Truyen30h.Net

[ LQM - Oneshort - ĐM - All Aleister] Những Câu Chuyện Thiếu Muối.

[NakAleis] Từ Lúc Yêu Em.

mylam385


"...Nakroth yêu rồi!"

Dạo gần đây trụ sở cảnh sát có nhiều việc, bận rộn đến mức dường như không thở nổi. Đến cả cái tên Zephys thường hay ngông nghênh tự nhận rằng bản thân trâu bò ấy mà có khi chỉ năm phút rảnh rang là nằm dài ra bàn chợp mắt. Dù vậy, Nakroth chẳng có vẻ gì giống thế, gã vẫn làm việc, bận rộn, vẫn ngập ngụa trong đống giấy tờ đã sớm chất thành núi nhỏ, nhưng đôi lúc Zephys hay vô tình phát hiện gã dùng chút ít thời gian nhàn rỗi của mình để đi ra ngoài, cứ vào mỗi buổi chiều, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút.

Zephys tò mò kinh lắm, vốn dĩ cái tên bạn thân kiêm luôn chức đồng nghiệp từ trước đến giờ luôn luôn kín tiếng, dù cho anh có cạy miệng cũng chẳng thèm hé răng lấy một lời, chỉ quẳng cho anh hai từ phiền phức, rồi mau chóng lảng sang chỗ khác. Vì vậy nên Zephys quyết định mạo hiểm một phen, anh cố dùng thời gian nghỉ ít ỏi của mình để bám theo sau Nakroth ngay khi kim đồng hồ điểm lên đúng giờ. Ồ, Nakroth biết đấy, gã biết cái tên điên khùng vẫn luôn dí theo sau mình từ lúc rời khỏi trụ sở, nhưng gã lười không nói, cũng chẳng thèm quản, bởi vì gã biết, Zephys sẽ mặt dày như nhựa đường đến chừng nào hiểu được sự thật thì thôi.

Và rồi cái tên 'mặt dày như nhựa đường' cũng tìm thấy thứ mà anh cần khi Nakroth ghé vào một tiệm cà-phê vừa vặn nằm ngay trên con đường đầy hoa cúc dại. Và rồi từ bên ngoài cửa kính anh nhìn được chỗ gã đang ngồi, một chiếc bàn con con trong góc khuất. Trái lại với mọi người, gã chỉ lặng lẽ ngồi đó, thưởng thức đồ uống vừa đem ra của mình một cách chậm rãi.

5 : 20' PM

' Ting...'

Cánh cửa quán Cà-phê lần nữa bật mở, Zephys nhìn thấy một thiếu niên với chiếc áo khoác dạ dài màu lục rất trầm bước vào bên trong, nhận lấy thức uống từ quầy và nhanh chóng đi đến chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi Nakroth cách đó không xa. Dường như thiếu niên quen thuộc lắm, lấy từ trong chiếc balo của mình ra một quyển sách dày, lặng lẽ ngồi xem, không ồn ào, không gì khác. Chỉ là Zephys quên để ý mất rồi, Nakroth lặng lẽ giương cao khóe môi, nhìn thiếu niên trước mặt mà mỉm cười ấm áp.

Chiều hôm đó, hoàng hôn lặng lẽ phủ xuống sân vườn một màu cam nhạt.

" ... Nakroth yêu rồi!

Gã yêu một người trong lặng lẽ. ... "

Và rất nhiều buổi chiều hôm sau nữa, Nakroth vẫn đến đó, quán Cà-phê nằm trên con đường đầy hoa cúc dại, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút.

Gã nhìn thiếu niên trong chiếc áo khoác màu rêu kia đến quen thuộc, dù cho mỗi ngày thiếu niên ấy vẫn chỉ yên tĩnh ngồi ở đó đọc sách, không làm bất cứ điều gì. Thật là điên rồ nếu nói gã yêu hắn đơn giản vì một điều như thế. Chẳng phải quá xa xôi hào nhoáng, thật sự là gã yêu, nhưng vì điều khác, một điều đặc biệt mà chắc chỉ mình gã nhận ra.

