Truyen30h.Net

Love Will Find A Way

Chuyến du lịch hai người đã đến hồi kết, Seokjin ghé qua nhà để cất hành lý sau đó thả Taehyung ở cửa hàng thú cưng để đón Bánh, còn anh sẽ lái xe đến trả cho một người bạn ở đài truyền hình.

Trên đường, Seokjin không ngừng nghĩ về việc làm sao để đẩy Taehyung vào một thế giới mà không chỉ có mình Kim Seokjin tồn tại, hoặc cậu sẽ mất bao lâu để hòa nhập hoàn toàn vào thế giới đó. Thực chất anh vẫn thường tính toán về điều này, trải giấy bút trong đầu, viết công thức, điền dữ liệu nhưng mãi không tìm ra đáp án. Dường như bộ não của anh đã từ chối tưởng tượng đến một ngày Taehyung không còn phụ thuộc vào anh nữa, thậm chí là sẽ rời xa anh.

Seokjin hạ kính xe xuống, để tiếng ồn ào của phố xá ập vào ô cửa đang mở, quấy rầy suy nghĩ mông lung của anh.

Đậu xe dưới tầng hầm của đài truyền hình, Seokjin gọi cho bạn và cậu ấy đã nhanh chóng xuất hiện, dành chút thời gian nán lại tán gẫu với anh. Cậu ấy là một trong số rất ít người biết về chuyến đi của hai người, nhưng cậu chỉ biết đối phương là em họ của anh chứ không phải một 'chú hổ' có thể hóa thành người.

Với đôi mắt sắc bén của một phóng viên thực tế, Hoseok đã nhìn thấy bức ảnh Polaroid Seokjin để quên trên bảng điều khiển xe. Trong ảnh, Seokjin và Taehyung đứng cạnh nhau trước một cây thông được trang hoàn lộng lẫy, không khí ấp áp của Giáng Sinh phản ánh rõ ràng sự lúng túng của cả hai – mắt không dám nhìn vào nhau, môi nở nụ cười gượng gạo.

"Đây là em họ của anh?" Hoseok hỏi, khen ngợi: "Gen nhà anh tốt thật đấy, ai cũng đẹp trai như vậy."

"Ừ, em ấy là họ hàng xa của anh, nhân dịp được nghĩ lễ nên bọn anh rũ nhau đi du lịch." Seokjin đơn giản giải thích.

"Hyung, em không cố ý trêu anh đâu, nhưng nhìn hai người giống một cặp hơn đó." Cậu chỉ ra, nửa đùa nửa thật. "Khai ra mau, cậu ấy có thực sự là em trai anh không?"

"Dĩ nhiên là phải." Seokjin giật lại tấm ảnh rồi cất vào ví, không để Hoseok tò mò thêm nữa.

Hoseok mỉm cười gian xảo. "Nếu vậy thì giới thiệu cậu ấy cho em đi."

"Không đời nào." Seokjin lập tức từ chối, không nhận ra giọng điệu sốt xắn của mình.

Bật cười ha hả, Hoseok nhìn đồng hồ trước khi nói: "Em phải trở lại rồi. Khi nào có thời gian thì hẹn cậu ta cùng nhau dùng bữa."

Người lớn hơn há miệng, muốn từ chối nhưng nhận ra đây là cơ hội tốt để Taehyung kết bạn nên gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt Hoseok.

Chưa kịp rời khỏi tầng hầm, điện thoại của Seokjin đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số của quản lý cửa hàng thú cưng khiến anh có linh cảm chẳng lành. Anh nhấn nút trả lời, đầu dây vên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc, xen vào chút nghẹn ngào và khản đặc.

"Kim Seokjin." Taehyung nặng nề gọi tên anh, đôi mắt ửng đỏ. "Chết rồi. Bánh chết rồi."

Bước chân của Seokjin khựng lại, anh bảo Taehyung đợi trong cửa hàng một lát rồi cúp máy, sau đó chạy thật nhanh đến điểm đón taxi trước cổng đài truyền hình.

Taehyung ngồi xổm ngoài cửa hàng thú cưng, trước mặt cậu là một cái bọc vải màu xám, từ khe hở có thể nhìn thấy nhúm lông trắng, máu đỏ dính trên đó đã sớm bị oxi hóa thành màu nâu. Con thỏ xấu xí này sẽ không còn xì xèo mỗi sáng nữa, trong nhà cũng sẽ không còn tiếng nhai cà rốt rồm rộm của nó, không còn...

