Truyen30h.Net

Love Without War

Gia đình Công tước D'Setekhtian đang xào xáo nội bộ. Veronique và Carlliandra biết Arthur đã về thì lập tức gọi vợ chồng Renier và Madeleine đến dinh thự chính. Arthur ngồi một chỗ im như hến, còn Veron thì khoanh tay nhìn chằm chằm anh như thế sắp xé toạc anh đến nơi.

Madel cười hoà giải :"Arthur, vậy là em đã gặp được nửa kia của mình ở phương tây sao? Cậu bé ấy đâu rồi?"

Arthur đáp :"Lean vẫn đang ở trong nhà nghỉ, em sợ mọi người sẽ phản ứng thái quá nên không đưa em ấy tớ đây. Chị à, em xin lỗi"

Madel cười nói không sao, đảo mắt nhìn qua Veron thấy anh cả vẫn đang hằm hằm thì rén ngang, tự động ngồi xích lại gần chỗ Renier. Veron nhìn chằm chằm Arthur rồi thở dài :"về nhà một thời gian đi, cha mẹ đều rất nhớ em. Anh chị em trong nhà cũng thế, con bé Lani nhớ em lắm đấy"

Arthur lắc đầu :"việc ở phía tây em vẫn chưa giải quyết xong, với cả em vẫn chưa muốn về nhà lắm. Có lẽ là đến khi nào bạo loạn ở phía tây kết thúc, em sẽ về"

"Rầm" một tiếng vang trời lở đất, Melanie từ trên tầng đi xuống. Mắt liếc Arthur một cái rồi nói :"Hoàng cung có chuyện, em đi trước"

Carlliandra vốn định cản nhưng bị Veronique ngăn lại.

Melanie nhảy nóc nhà người ta trong đêm, nhảy lên được ban công phòng Kalvis thì đáp xuống. Kalvis đứng tựa ở lan can với chiếc áo choàng như đợi cô đã lâu. Hắn dang tay đỡ cô, khoác chiếc áo choàng lên người Melanie rồi đẩy cô vào trong phòng và đóng cửa ban công lại.

Melanie nhìn Kalvis rồi đột nhiên ôm hắn làm cả hai ngã lên giường. Kalvis đỡ lưng cô, một tay dịu dàng vuốt tóc cô :"sao vậy? Gặp chuyện gì mà đêm muộn thế này lại đến gặp ta?"

Melanie không muốn trả lời, chỉ gục mặt vào ngực Kalvis. Mẹ nó tên Arthur khốn kiếp, cả nhà ngóng trông anh ta trở về, cha mẹ cũng chỉ vì anh em họ mỗi người một nơi mà mới đi du lịch. Anh Veron cũng nói đến vậy rồi mà cũng không chịu về, cô nhớ Arthur mà... Liên kết song sinh của cô và Arthur vô cùng mạnh mẽ, dù có ở xa đến tận nơi nào thì cô cũng cảm nhận được tâm trạng của anh. Chả lẽ tên khốn ấy lại không biết em gái anh ta là cô đây nhớ anh ta tới mức nào à???

Chửi Arthur trong lòng một hồi lại thành ra tức quá đến nỗi bật khóc. Kalvis tự nhiên thấy ngực áo mình ướt ướt, hoảng hốt đỡ lưng Melanie rồi ngồi dậy. Đối diện với gương mặt tèm lem nước mắt của cô, hắn vừa thấy buồn cười mà cũng vừa thấy hoang mang. Kalvis vén tóc Melanie ra sau tai, ân cần xoa xoa lưng cô :"sao lại khóc? Ở nhà có chuyện gì à?"

Melanie lắc đầu :"tôi ghét Arthur, tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa"

À há, ra là do Arthur. Cứ coi như là biết nguyên nhân rồi đi, Kalvis cũng không có ý định hỏi thêm. Hắn chỉ ngồi đó vỗ về lưng Melanie, để mặc cô ôm dính lấy hắn thút thít một lúc lâu. Tiếng khóc tắt dần, Kalvis biết là Melanie đã ngủ rồi thì yên tâm.

Hai người vốn đang ngồi ở cuối giường, Kalvis nhẹ nhàng nhấc bổng Melanie lên. Một tay bế cô, một tay tháo giày cho cô. Xong xuôi mới đưa Melanie vào chăn, khổ nổi con nhỏ này ôm hắn chặt cứng, không có ý định thả hắn đi. Kalvis thở dài bất lực chui vào chăn nằm cùng với Melanie.

Tưởng đâu con nhỏ này ngủ rồi, ai dè là khóc mệt quá nên ngừng để nghỉ ngơi. Lúc này Melanie mở mắt, khàn giọng :"Tôi đi về đây, làm phiền anh rồi"

Kalvis cười cười, ôm cô chặt hơn :"muốn về mà sao ôm ta chặt thế?"

"Cảm thấy bình yên chăng? Tôi chẳng biết đâu, chỉ là ôm anh tôi sẽ cảm thấy vô cùng bình yên thôi" Melanie cười khẽ đáp.

"Vậy ở lại đây đi, ta ôm em" Kalvis đáp. Chẳng biết từ lúc nào mà đã thay đổi cách xưng hô với Melanie.

Có vẻ cô nàng cũng bất ngờ với cách xưng hô này, không biết nói gì. Định nói gì đó chuyên chủ đề thì Kalvis ngồi dậy, cởi áo ném xuống sàn rồi lại như không có gì nằm xuống ôm Melanie. Cô nàng ù ù cạc cạc hỏi :"rồi mắc gì cởi áo, định dùng mỹ nam kế dụ tôi à?"

Kalvis chỉ cười không đáp, kéo Melanie lại gần mình hơn. Gần như khiến cô cảm nhận được da thịt hắn. May là trời tối, không là cái mặt đỏ như sắt nung của cô bị phanh phui ra rồi. Melanie giả vờ bình tĩnh để nguyên cho Kalvis thích làm gì thì làm, chỉ đến khi cảm nhận được tay của hắn đang muốn vào lưng áo cô thì Melanie mới mở miệng :"Này, tôi chưa đủ tuổi trưởng thành đâu đấy nhá. Anh có muốn bị anh cả của tôi dần cho còn cái xác khô không?"

"Em không nói, ta không nói. Làm sao Công tước biết được?"

"Mắc gì tôi không nói?" Melanie hỏi ngược lại.

"Em muốn để ngài ấy biết em đến phòng ta lúc nửa đêm sao?"

Cứng họng không cãi được đâu nào, Melanie dẩu mỏ lầm bầm chửi đổng Kalvis. Hắn vốn không định làm gì quá đáng, tay chỉ dừng lại ở mức vuốt vuốt xoa xoa lưng Melanie mà thôi. Hắn nói :"ngủ đi, muộn rồi"

Melanie không trả lời, nhưng cũng nhắm mắt lại ngủ. Đầu tựa vào ngực Kalvis, hắn chỉ ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net