Ồ, gã nhớ chứ, gã nhớ như in, có lẽ vì thói quen của một tên cảnh sát, hay đại loại thế thôi. Hôm đó cũng là một buổi chiều bình dị...

Dạo gần đây Nakroth hay mệt mỏi, cũng đúng, bởi gã đã điên cuồng bơi trong đống giấy tờ ngập ngụa mà có thể dìm chết người khác mấy ngày qua. Ắt hẳn gã sắp điên rồi, hoặc điên mất rồi, chỉ riêng công việc thôi mà đã làm gã chết ngạt, dù cho có cố đùn đẩy sang tên Zephys thì cũng chẳng được, anh ta chẳng khá khẩm hơn gì. Gã uể oải nhìn đồng hồ, là cảnh sát, thời gian rất quan trọng, nhưng hôm nay gã phá lệ cho phép bản thân mình thoải mái, gã sẽ đi về nhà đúng thời gian, và thầm cầu mong rằng trong tủ lạnh sẽ có được một bữa tối đủ dùng hoặc thậm chí là giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường của gã. Ồ, gã đã nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi gã vẫn quyết định đi vào quán Cà-phê trên đường về nhà của gã, gã sẽ mua ít đồ uống, mang theo chăng. Trong lúc chờ đợi, Nakroth nhìn quanh, trong cái tâm trạng mệt mỏi và chán chường, cô độc của một kẻ như gã, thì thế giới xung quanh thật xấu xí, hay nói đúng hơn là không có gì khiến gã để tâm. Những ánh hoàng hôn đầu tiên chiếu rọi qua khung của sổ khiến gã cảm thấy chói mắt đến chán ghét. Chẳng khác hơn là mấy cái màu sắc loè loẹt phiền phức mà Zephys hay chỉ trên trang bìa tạp chí.

Đột nhiên, gã nhìn thấy hắn!

Thiếu niên nhỏ trong cái áo khoác dạ dài màu rêu, ngồi bên khung cửa sổ, yên lặng đọc sách, mặc cho ánh hoàng hôn nhẹ nhàng lướt lên trên từng góc cạnh gương mặt mình, giống như phủ thêm một lớp ánh sáng huyễn hoặc, không lây nhiễm bụi trần. Khoảng khắc đó, khiến Nakroth hiểu rằng, hoá ra, mấy thứ màu sắc loè loẹt kia cũng có vẻ đẹp của riêng nó.

Và rồi, bất chợt tim gã hẫng đi một nhịp.

Ngày hôm sau gã cố đến sớm hơn hôm qua, vẫn ghé lại quán Cà-phê cũ, mong rằng gã sẽ gặp lại được thiếu niên kia, thiếu niên trong chiếc áo khoác màu rêu ngồi bên cửa sổ.

Nakroth mỉm cười, vậy mà gã gặp được rồi.

Thú thật, gã chẳng thể nào quên cái khoảng khắc khi mà bắt gặp hắn, khi mà ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt đẹp đẽ kia, cũng lặng lẽ chiếu soi lên trái tim này của gã, một màu của sự sống vừa mới chớm nở, diệu kì. Cứ thế, từ lúc nào chả biết, gã cứ đều đặn mỗi ngày đến đây như một thói quen vô vị, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút. Mà cậu thiếu niên ấy cũng vẫn xuất hiện, lặng lẽ đọc một quyển sách của riêng mình. Ôi, tình yêu là một thứ gì đó khiến con người ta trở nên điên khùng đến vậy. Gã đã có thể đi đến, và làm quen, và bắt chuyện, nhưng tại sao gã cứ mãi ngồi yên lặng một chỗ, mặc cho trái tim gã cứ rung lên mỗi khi gặp hắn. Dường như thế giới ồn ào, vội vã này luôn trở nên tĩnh lặng đến phát hờn lúc hắn xuất hiện trong tầm mắt gã, chỉ riêng gã và hắn thôi. Chẳng phải gã nhút nhát, chẳng phải đâu, nhưng sao gã chẳng hề đi đến đó, gã cũng không hiểu, gã trở nên như thế từ bao giờ?