Cơn mưa mùa đông bất chợt rơi xuống thủ đô Seoul, rửa trôi vết máu khô trên mặt đường nhựa xám xịt.

"Tôi đã bế Bánh..." Taehyung thì thào, tóc mái ướt đẫm bám vào trán, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đang run rẩy nắm chặt. "Nếu tôi để nó trong lồng thì đã không...Tôi xin lỗi. Kim Seokjin, tôi xin lỗi."

Anh nhìn cậu, chiếc ô trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Rõ ràng cậu là một người trưởng thành, cũng là một con hổ lớn, nhưng bây giờ ngồi co ro ở đây lại tựa như một chút mèo con tội nghiệp ướt mưa.

Đêm đó Seokjin không tài nào ngủ được, trong đầu anh đầy ấp hình ảnh xác chú thỏ nhỏ trong tấm khăn xám, chốc chốc lại là Taehyung đang cuộn mình trong mưa và ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, chiếc lồng trống rỗng và cái thùng các tông với tấm chăn bông màu nâu nhạt.

Hôm Bánh được nhặt về trời mưa lất phất, hôm nay Bánh rời khỏi thế giới này, trời cũng đổ mưa.

Seokjin hất chăn ra, quyết định đến tìm Taehyung nói chuyện. Cậu đã luôn im lặng từ lúc hai người rời khỏi cửa hàng thú cưng, rõ ràng vẫn đang tự trách.

Sau khi trở thành con người, Taehyung không những phải đối mặt với vấn đề sợ lạnh sợ nóng, mà sức đề kháng của cậu cũng tuột về cấp độ con người. Hậu quả là hiện tại cậu đang bị sốt vì dầm mưa giữa trời lạnh.

Seokjin đứng cạnh giường Taehyung, bối rối một lúc lâu không biết nên cho cậu uống thuốc dành cho thú hay cho người, nhưng nhìn cái nhíu mày và đôi môi mấp máy thể hiện sự khó chịu của cậu anh quyết định mặc kệ, tức tốc chạy xuống nhà lấy lọ thuốc hạ sốt cho người.

Trong cơn mê man, Taehyung liên tục nói xin lỗi, tay chân ôm chặt lấy cơ thể và không ngừng run rẩy, vất vả lắm Seokjin mới có thể đút được mấy viên thuốc cho cậu.

Uống thuốc xong, cả người Taehyung bắt đầu toát mồ hôi hột, cậu lăn lộn trên giường, phút chốc đã biến thành một con hổ lông vàng to lớn.

Ban đầu, Seokjin hoàn toàn bị dọa sợ, các dây thần kinh trong não căng lên như dây đàn. Phải biết từ khi trưởng thành Taehyung chưa từng trở về dạng hổ trước mặt anh, chủ yếu cậu giữ nguyên hình người hoặc bán thú với hai tai và đuôi dài mỗi khi cần phải chải chuốt.

Hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, anh cẩn thận bước lại gần và đưa tay vuốt ve bộ lông hổ của cậu, cố gắng làm dịu cơn đau. Nhưng tất cả phản ứng của Taehyung là gầm gừ đè nén, liên tục trở mình trong khi đuôi cúp sát vào cơ thể chứng tỏ sự đau đớn.

Với diện tích có hạn của chiếc giường, Seokjin vô phương xoay sở vì cơ thể to lớn của Taehyung. Anh nhanh chóng kéo cậu xuống sàn nhà trải thảm, đủ mềm và đủ để ngăn chặn cái lạnh thấu xương của nền đất.

Đặt đầu Taehyung lên đùi mình, Seokjin không ngừng chải chuốt lông cổ dể dỗ dành cậu. Có vẻ nỗi lo lắng đã khiến anh quên mất rằng anh đang ôm là một con hổ trưởng thành và nó có thể xé xác anh bất cứ lúc nào.

Thực tế đã nhanh chóng nhắc nhở anh, Taehyung bất ngờ lật người, chân trước vồ lấy Seokjin khiến anh ngả xuống sàn. Đôi con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm vào anh, tận sâu trong đó chứa đựng một tia u ám sâu sắc.

