Truyen30h.Net

Love Without War

Về phần Melanie, sau khi rời khỏi sân tập cô liền thay lại bộ quân phục của gia tộc. Trên đường đi đến chính điện vô tình chạm mặt Kalvis, chẳng ngại ngần gì mà hai người họ đi cùng nhau.

Kalvis chỉnh lại găng tay, nói :"Cô có định theo học ở Học viện không?"

Melanie gật đầu :"Có, ngài hỏi để làm gì vậy ạ?"

"À, ta chỉ muốn chắc chắn rằng vị nữ tướng đầu tiên dưới trướng ta sẽ được hưởng một chế độ học tập quy củ thôi. Cô định theo học nữ quy hay nam quy?"

"Cả hai"

Kalvis nhướn mày tò mò. Melanie giải đáp ngay :"Dù là người sẽ cầm kiếm ra trận nhưng dù gì thần cũng là con gái mà, nếu mẹ biết thần chỉ mải đánh đấm mà quên đi việc thêu thùa thì sẽ đánh gãy chân thần mất"

Nghĩ đến mà rợn cả sống lưng. Cô không thể nào quên nổi cảnh mẹ cầm vỏ kiếm của cha trên tay, rượt cô chạy thục mạng trong thành trì vì tội bỏ tiết học thêu thùa.

Kalvis gật gật đầu thay cho lời nói. Hắn chợt để ý đến sợi ruy băng buộc tóc của cô sắp tuột ra, tốt bụng nhắc nhở :"Ái nữ, dây buộc tóc của cô..."

Lời còn chưa dứt thì dây đã rơi, mái tóc đen nhánh thoát khỏi trói buộc xoã tung ra. Melanie cau mày :"chết tiệt, phiền thật đấy"

Cô nhặt sợi ruy băng đó lên nhưng mà em nó đã thoi thóp lắm rồi. Cũng phải, theo chân cô được quá 3 ngày là đủ tuổi thọ trung bình rồi. Melanie ném sợi ruy băng đó cho nữ vệ sĩ thân cận Ryn :"Ryn, đổi cho ta cái mới"

Ryn thở dài :"Ái nữ à, hôm nay tôi không có mang theo"

Melanie tặc lưỡi, quay đầu lại thì thấy Kalvis đang nhìn cô chằm chằm. Cái nết khó ưa nổi lên, đôi ngươi đỏ màu huyết ngọc loé lên :"Điện hạ nhìn thần chăm chú vậy, mê rồi chứ gì?"

Nói rồi cô vén một bên tóc ra sau tai, ánh mắt thách thức nhìn thẳng Kalvis mong chờ phản ứng của hắn. Tưởng rằng chọc được Kalvis, ai dè hắn thẳng thắn đáp :"ừ, cô xoã tóc nhìn đẹp đấy"

Melanie đơ ngay tại chỗ. Lần đầu tiên có người chặn họng được cô, ai có ngờ lại là cái tên này cơ chứ.  Kalvis sải bước đi trước, không quên ngoái lại nhếch miệng :"Không đi sao?"

Cô nàng cay cú giậm chân đi theo. Tên này chặn họng được cô, mốt cô nhét chữ vào miệng hắn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Ryn nhìn theo ái nữ nhà mình, chà, tìm được người trị được ái nữ rồi, lát phải báo cho Công tước mới được.
Khi tiến vào chính điện thì Hoàng đế và Veronique đã có mặt ở đó. Carlliandra có lẽ đã về nghỉ ngơi trước, cũng phải thôi, chị ấy phải ngồi xe ngựa ròng rã 5 ngày trời mà lại còn không phải người tập võ, chống được đến lúc nãy là đã khoẻ lắm rồi.

Hoàng đế nhìn Melanie một lượt, rồi quay sang nhìn đứa con trai thứ 2 của mình. Ông trầm ngâm suy tính. Việc Hoàng thái tử liên hôn với tộc Hầu tước Greendence đã là một món hời cho Hoàng tộc, vậy nếu Nhị hoàng tử có hôn ước với tiểu Công tước tộc D'Setekhtian thì còn là một món cực hời nữa cho Hoàng tộc. Dù rằng ông không có ý định gì với việc thâu tóm hai gia tộc này, nhưng xét về mọi mặt ông vẫn lựa chọn cho lợi ích của Hoàng gia hơn rất cả mọi thứ.

Nếu là tiểu Hầu tước thì ông không hề có gì phản đối, cô bé đó theo học tại Học việc đã rất lâu. Mọi thành tích đều được đưa đến tay ông, là một cô bé xuất sắc ở mặt kinh doanh và lễ nghĩa hơn những gì ông dự đoán, hơn nữa còn là đứa trẻ được nuôi dưỡng rất tốt, nhân cách cũng không có gì để chê. Tuy nhiên nếu chọn tiểu Công tước làm Hoàng tử phi thì ông cũng không thể nắm chắc được nhiều vậy. Mọi thông tin của tộc Công tước chỉ dừng ở việc ai đang tại chức và gia phả của dòng tộc. Ngay cả việc tứ ái nữ được chọn là người thừa kế ông cũng chỉ mới biết mà thôi. Với một gia tộc bí ẩn như này, ông không chắc sẽ an toàn nếu ban hôn. Tuy nhiên tất cả đều dừng ở mức 50-50, lỡ như bỏ qua món hời này thì thật là sự tiếc nuối lớn nhất trong đời ông.