Chắc là từ lúc nhìn thấy hắn ngồi bên cửa sổ, mặc cho thứ ánh sáng chói loà kia len lỏi lên gương mặt, một vẻ đẹp diệu kì.

"... Nakroth yêu rồi!

Gã yêu một người trong lặng lẽ,

Yêu điên cuồng, yêu đến hóa ngu ngơ..."

Hôm nay cũng thế, gã đến rồi, quán Cà-phê nằm trên con đường đầy loài hoa cúc dại. Gã vẫn nhìn hắn, vẫn là ánh mắt ôn nhu đến si mê lưu luyến, ánh mắt mà chưa bao giờ gã dành cho ai, ngoài người gã yêu, ngoài thiếu niên gã đã đơn phương rất nhiều.

Gã thấy hắn đi về rồi, bản thân cũng chẳng còn lí do gì ở lại, như thường lệ, gã gọi phục vụ đến tính tiền thức uống. Chỉ là...

- Có một vị khách vừa nãy đã thanh toán cho anh rồi ạ. Là vị khách ngồi bàn phía trên. Anh ấy cũng bảo tôi đưa anh thứ này nữa.

Cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi mỉm cười nói, rất lễ phép đưa cho Nakroth một phong thư còn mới toanh, rồi ngay lập tức rời đi. Nakroth có vẻ vẫn còn kinh ngạc, nên gã vội vã mở phong thư, bên trong là một mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn vài dòng chữ.

' Aleister. Còn anh?'

Gã chạy vội ra khỏi quán, hắn đi đâu rồi? Cậu thiếu niên ấy đi đâu rồi? Gã nhìn quanh, bản năng của cảnh sát cho phép gã đoán, nhưng gã không chắc nữa, chỉ là đôi chân gã tự chạy đi trong khi mắt thì vẫn đang không ngừng tìm kiếm hắn - cậu thiếu niên trong chiếc áo màu rêu sẫm. Gã siết chặt phong thư trong tay, không ngăn nổi nụ cười ngập tràn trên khoé miệng.

Thì ra là Aleister.

Và rồi giống như một thước phim, gã không hiểu sao bản thân lại tìm thấy hắn, dưới điểm chờ xe buýt, hắn ngồi đó, đôi mắt xanh lục lặng lẽ nhìn đi đâu đó xa xăm.

Gã đi đến, cố tạo ra cho bản thân một vẻ điềm tĩnh, và chỉn chu nhất có thể. Gã không muốn hắn biết, gã đã điên cuồng chạy xồng xộc tới đây, chỉ để tìm hắn, bóng người nhỏ bé giữa bao bóng người.

Gã đi đến, lặng lẽ ngồi cạnh hắn như hai con người xa lạ mà chỉ vô tình gặp gỡ trong lúc chờ chiếc xe buýt cùng chung trên chuyến đường về.

Rồi gã lấy chiếc phong thư lúc nãy ra, vuốt lại phẳng phiu, có hơi ngại ngùng vì lúc nãy gã lỡ tay siết chặt lấy nó, khiến nó trở nên nhăn nhúm khó chịu. Gã đưa phong thư lên trước mặt hắn, mà hắn cũng quay sang nhìn gã, mỉm cười. Ôi, nụ cười diệu kì đẹp đẽ nhất mà gã từng được thấy, có lẽ vì trong mắt người mình yêu thì ai cũng trở nên tuyệt nhất, nên gã thoáng chốc ngẩn ngơ. Aleister im lặng nhìn gã, như chờ đợi một câu trả lời thích hợp, hắn biết gã, những buổi chiều mà gã ngồi phía sau hắn, lặng yên nhìn về hướng hắn, hắn biết, chỉ là hắn làm bộ im thinh. Không phải vì điều gì đó sâu xa, chỉ đơn thuần là hắn chẳng quan tâm gì lắm, chắc có lẽ gã chỉ là người qua đường, vô tình nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn rồi ngẩn ngơ đôi chút. Gã giật mình, tiếng của chiếc xe buýt vừa đỗ xịch lại làm gã thoát khỏi cơn say tình của riêng gã. Rồi gã mấp máy môi, nghe chất giọng trầm trầm của mình thoát ra khỏi cổ.

