Truyen30h.Com

Lowdra | Không cần kính đâu, anh!

Shhhhhhh..

ginhuzz

Trời dần vào Đông.
Thời tiết se lạnh khiến nơi vốn luôn chứa chan ánh nắng giờ đây đang từ từ mất đi hơi ấm ngày nào còn vương vấn trên đôi bàn tay, trên gò má và cả nơi trái tim. Từng mảnh kí ức nhỏ nhoi đôi khi lại loáng thoáng xuất hiện làm cho sự nhung nhớ cứ thế mà càng trở nên day dứt đến khó tả,
và điều đang được nhắc đến cuối cùng cũng chẳng phải ánh nắng.

Mai Thanh An bước dọc theo từng ô gạch nhỏ trên bậc thềm của vỉa hè một cách háo hức, khoé miệng cậu cứ nhếch lên nhếch xuống như muốn che giấu đi nụ cười nhỏ đã hiện diện trên khuôn mặt lúc nào chả hay vậy.
Vừa đi vừa tủm tỉm hồi sau rồi Thanh An bỗng chóc lại hạ đầu mà nhìn xuống nơi cách tay đang cầm chặt lấy đoá hoa thược dược trắng xinh đẹp, một tay cầm, một tay nâng niu bó hoa nhỏ mà lòng cậu phấn khích không thôi, cứ tưởng như tim muốn lọt hẳn ra ngoài ấy, khó tả lắm cơ. Cậu chả biết bản thân đã ngắm bó bông này bao lần trên đường đi nữa rồi.
Có lẽ Thanh An đang đặc rất nhiều kì vọng vào những cánh hoa nhỏ bé trước mắt.
Kì vọng về một cậu chuyện,
kì vọng về mai này ấm êm.
Và kì vọng về đôi ba câu ngõ lời từ ai đó.
Thật vậy, dù nghĩ sẽ chả có kết quả đâu nhưng cậu vẫn mong ngóng dù chỉ là 1 ám hiệu thôi cũng được, Thanh An biết mình nên làm những gì mà.
Cơ mà chờ đợi thế này liệu có ổn không?
Đôi khi cậu cũng tự hỏi bản thân như vậy,
có vẻ cậu cũng khó mà nói ra được hết thảy những tâm tư nhỏ nhoi của mình nên mới kiên trì chờ đợi đến thế cũng nên.
Mà mặc đi, để thời gian thoáng qua, được đến đâu tốt đến đấy thôi,
Đâu nên nghĩ nhiều làm chi.
...
Đến đây, Thanh An định không nghĩ nữa mà tập trung nhìn đường đi thì bất chợt đụng chúng ai đó khiến cậu giật mình "A" một tiếng mà có phần mất thăng bằng lùi về sau theo phản xạ.

- Ơ, có sao không đấy?
...
Tiến Thành hỏi sau khi nhìn sang,
khuôn mặt bỗng ngỡ ngàng khi thấy cậu nhóc đã không xa lạ gì trước mặt.

- Anh Thành?..Anh đi đâu thế?
...
Thanh An cũng ngạc nhiên không kém, thật trùng hợp khi đi trên đường thì đã gặp anh rồi.

- Anh Đi dạo thôi. Cơ mà em có sao không đấy?
...
Tiến Thành lo lắng hỏi han khi nghe tiếng "A" lúc nãy của cậu, anh sợ bản thân khiến Thanh An bị thương.

- Không có, em không sao.
...
Cậu nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ.
Ai mà chả vui khi được người mình thương quan tâm chứ.
Và Thanh An cũng không phải ngoại lệ đâu.

- Làm sao mà không sao được? Anh nghe tiếng la rõ to thế cơ mà!
...
Tiến Thành nhìn cậu bằng ánh mắt suy xét.
Thế này thì sao Thanh An nhịn cười được đây?
Bộ dáng suy xét mà như phán xét đó của anh khiến cậu bất giác che miệng giấu đi nụ cười dần lộ rõ.
Nhưng giấu đầu thì lồi đuôi thôi, Thanh An vẫn phát ra tiếng khúc khích khiến Tiến Thành phát hiện.