"Tae—Taehyung, bình tĩnh lại." Seokjin hốt hoảng lên tiếng nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm.

Mặc dù hình dạng biến đổi và không có khả năng nói chuyện nhưng quyền tự chủ trong Taehyung vẫn còn nguyên vẹn, không đầu hàng trước thiên tính đang ngấp nghé xâm lược.

Seokjin nhận ra điều đó qua đôi mắt dao động của chú hổ, anh từ từ đến gần, vòng tay qua cổ Taehyung sau đó nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, không ngừng nói những câu ngọt ngào để xoa dịu cậu.

Bởi vì đang trong thời kỳ động dục, thân nhiệt cao hơn bình thường giúp Taehyung nhanh chóng thích nghi với cơn sốt. Cậu gầm một tiếng thật dài trước khi chuyển động, đem cơ thể nặng nề cưỡi hẳn lên người anh.

Ria mém cưng cứng quét ngang cần cổ nhẵn mịn, vài cái trực tiếp chui vào đường viền áo ngủ khiến anh ngứa ngáy ngọ nguậy. Taehyung vốn chỉ muốn an ủi anh vì chuyện của Bánh, nhưng bản năng đã lần nữa đánh bại cậu.

Không giống như lần thân mật ở đêm Giáng Sinh, lúc đó họ vẫn chưa thực sự làm đến bước cuối cùng và Taehyung khi ấy đang ở bộ dạng con người. Còn bây giờ, thứ đang đè lên cơ thể anh là một con hổ trưởng thành và thực tế này khiến Seokjin sợ hãi. Anh hoàn toàn không có khả năng phản kháng trong tình huống này, khi mà răng nanh sắc bén móc lấy vạt áo ngủ, nước bọt không kiềm chế được rơi xuống, ướt đẫm một mảng da thịt.

Vải vóc mỏng tan không chịu được sức lực kinh người của chúa sơn lâm đã sớm biến thành hai nửa rời rạc, Seokjin run rẩy vươn tay che chắn trước ngực nhưng bị đầu lưỡi của Taehyung dứt khoát đẩy ra.

Khác với mèo, ngạnh trên lưỡi của hổ lớn hơn nhiều, nên khoảnh khắc Taehyung cuốn lấy nụ hoa trước ngực Seokjin, anh đã hét lên vì đau rát. Dường như biết anh bị đau, cậu thu lại, chỉ dùng đầu lưỡi nghịch ngợm khỏa đậu hồng đã sưng tấy vì căng thẳng của anh.

Bàn tay muốn đẩy Taehyung ra dừng lại trên không trung vài giây rồi hạ xuống, cùng lúc với hai dòng lệ nóng hổi trượt qua khuôn mặt xinh đẹp. Seokjin âm thầm cười nhạo hành vi vô lý của chính mình, châm chọc bản thân vì đã lúng quá sâu vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý giữa người và thú.

Khi Seokjin đã hoàn toàn trần trụi, con hổ cúi đầu hít một hơi đầy mùi nội tiết tố trước khi đầu lưỡi bắt đầu khám phá lối vào nhỏ hẹp. Đệm thịt mềm mại của chân trước đặt lên hạ bộ cương cứng, cố gắng điều chỉnh móng vuốt để không làm trầy bộ phận yếu ớt.

Cơ thể Seokjin tan chảy dưới những đụng chạm ngờ nghệch của cậu, khoang thịt bên dưới co bóp dữ dội, vừa như muốn đẩy dị vật ra, vừa như muốn giữ nó lại mãi mãi.

Xiềng xích giam giữ phần hổ bên trong Taehyung hoàn toàn bị phá vỡ, cậu dùng chân lật người Seokjin lại, để anh quỳ sấp trên thảm. Theo bản năng, con hổ leo lên lưng người đàn ông, vật cương cứng to lớn thoáng cọ qua lỗ nhỏ run rẩy của người dưới thân.

Nhưng cấu tạo con người không giống như thú, cộng thêm Seokjin chưa được mở rộng kỹ lưỡng nên Taehyung không thể tìm thấy lối vào và dĩ nhiên móng vuốt hổ hoàn toàn vô dụng trong tình huống này.