- Nakroth.

Gã thấy hắn rời khỏi chỗ, bước lên xe, đột nhiên hắn khẽ dừng lại một chút. Ngoảnh đầu lại, mỉm cười, chất giọng hắn nhẹ tênh, như gió thoảng ngang đầu của gã, ấm áp vô ngần.

- Hẹn gặp lại ngày mai, Nakroth.

Gã đã nghe thế đấy, gã nghe hắn nói như thế trước khi chiếc xe đóng sầm cửa lại rồi đi xa, hoà vào con đường đang tối dần, đặc quánh. Rồi gã thấy bản thân mình bật cười, tấm giấy trên tay từ lúc nào đã trở thành vật mà gã trân quý, trịnh trọng đặt lên một góc trên bàn làm việc ở nhà của riêng gã như một chiến công.

"... Nakroth yêu rồi!

Gã yêu một người trong lặng lẽ,

Yêu điên cuồng, yêu đến hóa ngu ngơ.

Mà cậu thiếu niên ấy, trong chiếc áo khoác màu rêu tối sẫm..."

Đêm đó, Nakroth trằn trọc, gã không ngủ được, chỉ là gã nhớ, nhớ quá, nụ cười của hắn, chất giọng tinh khiết nhẹ tênh gọi gã trước lúc bị tiếng kèn xe át đi, nhưng cứ như một thước phim quay chậm, mọi thứ về hắn hiện ra trong mắt gã thật rõ ràng, không thiếu thốn. Dường như tâm trí muốn gã nhớ hắn nhiều hơn, muốn đem kí ức ít ỏi kia đóng thành từng khung hình nhỏ, trân trọng đặt vào trong tủ kính, không xước, cũng chẳng trầy.

Ôi, từ lúc nào Nakroth đã trở nên quỵ lụy vì tình như thế?

Lúc nhỏ, gã đã từng mường tượng ra nhiều tương lai khác nhau hoàn toàn, đôi khi còn là một cái chết, cái chết hư vô, mờ ảo, còn đôi khi, lại là một niềm kiêu hãnh dạt dào. Nhưng sau tất thảy, chưa bao giờ gã nghĩ đến tình yêu, vì thế nên trong nhiều cái mộng mơ xa xăm đó, người ta sẽ chẳng thấy ai khác ngoài gã, ngoài cái sự cô độc, lạnh lùng, một sự cô độc đến đáng thương. Bạn có thể không tin, bởi vì dù sao khi một đứa trẻ còn đang tuổi lớn, đâu đó trong tâm hồn chúng sẽ luôn tồn tại một phần khao khát nhỏ nhoi rằng sẽ được như cha mẹ, sẽ được đứng bên cạnh một người khác, chở che và bảo vệ. Ôi sự thật đó nghiễm nhiên hạnh phúc, và gã chẳng thể nào chối cãi. Nhưng thật đáng tiếc, Nakroth vốn dĩ chẳng có gia đình.

Phải, gã là một đứa trẻ mồ côi.

Lớn lên từ dưới đáy của xã hội, cha mẹ vì đồng tiền mà ly hôn, bỏ lại gã vẫn còn đang khờ dại, yếu mềm. Gã còn nhớ rất rõ, cái ngày mà lũ côn đồ đem gã về tiêu khiển cho chúng, cái ngày mà gã bị nhét vào trong chiếc lồng sắt hoen gỉ bốc mùi, cũng cái ngày mà gã vì sự sống nên phải đi làm để kiếm từng đồng tiền lương ít ỏi, lúc ấy, Nakroth bé nhỏ đã biết cách căm thù. Nhưng vẫn may thay, gã được cứu. Gãđược một bà sơ nhận về nuôi nấng, dạy gã học, những con chữ đầu tiên, những khoảng thời gian lên lớp hiếm hoi, những ngày vẫn cật lực tìm từng đồng bạc lẻ để tiếp tục cuộc đời. Gã đã lớn lên như thế.