- Ơ, cái thằng này. Mày đang cuời anh đấy à?
...
Tiến Thành dỗi hờn ra mặt.
Đã lo lắng cho rồi mà còn cười người ta,
coi có tức không chứ!

- Khi nào cơ? Em không biết đâu nhá.
...
Thanh An quay ra nhìn trời nhìn đất như muốn lãng tránh câu hỏi của anh.
Tiến Thành cũng lực bất tòng tâm mà hết nói với cậu.
Bất chợt, Tiến Thành bỗng để ý đến bó hoa trên tay Thanh An. Từ nãy tới giờ cậu cứ ôm khư khư cái này nên anh cũng không thể nào không chú ý đến.

- Cơ mà, anh Thành ơi!
...
Chưa kịp hỏi thì cậu bỗng dưng cất lời khiến Tiến Thành khựng lại đôi chút mà có phần hơi hoang mang.

- Ơi, sao thế?
...
Anh nhìn Thanh An, vẻ mặt của cậu lúc này cứ tủm ta tủm tỉm thế nào ấy, buồn cười không chịu được. Có lẽ Tiến Thành cũng sắp nhịn cười không nổi rồi.

- Tặng anh đấy, nhận nhá?
...
Thanh An đưa bó hoa cho Tiến Thành khiến anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ tay cầm lấy dù không biết lý do tại sao cậu lại tặng mình.

- Ừm, nhận, anh cảm ơn nhá. Cơ mà sao tự nhiên lại tặng anh thế? Định xin xỏ gì à?
...
Tiến Thành hỏi, anh nhìn đoá hoa thược dược trắng trước mặt rồi nụ cười nhỏ cũng dần xuất hiện khiến cặp mắt cứ him híp lại trong vui lắm cơ.

- Ơ kìa, không có đâu nhá, anh nói thế oan em.
...
Thanh An nói với ngữ điệu giận giận hờn hờn nhưng mắt thấy anh cười thì cũng vui lây mà khuôn miệng nhẹ cong lên tạo thành nụ cười tươi rói.
Tiến Thành nghe cậu nói thế thì cũng gật đầu xuề xuề rồi cười cười.

- Cơ mà nó có ý nghĩ như nào thế?
...
Tiến Thành có chút tò mò về thứ xinh đẹp này,
anh nâng na nâng niu bó hoa rồi ngước lên nhìn Thanh An, chờ câu trả lời từ cậu.

- Shhhhhh..Bí mật cơ.
...
Thanh An đặt một ngón tay lên môi rồi nói với vẻ bí bí ẩn ẩn khiến Tiến Thành bật cười.

- Bí mật luôn à? Rồi, thế anh không hỏi nữa.
...
Tiến Thành cũng đến chịu với sự bất chợt nghênh nghễnh đến mức đáng yêu của Thanh An.
Đã bí với chả mật rồi còn đặc ngón tay lên môi toả vẻ bí ẩn nữa chứ. Trong vừa buồn cười vừa yêu yêu thế nào ấy.

- À, cơ mà anh có rảnh không? Hôm nay í.
...
Thanh An nói với giọng nhỏ dần theo từng chữ.
Chả hiểu sao khi nói câu này tự nhiên cậu cứ cắm mặt xuống nhìn đất như có chữ ở dưới đấy ấy.

- Có, anh rảnh, sao nữa thế?
...
Tiến Thành thấy là lạ nhưng vẫn trả lời cậu.
Cũng không hẳn là rảnh mà là vì do trong nhà bức bối quá chẳng có ý tưởng làm nhạc nên anh mới ra đây thôi, vừa đi vừa nghĩ ý tưởng.

- Thế đi chơi với em nhá?
...
Thanh An ngước đầu lên nhìn Tiến Thành khi nghe được cậu trả lời của anh, mắt sáng rực như mới vớ được vàng. Có lẽ cơ hội đã chịu đến với cậu rồi.