Thân trên của Seokjin gần như chìm vào trong thảm, nghe thấy tiếng gầm gừ nóng vội của cậu, anh chẳng còn cách nào khác ngoài choàng tay ra sau, kéo má mông về hai phía. Tới lúc này, anh mới thật sự nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu đã vượt qua mọi rào cản luân lý.

Taehyung đâm thẳng về phía trước, hung tợn đem cả chiều dài vùi vào hoa động chưa một ai khai mở. Cơn đau đột ngột ập đến khiến sắc mặt Seokjin trắng bệch, anh há miệng kêu to trước những cú đâm chọt ngổn ngang và hữu lực, nước mắt đau đớn nặng nề rơi xuống rồi biến mất dưới tấm thảm dày.

Là một con hổ, Taehyung mặc nhiên không biết cái gọi là dịu dàng cho lần đầu tiên, chỉ biết nuông chiều bản năng mà giày vò cơ thể của người dưới thân, bỏ qua âm thanh nức nở hay tiếng van xin thương xót.

Cho đến khi bình minh ló dạng và căn phòng chìm vào im ắng tĩnh mịch.
————
Không biết từ bao giờ, Taehyung đã học được thứ gọi là 'yêu đương' của con người và đối tượng của cậu không ai khác ngoài Kim Seokjin. Bằng cách nào đó, cậu đã thành công che giấu cảm xúc của mình dưới những biểu hiện bình tĩnh và đôi khi hoàn toàn trái ngược.

Tối đêm ấy cậu để thú tính của mình bộc phát, vô tình...cưỡng bức anh. Sau khi trở lại hình người, cậu đã ôm anh đi tắm, phát hiện ra khắp người anh toàn là vết trầy xước do móng hổ gây ra, lớn có nhỏ có. Thảm thiết nhất là cửa huyệt bên dưới, bầm tím và rướm máu.

Seokjin hôn mê đến tận buổi trưa mới tỉnh lại, anh không nổi giận, cũng không đuổi cổ cậu đi, đối xử với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn thân mật với cậu, gần như chiều chuộng cậu trong mọi tư thế có thể dưới hình dạng con người.

Nhưng Taehyung biết, đằng sau bộ mặt bình tĩnh đó là bão giông đang giăng lối. Bởi những khi ôm anh trong vòng tay mình hay chiếm lấy cơ thể anh, cậu vẫn có thể nhận thấy cảm giác hư vô mạnh mẽ nơi cõi lòng.

Mối quan hệ của họ không chuyển từ lạnh sang nóng như thời tiết chuyển mùa.

Vài tháng qua Taehyung đã dần bước chân vào thế giới loài người, Seokjin không còn hạn chế hoạt động của cậu nữa, thậm chí cho phép cậu ra ngoài một mình lúc anh bận việc. Ban đầu cậu nghĩ anh làm vậy là do anh muốn cậu học cách sống như một con người, nhưng mỗi lần cậu kể về những trải nghiệm của mình ở bên ngoài, trông anh lại không hề vui vẻ như tưởng tượng.

Suốt thời gian này cậu vẫn luôn bí mật quan sát anh, thứ cậu luôn nhìn thấy trên gương mặt anh là sự lạc lõng, cơ thể anh ở trước mặt cậu nhưng tâm hồn lại trôi về đâu đó rất xa, nơi mà cậu không tài nào với tới.

Một buổi chiều nọ, bãi cỏ mới được cắt tỉa còn sót lại vài cái lá khô vàng óng ánh. Trong góc vườn đặt chiếc lồng của Bánh, hai người đã đem chú thỏ xấu số chôn dưới góc cây ngân hạnh, còn làm một cái bia mộ nho nhỏ để tưởng nhớ.

Taehyung dang tay chân nằm xuống, mùi cỏ xanh mướt và mùi đất thấm đẫm vào tóc lẫn da thịt. Cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn những bông hoa màu vàng vô danh đang lặng lẽ rộ nở trước khi nhắm mắt lại, để ánh mặt trời tràn xuống đôi hàng mi.

Đột nhiên ánh sáng màu đỏ cam trong tầm nhìn biến mất, cậu mở mắt ra, thấy Seokjin đang đứng trước mặt mình.

"Có muốn đi công viên trò chơi không?"

"Hả?" Taehyum lồm cồm bò dậy, sợ mình nghe nhầm.

"Có muốn đến Everland chơi không?" Seokjin nhắc lại.

