi xảy ra nó khiến ta buồn và khó chịu, thậm trí là xấu hổ... nhưng chúng ta vẫn cần mạnh mẽ. Nếu em chưa biết, khi em bị đánh hay bị tổn thương, không phải vì do em sai, cho đf có là chuyện gì đã xảy ra đi chăng nữa. Bất kể lý do là gì, sử dụng bạo lực vẫn là sai. Vì thế, không nên để ý nghĩ 'tất cả là lỗi ở mình' hay như vậy ở trong đầu..."

Gempa nói có phần ngượng mồm, vì trên thực tế anh toàn làm ngược lại. Anh thấy ghét chính bản thân còn dễ hơn là ghét người khác. Đổ lỗi cho bản thân luôn dễ tìm lý do hơn là đổ lỗi cho người ngoài. Nhưng, bắt nạt ở trường thì lại khác, anh vẫn chọn cách tỏ ra mạnh mẽ, phản bác và chống lại.

Dù kết quả thường rất hỗn loạn, hoặc là Api hung hăng đến mù quáng, hoặc là Halilintar cho hết lũ tấn công anh vào bệnh viện nghỉ dưỡng.

"Em... bị lũ ở lớp chèn ép..."

'Chèn ép?' Lúc đầu Gempa còn băn khoăn nhưng nhanh chóng hiểu ra ý em trai Yaya nói là gì.

"Ồh... bởi vì một vấn đề là...?"

"Vấn đề.... chuyện bài tập anh ạ." Cậu bé đáp.

"Ah... Rồi... rồi..." Gempa gật đầu, bắt đầu hiểu ra tình hình, có điều anh hơi lúng tứng với việc phải làm gì tiếp theo.

"Em đã báo lại với giáo viên chưa?" Anh hỏi. Totoitoy lắc đầu.

"Chưa ạ. Em không dám nói, nhỡ chẳng may.... anh biết đấy..." Cậu em vợ lí nhí đáp.

"Sao em không muốn mẹ em biết?" Gempa thắc mắc.

"Vì là... tội nghiệp mẹ lắm... Mẹ đã vất vả chăm lo cho nhà hàng rồi mà lại phải lo cả chuyện này..."

Anh im lặng, có chút ghen tị với cậu em vợ, nhưng anh vội gạt nó sang một bên.

"Nếu em không muốn làm mẹ lo lắng, thì em nên học cách tự bảo vệ bản thân."

"Thế nào mới được ạ? Làm sao em thắng được khi chúng nó đông như vậy?"

"Em có thể làm được, đăng ký một lớp học võ. Em là đàn ông đúng không? Em cần trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân cũng như những người em yêu quý."

Totoitoy nhìn lên Gempa. Anh mỉm cười với cậu bé. Có vẻ lạ, nhưng chắc do bởi anh có anh em, dù chỉ có thể độc thoại nói chuyện, thì về bản chất anh vẫn có cả em trai lẫn anh trai, không khó để đặt bản thân vào vai trò người anh đối với cậu em vợ.

"Còn anh thì sao? Anh có biết võ không?" Totoitoy tò mò hỏi.

"Có chứ... anh còn từng thắng giải vô địch cơ." Gempa đáp, dù người đoạt giải là Halilintar.

"Thật ạ?! Siêu quá đi! Anh có thể dạy cho em không?" Cậu em vợ hào hứng nói.

"Không được, không được, đã lâu rồi anh không tập lại... Trước mắt em cứ tham gia một lớp phòng vệ đã, được chứ?"

"Nhưng..."

"Đừng lo, anh sẽ trả học phí." Gempa nói.

Totoitoy vẫn còn băn khoăn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Gempa. Ông anh rể có hơi lúng túng, không quen với việc trao đổi ánh mắt với người khác quá ba giây.

"Thật ạ?"

"Ừ, nhưng em phải xin phép mẹ trước." Anh đáp.

Cậu em vợ vừa cười vừa gật đầu. Cậu vội vã nhảy xuống ghế và chạy lại chỗ mẹ cậu, người hoá ra đứng không cách xa họ là mấy.

"Mẹ ơi... cho con xin phép đi học võ được không ạ?"