- Đi chơi? Ở đâu cơ?
...
Tiến Thành hôm nay có vẻ đã có quá nhiều bất ngờ từ Thanh An thì phải, nào là được tặng hoa nào là chủ động rủ đi chơi. Anh chả tờ mờ hiểu được cậu đang có ý định gì nữa cơ, lúc đầu thì anh nghĩ cậu sẽ xin xỏ gì đó nhưng cậu lại phủ nhận nên anh cũng không hiểu như nào, khó nghĩ thật.

- Đi đến tiệm bánh, được không? Em mua.
...
Thanh An nhìn anh,
ánh mắt đầy sự mong đợi khiến Tiến Thành cũng chẳng đành lòng từ chối mà gật đầu, thôi thì ghé ngang đợi cậu mua bánh gì đó rồi cùng về vậy.
Cả hai đi qua từng con hẻm từng ngôi nhà mà chả ai nói với ai câu nào, cậu đi trước còn anh đi sau.
Thanh An để ý anh ở sau thì cố tình đi chậm dần lại để đợi anh. Vài giây sau thì Tiến Thành cũng bắt kịp mà đi song song với cậu nhưng bầu không khí của hai người thì vẫn như thế, vẫn im thin thít chả ai nói được nửa lời.

- Anh thích kiểu bánh như nào thế?
...
Thanh An cất lời, cậu đứng ngay tủ nơi trưng bày những chiếc bánh rồi quay sang hỏi anh.
Tiến Thành khẽ giật mình rồi nhìn sang, từ nãy đến giờ lo nhìn tứ phía nên anh cũng không để ý là đã tới nơi. Có lẽ Tiến Thành cũng không hay ra ngoài thì phải.

- Để làm gì ấy? Anh không mua đâu, em lựa đi.
  À cơ mà để anh chả tiền cho nhá?
...
Chẳng mấy khi đi chơi với nhau nên Tiến Thành muốn bao Thanh An một hôm coi như đáp lại bó hoa khi nãy.

- Ơ, em mua bánh cho anh cơ mà, em trả chứ!
...
Thanh An bĩu môi, phụng phịu nói.
Tiến Thành nghe xong thì cũng có chút ngại ngần.

- Em đã mua hoa cho anh rồi mà. Thôi, tốn kém lắm.
...
Tiến Thành từ chối, anh hươ hươ tay khước từ với đề nghị của cậu.
Thanh An thấy vậy thì không nói gì mà đan cả hai bàn tay của mình vào bàn tay đang quơ tới quơ lui của Tiến Thành để dừng hành động cố gắng từ chối của anh.

- Với anh thì sẽ không bao giờ là tốn kém cả, thật đấy.
...
Làm như này thì khác gì muốn hạ gục luôn cả lý trí của Tiến Thành chứ?
Nhiều sự mờ ám trong không khí của cả hai và ánh nhìn chằm chằm từ Thanh An khiến Tiến Thành bây giờ cứ như bị xoay như chong chóng vậy, anh chẳng biết làm gì ngoài việc gật, gật đầu rồi né tránh cặp mắt như muốn tóm gọn lấy đối phương của cậu. Thanh An thấy Tiến Thành đồng ý thì liền quay ra hí ha hí hững mà cầm menu xem qua từng chiếc bánh đủ kiểu hình dạng còn khuôn miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm mà vành tai thì ửng ửng hồng hồng, có vẻ là tay Tiến Thành êm lắm.

- Anh thích bánh dâu tây không?
...
Thanh An chỉ chỉ ngón tay vào chiếc bánh dâu tây nhỏ trên kệ, trông yêu lắm. Tiến Thành nhìn thấy thì cũng ưng ý rồi gật gù, anh chả dám từ chối nữa đâu.

Chẳng chóc chiếc bánh cũng đã được gói gọn trong hộp rồi rồi thanh toán. Cả hai lại đi trên con đường khi nãy, trời giờ cũng đã xế chiều.
Thanh An thấy Tiến Thành một tay cầm hoa một tay cầm bánh như thế thì liền vội vã cầm hộ anh,
dù chẳng nặng là mấy nhưng thấy anh tay xách, nách mang như thế thì cậu thật sự chả nỡ đâu.