"Có. Có chứ." Cậu mạnh mẽ gật đầu trước khi đứng dậy, phủi bụi đất trên người. "Đợi tôi đi thay đồ. Nhanh lắm."

Chuyến đi đến Everland lần này cũng giống như lần trước, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh và nhà ma đáng sợ. Có điều, đã không còn hai quả bóng bay màu sắc vẫn theo họ suốt buổi hay cái nắm tay làm trái tim Taehyung đập loạn.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng xoay trong tháp Namsan, Seokjin và Taehyung lên tầng cao nhất của tháp. Anh lặng lẽ đứng nhìn Seoul ngập đèn hoa về đêm trong khi cậu thích thú loay hoay với kính thiên văn, miệng liên tục phát ra âm thanh trầm trồ tán thưởng.

Seokjin liếc sang Taehyung, khóe môi khẽ cong lên. Từ khi sự cố kia xảy ra, cậu ở trước mặt anh luôn dè chừng cẩn trọng, thậm chí lúc thân mật cùng vô cùng nhẹ nhàng, luôn luôn hỏi anh có muốn hay không. Mỗi lần hai người chung đụng, cậu đều sẽ đợi anh ngủ rồi nhỏ giọng nói xin lỗi, miệt mài đến khi bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Lần đầu tiên kia...bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là lỗi của Taehyung, nhưng chính bản thân Seokjin hiểu rõ cậu hoàn toàn không có lỗi. Bản thân anh lại càng không phải nạn nhân, bởi anh đã...thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng phút yếu đuối của cậu để thõa mãn khác vọng được gần nhau hơn.

Tình yêu của người với thú là sai, nhưng tình yêu của Kim Seokjin và Kim Taehyung lại cực kỳ đúng đắn.

"Taehyung-ah." Anh gọi cậu, giọng nói thoáng dao động theo làn gió vừa xô đến. "Muốn làm cái này không?"

"Cái gì?"

Seokjin chỉ tay vào lang can dày đặc ổ khóa đầy màu sắc. "Gắn một cái ổ khóa ở đây."

Taehyung nghiêng đầu, cậu cũng đã để ý đến chúng từ khi mới đặt chân lên đỉnh tháp. "Nhưng chúng ta đâu có ổ khóa?"

"Anh có." Seokjin lấy từ túi áo khoác ra một cái ổ khóa hình tròn màu tím và bút lông, đưa tới trước mặt Taehyung.

Cậu nhận lấy, suy nghĩ khoảng nửa phút rồi đặt bút xuống viết một hàng chữ nhỏ.

Bên nhau cả đời nhé, hyung?

Vẻ sửng sốt hiện lên trên gương mặt Seokjin, anh nhìn cậu, môi mấp máy không thành lời.

"Trước kia em luôn cảm thấy mình là một con hổ uy mãnh, không thể hạ thấp làm người được, luôn luôn từ chối gọi anh một tiếng 'hyung'." Taehyung thì thầm, ngón cái vuốt ve những chữ cái đã ráo mực trên ổ khóa. "Nhưng bây giờ em mới nhận ra làm con người tốt hơn nhiều. Chúng ta có thể tự nhiên đi bên cạnh nhau, em có thể mở rèm cửa để đón nắng, có thể tự do chạy nhảy sau vườn. Quan trọng nhất là...anh sẽ không sợ em."

Seokjin nhận lại ổ khóa, bên dưới câu hỏi của Taehyung ghi một chữ 'được', sau đó đem ổ khóa móc vào khoảng trống trên lang can. Lúc anh định vứt chìa khóa đi thì cậu đột nhiên giữ lại, lắc nhẹ đầu.

"Đây là chìa khoá cho lời hứa của chúng ta, vứt đi rồi sẽ giống như vứt bỏ lời hứa." Taehyung giải thích, nắm trọn chìa khóa lẫn bàn tay đang giữ nó, vẫn ấm áp và vừa vặn như trong trí nhớ của cậu. "Hãy cất giữ nó, thể hiện rằng chúng ta trân trọng và thành tâm với hẹn ước này."

Chiếc chìa khóa yên vị nằm trong hộp gỗ cất trên tủ trưng bày, cũng như hai người đàn ông đã yên vị nằm trên chiếc giường mềm mại.