Bạn có lẽ sẽ thốt lên, ôi, thật là một cuộc đời bi kịch, hoặc cũng có thể bạn cười cợt cho rằng nó hư cấu, nó thật giả dối và tầm thường. Nhưng dù bạn có tin hay không, đó vẫn là sự thật mà Nakroth sẽ không bao giờ buông lời giải thích.

Vậy nên, trong quá khứ kia của gã, không hề xuất hiện chữ : tình yêu. Gã còn cho rằng bản thân không dám tin tưởng một ai nữa, ngoại trừ bà sơ già trong nhà thờ đã khuất, hay hiện tại, là cái tên Zephys quen thói lắm mồm.

     Nào có ai biết, những giấc mơ mà gã từng mơ đến, toàn ác mộng, hoặc tốt hơn, là một tương lai mà gã thấy bản thân đang bước đi, nó ẩm ướt, đầy màn sương mờ mịt, tối tăm dường như không lối thoát. Những tưởng nó sẽ kéo dài mãi mãi, đến hết cuộc đời nhỏ bé, nhưng rồi kí ức về Aleister bắt đầu xuất hiện, như một phép thần tiên kì diệu xoá tan đi nỗi sợ trong lòng. Chỉ đơn thuần là hình ảnh hắn ngồi đó, tĩnh lặng đọc sách, bên dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ấy vậy mà nhen nhóm, rồi chữa lành vết thương lòng của gã, một vết thương dài ngoằn, sâu hoắm. Cơn ác mộng ấy vẫn còn kia, nhưng gã không còn sợ hãi nữa, bởi vì khi gã nhìn thấy hắn, gã bất giác mỉm cười.

     Có lẽ đó là thứ mà mọi con người thường hay ca tụng đến, sức mạnh của tình yêu, hay như tên Zephys thường khẳng định, là liều thuốc của vĩnh hằng. Gã nhìn ra ánh trăng sáng treo bên ngoài khung cửa sổ, ánh mắt như mang theo niềm yêu thương cuồng nhiệt. Thậm chí gã có thể nhìn thấy hình bóng hắn ngay đây, mỉm cười với gã, thì thầm tên gã đến mơ màng.

     Đêm nay, gã đã có một giấc ngủ thật bình thường.

      "... Nakroth yêu rồi!

      Gã yêu một người trong lặng lẽ,

      Yêu điên cuồng, yêu đến hóa ngu ngơ.

     Mà cậu thiếu niên ấy, trong chiếc áo khoác màu rêu tối sẫm,

    Cậu thiếu niên nhỏ bé, luôn mỉm cười với gã dưới ánh hoàng hôn cuối mỗi chiều..."

     Hôm nay lại là một ngày bận rộn, Zephys cho là thế, thậm chí anh đã chẳng muốn đi làm. Nhưng vì miếng cơm, vẫn phải lê theo cái thân tàn ma dại này mà đến. Anh chắc rằng Nakroth cũng thế thôi, có chăng thì gã ta trâu bò hơn anh đôi chút, nhưng làm sao mà chẳng biết mệt được, hơn nữa mấy ngày qua gã đều điên cuồng lao đầu vào làm việc, anh cá chắc là hôm nay sẽ ủ rũ lắm cho xem.

      Nhưng sau đó Zephys liền muốn tự vả vào mặt mình một cái.

     Nakroth thậm chí còn điên cuồng hơn hôm qua nữa, nhưng điều đáng nhắc tới ở đây chính là, gã cứ thoáng chốc lại tự mình cười tủm tỉm như một tên biến thái dở người. Không phải nói gã lạnh lùng như mấy nam thần trong tiểu thuyết, chỉ là gã xa cách, khó gần và kiêu ngạo nữa, ấy vậy mà hôm nay cứ cười mãi. Zephys thầm vả mặt mình một cái, chắc là do làm việc nhiều quá khiến anh bị hoang tưởng mất rồi đi?