- Cơ mà sao hôm nay lại tặng anh mấy cái này thế?
  Anh hỏi thật.
...
Tiến Thành thắc mắc,
Thanh An nghe thế thì giật mình, cậu không biết phải trả lời như nào vì vốn dĩ thích thì cậu tặng thôi,
cụ thể là thích anh.

- Sao nhờ, vì anh xứng đáng!
...
Thanh An quay sang nhìn anh rồi nói.
Tiến Thành nghe vậy thì bật cười với lý do hết sức thuyết phục của cậu.

- Vinh hạnh thế cơ á. Ok, chấp nhận.
...
Tiến Thành nói xong thì khẽ rùng mình,
chiều rồi nên thời tiết cũng từ từ trở nên lạnh hơn.
Anh kẹp bó hoa vào người rồi xoa xoa hai bàn tay như thối quen khi thời tiết bắt đầu có nhiệt đồ thấp dần.
Thanh An liếc nhìn sang nhìn thấy vậy, cậu âm thầm di chuyển cánh tay dần về phía Tiến Thành rồi đan lấy cả tay anh luôn, Tiến Thành giật mình nhìn qua thấy cậu nắm chặt mình thì cảm giác cũng sai sai nhưng vẫn chẳng muốn giật ra hay làm gì cả, dù có ngại thì ngại nhưng anh vẫn không muốn buông, chả biết như nào nữa.
Nhưng mà cứ để như thế đi, có sao đâu chứ.
Cẳng tay của cả hai cũng dần hạ xuống khi Tiến Thành dừng việc xoa tay vì bị "tấn công bất ngờ".
Rồi như thế đấy, anh và cậu lại chẳng nói chẳng rằng nhưng vẫn là luôn nắm chặt lấy tay người bên cạnh không rời.

- Làm sao thế? Anh vẫn lạnh à?
...
Thanh An nhận thấy tay Tiến Thành cứ run run nên cũng thắc mắc, hỏng lẽ ảnh sợ cậu?

- Chắc thế, anh không sao.
...
Có vẻ vì ngại nên Tiến Thành còn run hơn cả lúc nãy, còn sợ thì chắc là sợ cậu không nắm tay anh nữa.
Thanh An nghe anh trả lời vậy thì cũng gật đầu
rồi bất chợt cậu bỏ hẳn tay mình và anh vào túi áo bản thân xong để vậy luôn, thời cơ gớm.

- Đỡ lạnh anh nhờ?
...
Tiến Thành quay sang bất ngờ không kịp làm gì thì tay đã bị khoá chặt trong túi áo cậu.
Cái này là D-Nhanh chứ có phải D-Low đâu?

- Ừ đỡ, đỡ.
...
Nụ cười dần trở nên bất lực trên khuôn mặt của Tiến Thành làm Thanh An nhìn mà cười trông không thể nào khoái chí hơn.

- Ơ, cứ trêu mãi ý nhờ.
...
Tiến Thành giận dỗi định rút tay ra thì bị Thanh An kéo lại.

- Thôi em xin lỗi mà, không trêu nữa, hứa.
...
Nhìn vào khuôn mặt, ánh mắt nài nỉ của người đối diện thì tâm trí Tiến Thành lại thêm lần nữa muốn sụp đổ rồi tha cho Thanh An luôn.
Anh có nên cảm ơn ba má cậu không nhỉ?
Vì đã quá khéo tay.

| Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa được nhắc đến ở chap này là gì không? |
________________________
24/10/2023~00:30
Cậu cảm thấy thế nào khi đọc chap nàyy?
Định bụng là 20/10 thì tớ sẽ đăng chap này sẵn tiện chúc các bạn nữ luôn nhưng vì sắp thi giữa học kỳ rồi nên tớ viết không kịp mọi người ạ, thôi thì tớ xin chúc các bạn nữ kỳ thi năm nay sẽ thi thật tốt nhe!
Chap này chủ yếu xoay quanh mấy món quả nho nhỏ của bạn An tặng bạn Thành để dẫn đến ngày 20/10 nhưng thời gian trong chap không phải 20/10 nha.
Có một vài yếu tố nhỏ mà tớ chưa nêu lên đây, không biết có cậu nào tìm ra hăm nhỉ?🥹
Cảm ơn vì đã đọcc!💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com