Taehyung tựa đầu lên ngực Seokjin, lắng nghe trái tim anh đập từng nhịp ổn định. "Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng em có thể ngửi thấy mùi của nỗi buồn từ anh, những khi như vậy em đều cảm thấy bất lực vì không biết phải làm sao." Đôi mắt vàng nhạt chăm chú nhìn vào anh, tựa như trên thế giới này chỉ có mình đối phương tồn tại.

Seokjin xoa xoa hai cái tai hổ lộ ra ngoài mái tóc của Taehyung, thích cảm giác ngưa ngứa đến từ bộ lông vàng nhạt ngắn cũn cỡn nhưng lại vô cùng mềm mại.

"Tất cả những gì em cần làm là ở bên cạnh anh." Anh nói, bàn tay còn lại vuốt dọc sóng lưng cậu, nghịch ngợm chiếc đuôi dài bên dưới. "Đó cũng là toàn bộ những gì anh cần."

Đôi mắt hổ ánh lên niềm hạnh phúc to lớn, ngoài ra còn có hy vọng về tương lai ngày mai. Taehyung thoáng cục cựa, vô tình hoặc hữu ý thông báo sự cứng rắn đang tì lên đùi Seokjin, nhỏ giọng hỏi: "Hyung, chúng ta...có thể làm tình không?" Cụm động từ này là cậu học được trong một bộ phim mới xem gần đây.

Người lớn hơn bật cười, cảm giác đắn đo, bất an và day dứt đè nặng trong ngực anh bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến. Anh nâng tay kéo cậu lại gần hơn trước khi trìu mến cọ mũi vào mũi cậu, thể hiện sự đồng ý.

Seokjin lần lượt cởi bỏ pijama và đồ lót, sau đó trượt lại dưới cơ thể Taehyung, con hổ đang nhìn anh với ánh mắt đầy thỏa mãn. Họ bắt đầu bằng những nụ hôn nhỏ ngọt ngào, cho đến khi chúng tăng lên về số lượng cũng như độ sâu. Tay Taehyung vẫn luôn bận rộn qua lại, mơn trớn khỏa đậu đỏ trước ngực anh, lướt qua làn da mịn màn ở eo, hông rồi trượt về phía sau xoa nắn hai quả đào tròn.

Trong mối quan hệ của họ, Seokjin kiên quyết từ chối chuyện thứ bậc hay nhận mình là chủ nhân của Taehyung. Ngoại trừ lần đầu tiên mất kiểm soát, ở trong phòng ngủ cậu luôn muốn tôn thờ anh, thường xuyên vùi mũi vào những nơi riêng tư trên cơ thể, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của anh.

"Hyung, em sẽ đối xử thật tốt với anh."

Một lời hứa khàn khàn vang lên cùng với âm thanh lách chách của gel bôi trên được làm ấm giữa hai ngón tay Taehyung, cậu quỳ giữa hai chân anh, cẩn thận xoa quanh nếp gấp màu hồng trước khi đi vào bên trong, chậm rãi mở rộng để chuẩn bị cho thứ vĩ đại hơn.

Qua một lúc, Taehyung thẳng người dậy, đổ thêm một lượng lớn gel bôi trơn vào tay, lười biếng xoa đều xunh quanh phân thân sưng tím, từng đường gân chằng chịt chẳng mấy chốc đã bóng loáng, nhớp nháp và sẵn sàng.

Mãnh thú thần tốc tiến công, chỉ một cử động đã đi hết con đường nhẵn nhụi trơn trượt trong hang động. Dù đã bên nhau nhiều lần nhưng cảm giác căng chặt và nóng bỏng này vẫn khiến Seokjin kêu lên, hông vặn vẹo, nước mắt như trân châu đọng lại cuối hàng mi.

Động tác của Taehyung dừng lại, sau đó cúi người, đầu lưỡi cuốn lấy những giọt lệ trên má anh.

"Không sao, hyung không sao." Seokjin trấn an, vuốt ve đôi tai đang dựng lên vì căng thẳng của chú hổ. "Đợi anh thích nghi một lát là được." Anh thì thầm, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Dù đã trải qua không ít lần, nhưng to lớn của cậu so với chật hẹp của anh vẫn có hơi quá sức.