Gempa lỡ chạm mắt với mẹ vợ, anh vội vã nhìn đi chỗ khác, cầu trời anh không phạm lỗi. Tay anh chảy đầy mồ hôi và khẽ run lên. Anh biết anh phải tỏ ra mạnh mẽ, phải chuẩn bị đón nhận bất cứ chuyện gì, nhưng có giời anh mới chuẩn bị được nếu bị cấm gặp mặt Yaya thêm lần nữa.

Bà mẹ vợ cuối cùng cũng tiến tới chỗ bàn anh đang ngồi. Totoitoy trông khá vui vẻ, một dấu hiệu cho thấy cậu đã được mẹ cho phép.

Gempa không rõ anh nên tỏ ra như thế này, vui hay buồn nên anh chọn cách giữ im lặng.

"Cậu uống được trà không?"

Gempa giật thót khi mẹ vợ anh đặt một tách trà nóng trước mặt.

"Con- Được chứ ạ..." Anh lắp bắp trả lời.

Anh thở dài nhẹ nhõm khi thấy Yaya cũng quay lại chỗ họ ngồi.

"Trà của con đây, Yaya. Cẩn thận hãy còn nóng đấy..." Mẹ cô nhẹ nhàng nói.

"Vâng, con xin mẹ..."

"Còn đây là của con, Totoitoy...."

"Con muốn nước cam lạnh cơ..."

"Yên nào, sao lại đòi uống đồ lạnh trong lúc trời đang mưa hả? Nhỡ đau họng thì sao..."

Gempa ngồi im tại vị trí. Taufan sẽ dễ dàng hoàn nhập và làm thân với người khác hơn nhiều trong khi anh quá căng thẳng. Không khí gia đình hoàn thuận khiến anh thấy lạc lõng và muốn bỏ chạy thật xa.

Gempa từ từ hớp ngụm trà, không thể nhìn vào mắt ai.

"Vậy... khi nào hai đứa mới cho mẹ có cháu?"

"UHUK! UHUK! UHUK!" Gempa không lường trước rằng anh sẽ bị hỏi câu đấy. Trà nóng ậm thẳng vào khoang họng khiến anh ho sù sụ. Yaya hốt hoảng, vội vỗ lưng anh trong khi Gempa bán sống bán chết điều chỉnh lại cơn ho để anh có thể hít thở bình thường.

"Mẹ sao vậy? Sao mẹ lại đột ngột đi hỏi câu đấy?!" Yaya cằn nhằn. Gempa có thể nghe thấy điệu mắc cỡ trong tông giọng cô, nhưng anh vẫn chưa thể ngừng ho nên không thể nói gì.

Trong khi bà mẹ vợ lại cười đầy thích thú, vẻ mặt lạnh lùng và đáng sợ đã biến mất

"Thì mẹ muốn mấy đứa mau lên còn có cháu cho mẹ bế... để còn đi khoe với mấy bà mẹ khác.."

"Sao mẹ lại muốn đi khoe cơ chứ...." Yaya lắc đầu. Gempa cuối cùng cũng dứt cơn ho, có thể thở bình thường dù thỉnh thoảng vẫn khụ khụ hai ba tiếng. Mắt anh đỏ ngầu do ho nhiều, cổ họng bỏng rát nhưng thú thực anh cảm thấy khá hơn bội phần trước lúc ho.

Anh nhìn mẹ vợ đang mỉm cười với anh.

Rồi quay sang Yaya đang đưa anh một cốc nước lọc.

"Càng sớm càng tốt, thưa mẹ." Gempa trả lời ngắn gọn, hơi lo lắng nhưng thầm thở phào khi mẹ vợ anh tỏ vẻ rất hài lòng khi nghe thấy.

Anh nhìn Yaya, trông cô nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô với tay anh và nắm chặt, người chồng lập tức nắm lại.

Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến cho mẹ vợ anh đột nhiên thay đổi 180 độ, nhưng Gempa không phủ nhận anh đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

"Ừ, càng sớm càng tốt."

Tương lai tưởng chừng viển vông như một vì sao xa vời bây giờ có cảm giác đã nằm trong tầm tay với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net