     Hôm nay, gã tranh thủ ít thời gian đến quán Cà-phê nhỏ kia sớm hơn mọi ngày, chọn lấy chiếc bàn quen thuộc của Aleister, gã cứ thế, lặng im chờ đợi. Nhìn dòng người vội vã bên ngoài, chỉ có những lúc yên tĩnh này đây mới khiến gã có tâm trạng ngẫm nghĩ lại mọi chuyện khi xưa. Thành phố này luôn thế, sự ồn ào, náo nhiệt cất giấu mọi bí mật bên trong, nơi những mảnh cuộc đời bất hạnh. Ánh hoàng hôn của buổi chiều nhè nhẹ ấm lên.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?

    Nghe giọng nói, gã giật mình quay sang, theo bản năng từ chối. Nhưng trước mặt gã, Aleister trong bộ thường phục quen thuộc đang đứng đó, mỉm cười. Gã chỉ nhớ mang máng rằng mình đã ngẩn ngơ thế nào, rồi khe khẽ gật đầu.

- Tất nhiên...

- Cảm ơn, và rất vui được gặp lại anh, Nakroth.

      Aleister đặt thức uống xuống bàn, rồi  nói vài câu bâng huơ với gã. Gã cũng thế, bởi vì chính xác gã đang chờ hắn, chờ hắn đến đây, trước mặt gã. Làm trái tim gã đập loạn lên trong ngực và khiến gã yêu thêm một chút.

      Chắc vì gã quá đỗi đơn phương hắn, nên gã tìm cách hiểu hắn nhiều hơn, và rồi gã biết. Một sinh viên đang sắp tốt nghiệp, y khoa và hơn hết, cũng mồ côi như gã. Có lẽ vì cả hai đồng cảnh ngộ, nên gã đã nói chuyện cùng hắn rất nhiều, thấy hắn kể rằng hạnh phúc thế nào khi thi đỗ, và cũng thấy luôn sự đượm buồn trong con ngươi mỗi khi nhắc đến những tháng năm xa xôi về quá khứ đau thương. Họ nói với nhau đến khi đêm tối muộn, cũng chẳng biết tại sao, hay vì lí do gì mà họ tin tưởng đối phương nhiều đến thế, bằng lòng đem hết nội tâm yếu mềm kể ra, dốc cạn. Giống như nối tiếp một mối duyên, đúng vậy, mối duyên có từ rất nhiều đời kiếp trước.

     Hôm đó, có hai tâm hồn yếu ớt tìm thấy, và đồng cảm cho nhau.

     Một người là chỗ dựa tinh thần ấm áp, còn người kia, lặng lẽ dang tay ôm lấy người mình muốn bảo vệ vào lòng.

        Rất nhiều hôm sau nữa, đến mức họ đã quên đi cuộc nói chuyện lúc ban đầu, người ta luôn thấy hai kẻ ngồi trong quán Cà-phê trên con đường đầy hoa cúc dại, một thiếu niên thoáng chốc lại cười cợt đầy gian trá, cùng một kẻ trưởng thành luôn đưa ánh mắt tràn ngập yêu chiều ấy nhìn sang.

      Chẳng ai hay biết, đối với họ, đó giống như một cuộc hẹn hò lãng mạn đầy bí mật, mỗi khi kim đồng hồ điểm đúng năm giờ mười lăm. Và rồi một ngày, gã quyết tâm dốc hết tình cảm của mình ra, gã thừa nhận bản thân tham lam, muốn được đường hoàng ôm lấy hắn vào lòng, hôn lên tóc, và bảo vệ hắn khỏi thế giới thực tại tầm thường.

- Tôi yêu em, Aleister!

     Gã còn nhớ mình đã nói như thế đấy, một cách đầy đứt khoát như không muốn chần chừ thêm nữa. Gã cũng sợ hãi lắm chứ, sợ hắn sẽ xa lánh và ghê tởm gã, nhưng dẫu có ra sao, gã cũng vẫn cam nguyện chấp nhận, bởi vì, gã yêu hắn, nhiều hơn cái cách mà bất kì ai có thể tưởng tượng ra.