Hít thở sâu, Seokjin tựa má vào thái dương đang kề bên của Taehyung, ngón ngọc vò rối mái tóc dày mượt của cậu, cảm nhận những thớ cơ chậm rãi nới lỏng vòng ôm quanh cự vật nóng bỏng. Giống như hai người bạn đã lâu không gặp, trao cho nhau cái ôm thật chặt để thể hiện sự hoan nghênh.

Đã nhiều lần lý trí anh đưa ra lời cảnh tỉnh giành cho trái tim, rằng tình yêu mù quáng này có thể sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào – khi Taehyung bộc phát thú tính hoặc khi người ngoài phát hiện bạn trai anh là một thú nhân. Những lúc như vậy, trái tim anh sẽ lập tức biện hộ rằng nếu rời xa Taehyung, anh sống cũng chẳng khác chết là bao.

"Seokjin-hyung." Taehyung bất chợt gọi tên, cắt đứt suy nghĩ mông lung của Seokjin. Mũi cậu chạm vào vùng da sau tai anh, hông giữ yên, tính khí vẫn chôn sâu bên trong miền ấm áp. "Tại sao anh luôn mềm lòng với em dù biết em cần được kiểm soát? Sự nuông chiều của anh khiến em bắt đầu trở nên tự phụ rồi hyung."

Một khoảng lặng xuất hiện trong lúc Seokjin suy nghĩ câu trả lời, cuối cùng anh nhận ra không lý do nào phù hợp hơn ba từ kia.

"Vì anh có đủ tự tin rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, ngoại trừ đôi lúc em biến thành một con mèo to xác, bướng bĩnh và hay ghen tị. Thật ra anh cũng không phiền nếu em làm đau anh, bởi vì..." Anh ngập ngừng, nhìn sâu vào đôi đồng tử đầy tò mò và mong đợi của cậu. "Anh thích em, Taehyung."

"Hyung." Taehyung thốt lên, kích động đáp lại anh bằng một cú nhấp hông hữu lực.

Đầu óc Seokjin choáng váng, triệt để quay cuồng với những động chạm nông sâu có tính toán của cậu. Đỉnh đầu tròn mập quen đường quen lối chạm vào những nơi cần chạm, phần thân gân guốc liên tục ma sát thành động nhạy cảm, kéo ra vô số âm thanh nỉ non từ hai cánh môi căng mọng.

"Hyung." Taehyung gọi thêm lần nữa, giọng nói trầm ấm của cậu giữa phút giây kích tình bằng cách nào đó lại nghe vô cùng thuần khiết và chân thành.

"Hyung." Cự long rời khỏi hang động chỉ để mạnh mẽ bay trở vào.

Cơ thể Seokjin không ngừng xốc nảy, anh siết chặt lấy bắp tay cậu, xem nó như điểm tựa giữa bể tình bao la.

Trở thành một thể với Taehyung là một cảm giác, một trải nghiệm mà Seokjin tin rằng anh sẽ không bao giờ chán, bỏ đi lớp vỏ bọc của luân lý và chuẩn mực, hoàn toàn đắm chìm trong khát vọng đen tối, nhượng bộ ham muốn của bản thân.

Anh rên rỉ, móng tay tạo thành vô số hình lưỡi liềm trên Taehyung. Chẳng mấy chốc, rất nhiều thứ tràn ra từ anh, bạch dịch đại diện cho sự thăng hoa cùng với tên của cậu.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Seokjin, Taehyung quệt lấy chất lỏng màu trắng ngà dính trên bụng anh sau đó cho vào miệng, đồng tử màu vàng loé lên sự hoang dã lẫn hài lòng.

Giống như vừa được cấp thêm năng lượng, động tác ra vào của Taehyung mỗi lúc một nhanh và hữu lực, từ cổ họng cậu phát ra âm thanh tựa rên rỉ mà lại như gầm rú.

Seokjin ngay lập tức cảm nhận được hạt giống nóng hổi vừa được vùi sâu vào cơ thể mình, có thể nói anh làm tình với Taehyung bằng cả cơ thể, trái tim và khối óc.

Mười ngón tay tìm về nhau, đôi mắt Seokjin từ từ khép lại. Giờ phút này, thú cũng được người cũng chẳng sao, bởi tình yêu chỉ có một nên dù cậu có là gì anh vẫn yêu.

Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, anh nghe một giọng nói trầm mượt như nhung bên tai mình.

"Hyung, em thích anh nhất trên đời này."
-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net