Nghĩ là làm, ông nheo mắt nhìn Veronique, lên tiếng :"Công tước, ta thực sự đang có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Sẽ thế nào nếu tứ ái nữ đây sẽ trở thành con dâu của ta?"

Melanie trợn tròn mắt, Veronique thì cau mày tỏ thái độ ra mặt. Mới nãy mới tính cho em gái gả đi năm 30 tuổi mà chưa chi lại bị cướp đi sớm tận 15 năm. Đúng là nói trước bước không qua mà.

Veronique hơi gằn giọng :"Vậy xin hỏi, bệ hạ định ban hôn cho em gái thần với vị Hoàng tử nào vậy ạ?"

Ai cũng được, miễn đừng là Tam hoàng tử Verney. Anh thực sự rất ghét tên hoàng tộc ấy, mang cái mác Hoàng tộc và sống một cuộc đời vô dụng và bê tha. Nếu Hoàng đế ban hôn tên đó cho em gái anh, anh sẽ không ngần ngại mà tỏ rõ lập trường của mình và đưa Melanie về lại phương bắc.

Thế nhưng Hoàng đế lại chỉ vào Kalvis và nói :"Đương nhiên là Nhị hoàng tử rồi. Trong Hoàng tộc chẳng còn ai xứng đáng với ái nữ hơn là Kalvis đâu. Ý ngươi thế nào, Công tước?"

Lần này đến lượt Kalvis trợn mắt nhìn Hoàng đế. Hắn thật sự đang có ý định phi đến và hỏi Hoàng đế đang có suy tính gì, tại sao lại làm như vậy? Hắn không muốn kết hôn, dù rằng tứ ái nữ rất hợp ý hắn nhưng hắn không muốn tình yêu chen vào công cuộc cầm kiếm của hắn. Nhìn xem, tứ ái nữ cũng đang phản đối kìa.

Melanie mở miệng định nói thì bị Veronique bịt miệng, anh bước lên một bước chắn trước mặt cô :"Thưa bệ hạ, đây sẽ là một vinh dự to lớn cho nhà Công tước khi được ban hôn với Nhị hoàng tử. Tuy nhiên, em gái thần và Điện hạ mới chỉ gặp nhau lần đầu, e rằng việc ban hôn là quá vội vàng. Hơn cả, Melanie còn là người thừa kế tước vị, vậy nên việc gả đi là điều không thể"

Hoàng đế cũng dự liệu được điều này, ông cười ha ha mà không hề mang hàm ý vui vẻ :"Nhà Công tước vẫn còn ngươi, sao phải lo lắng vậy nhỉ. Vì là gia tộc trung thành biết bao đời với Đế quốc và Hoàng tộc, nếu ngươi đồng ý gả ái nữ thì ta sẽ ban cho con bé đặc quyền được giữ tước vị của mình và tiếp tục cai quản lãnh thổ"

Nói đến nước này mà còn không đồng ý thì sẽ mang tiếng mất, hơn nữa còn có thể sẽ khiến cho Hoàng đế ghẻ lạnh tộc Công tước. Veronique cắn răng gật đầu, đồng ý với hôn sự này.

Melanie đứng sau lưng kéo áo anh :"Đại huynh...em không muốn..."

Veronique quay đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô vài cái như lời trấn an. Melanie tức ói máu lườm Kalvis, trùng hợp sao hắn cũng đang nhìn về phía cô. Nếu không phải Ryn đứng phía sau ngăn cản thì cô đã giơ ngón giữa vào mặt hắn ta rồi.

Hoàng đế cũng nói rằng, hôn ước của hai bên sẽ được công bố vào buổi tiệc ra mắt Hoàng thái tử phi, tức là vào tuần sau. Trong thời gian đó, Melanie có trách nhiệm phải tiến cung mỗi ngày để thợ may Hoàng gia chuẩn bị lễ phục. Kalvis cũng phải có trách nhiệm đưa cô về tận phủ. Ông nói làm vậy để tăng độ gắn kết giữa hai người, sớm nảy sinh cảm tình. Ông nào có biết Melanie miệng cười banh mà lòng như chó rách, than thân trách phận muốn đầu thai kiếp con mèo để không phải chịu cái nỗi khổ này. Hoàng đế còn nói thêm, vì đã trở thành hôn thê của Nhị hoàng tử nên Melanie phải lập tức nhập học Học viện ngay ngày mai, không được phép chậm trễ. Đêm đó khi về đến phủ Công tước, Melanie đã khóc rất to và đòi nhảy lầu tuẫn tiết cho số phận của mình. May sao là được Veronique ngăn lại, gõ cho hai phát vào đầu rồi nghe chửi. Haizz, nhân sinh khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net