     Và rồi gã nghe thấy, chính tai gã nghe thấy, chính mắt gã nhìn ra, một cái gật đầu nhẹ tênh, thiếu niên trước mặt với nụ cười gian xảo đến rực rỡ, đã gật đầu với gã. Aleister chồm người tới, nhân cơ hội gã còn đang trong tình trạng kinh ngạc mà đặt lên môi gã một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Để rồi điều cuối cùng mà gã nghe thấy là chất giọng trong trẻo, nhẹ tênh quen thuộc thường ngày, khiến gã mãi đến mai sau cũng chẳng thể nào quên được.

- Tôi cũng yêu anh, Nakroth.

       "... Nakroth yêu rồi!

      Gã yêu một người trong lặng lẽ,

      Yêu điên cuồng, yêu đến hóa ngu ngơ.

     Mà cậu thiếu niên ấy, trong chiếc áo khoác màu rêu tối sẫm,

    Cậu thiếu niên nhỏ bé, luôn mỉm cười với gã dưới ánh hoàng hôn cuối mỗi chiều,

      Cũng đem lòng yêu gã..."

- Này ngài đội trưởng, anh có sở thích viết nhật ký từ bao giờ thế?

      Aleister từ trong nhà bước ra ban công, trên tay hắn là một cuốn sổ tay cũ đã sờn gáy, đến mức, nếu tinh ý bạn sẽ còn thấy được từng trang giấy đã bị lật mở đến mức xuất hiện vài vết rách nhỏ ở bên ngoài. Hắn nhìn gã, ánh mắt gian manh thường ngày giờ đây lại xuất hiện vài niềm vui nho nhỏ. Nghe giọng điệu bỡn cợt quen tai, Nakroth quay người lại, mau chóng dụi đi điếu thuốc còn hơn nửa, vất vào sọt rác cạnh bên, gã không muốn hắn vì mùi khói thuốc này mà khó chịu. Gã vươn tay kéo thân thể nhỏ bé kia lại gần mình, vòng tay ôm chặt lấy, như thể muốn đem người nhập vào tâm khảm, như thể chỉ cần một làn gió thổi qua sẽ khiến hình ảnh trước mặt đây tan biến. Gã cúi đầu xuống, tham lam hôn lên vai hắn thật nhẹ nhàng, thậm chí còn nghe được bên tai tiếng hắn cười khúc khích.

     Đúng vậy, gã và hắn kết hôn rồi, mặc kệ bao ánh mắt dị nghị của thế giới này dành cho họ, gã vẫn bảo vệ hắn, luôn luôn bảo vệ hắn như thuở ban đầu. Ngược lại, nhờ có sự xuất hiện của Aleister trong cuộc đời của gã, những cơn ác mộng kia cũng chấm dứt, gã chẳng còn sợ hãi, vì mỗi lần như thế, sẽ luôn có một bàn tay đưa ra trước mặt gã, dẫn dắt gã đến chốn an lành. Nakroth hôn lên tai hắn, gã nghe được tiếng bản thân thì thầm.

- Từ lúc yêu em.

     Chiều hôm đó, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ mười lăm phút, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống thật gần. Lướt trên người họ một màu nhàn nhạt đến mơn man. Cuốn sổ khẽ rơi xuống nền gạch sáng, bị cơn gió lật mở ra, trên trang giấy đã ố vàng vỏn vẹn vài dòng chữ nhỏ.

      "... Nakroth yêu rồi!

      Gã yêu một người trong lặng lẽ,

      Yêu điên cuồng, yêu đến hóa ngu ngơ.

     Mà cậu thiếu niên ấy, trong chiếc áo khoác màu rêu tối sẫm,

    Cậu thiếu niên nhỏ bé, luôn mỉm cười với gã dưới ánh hoàng hôn cuối mỗi chiều,

      Cũng đem lòng yêu gã.

     Cậu thiếu niên đó tên là Aleister. "

  
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net