Truyen30h.Net

Lựa Chọn Yêu Hay Không Là Quyền Của Tôi

Núi Kéo Cũng Vô Ích

babyulinh

Đêm nay mưa rơi tí tích
Rơi cả vào trái tim em
Kí ức ngày xưa chợt ùa về
Nhưng chỉ còn là dĩ vãng.

Một tuần dài đăng đẵng trôi qua trong tẻ nhạt. Không một tin nhắn, điện thoại cũng chẳng đổ chuông. Thời gian cứ như cố ý chậm lại thách thức sự kiên nhẫn của con người.

Tần Du Bình đã xin Phương Tiểu Nghi làm bạn gái một tháng vậy mà cả tuần qua vẫn chưa liên lạc gì với cô. Phương Tiểu Nghi nghĩ chắc anh ta quên rồi, như thế cũng tốt không cần dính líu đến những chuyện phiền phức.

Cuộc sống cô tiếp tục bình đạm cho đến tối hôm đó. Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Lâm Nhã Anh uể oải ra mở cửa.

"Tiểu Nghi có người tìm cậu"

Quái lạ chàng trai này sao trông quen mắt thế nhỉ hình như đã gặp ở đâu rồi. Mà thôi kệ tìm Tiểu Nghi chứ có phải tìm mình đâu nên bớt đi cái tật nhiều chuyện rồi.

Tần Du Bình đứng một lúc lâu Phương Tiểu Nghi mới đi ra.

Cô có vẻ như đang viết báo cáo trên tay còn cầm ít tư liệu cùng chút mực dính trên má. Càng nhìn anh lại càng thấy thích.

Ý nghĩ ấy ngay lập tức bị anh bác bỏ. Chắc vì anh xem cô là Thanh Hương mà cũng có thể cô thật sự là Thanh Hương.

"Chúng ta xuống lầu nói chuyện được không Tiểu Nghi"

"Được để em vào lưu bài viết cái đã"

Anh cùng tản bộ đến chiếc băng ghế đá thì dừng lại và ngồi xuống. Lúc này đây chỉ còn lát đát vài bạn sinh viên tự học muộn.

Vắng lặng đến phát sợ.

"Sao em không đến tìm anh? "

Cái gì chứ bảo cô chủ động đến tìm anh ta trong khi anh ta mới là người mở lời trước à. Trên đời này làm gì có việc lợi đến thế nhỉ.

"Tôi nghĩ anh nên làm rõ một vấn đề là anh cầu tôi làm bạn gái anh chứ không phải tôi"

"Thật sự thì anh cũng không muốn thế nhưng một tuần qua đã có rất nhiều suy nghĩ bám lấy anh rằng em có thật sự là cô ấy"

"Từ lần đầu gặp mặt, em đã cho anh một thứ cảm giác rất giống cô ấy nhưng tiếp xúc lâu dần anh lại cảm thấy không phải. Dù vậy anh vẫn muốn ở bên em"

Tần Du Bình trầm mặt suy tư bất giác lại sờ đến chiếc vòng tay.

"Của cô ấy phải không?" Phương Tiểu Nghi chợt lên tiếng làm Tần Du Bình sững sờ.

"Phải sao em biết"

"Em chỉ đoán được qua cử chỉ của anh"

"Đây là đồ vật cuối cùng cô ấy để lại cho anh trước khi đi xa. Chắc có lẽ em nghĩ cô ấy chết rồi chứ gì "nụ cười anh đầy giễu cợt, cợt nhã cho chính anh hay cũng là cho cô gái ấy.

"Thế không đúng sao"

"Tất nhiên cô ấy đã chết trong lòng anh nhưng sự thật đến cả người nhà cô ấy cũng không biết. Thật nực cười cho Tần Du Bình này yêu đến hết thuốc chữa chỉ đổi lại một cái ngoảnh đầu"

"Em không muốn trở thành kẻ thay thế hay đúng hơn là người thứ ba. Nếu anh suy nghĩ kỹ thì đến tìm em"

Cô xoay người định bước đi thì cánh tay bị nắm lại rồi kéo vào lòng anh.

"Em đừng đi nghe anh nói hết đã. Nếu coi em là thế thân thì sẽ không cần phải nhiều lời như thế. Nói anh tôn trọng em cũng được. Ngay từ đầu chúng ta đã chẳng hề quen biết nhau nhưng em lại đồng ý làm vơi bớt đi phần nỗi nhung nhớ trong lòng anh. Vì thế quyết định đi hay ở lại bên anh là quyền của em. Trên thực tế thì anh mới là người có chấp niệm với em. Yêu hay không vẫn do em Phương Tiểu Nghi"

Vòng tay anh từ từ buông lỏng hình như có vẻ anh kiệt sức rồi không muốn níu kéo nữa. Nhưng sao cô lại luyến tiếc chút gì đó ở anh. Là hơi ấm ư? Chắc thế, chưa từng có ai ôm cô một cách nâng niu đến vậy. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình khiến Phương Tiểu Nghi muốn sa vào vòng tay Tần Du Bình.

"Nếu em nói đã thực sự có cảm giác với anh thì sao"

Lời nói vừa thốt ra ngay cả Phương Tiểu Nghi cũng sửng sốt.

"Nếu như em chịu cùng anh xây dựng lại một bắt đầu mới thì anh tình nguyện thử lần nữa"

Vậy kết thúc để mở ra bắt đầu hay bắt đầu để đi đến kết thúc đây. Điều này dựa hoàn toàn vào bản thân họ.

Trở về ký túc xá Lâm Nhã Anh thấy Phương Tiểu Nghi có vẻ đăm chiêu nhưng tâm trạng đã tốt hơn nên mạo hiểm tiếp cận.

"Tiểu Nghi à người lúc nãy đến tìm cậu là ai thế?"

"Bạn trai tớ " chả còn cách xưng hô nào đúng hơn đành vậy...

"Bạn trai cậu ư???" Lâm Nhã Anh mặt đầy chấm hỏi nhấn mạnh lại lời Phương Tiểu Nghi.

"Cậu quen biết..."

"Ơ không tớ chỉ thấy quá soái thôi"

"Đẹp trai thì ích gì chứ" giọng nói lạnh như tên người.

Tưởng Nhược Băng vừa bước từ phòng tắm ra nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên cũng nắm được tám chín phần chàng trai họ nhắc đến là người mà hôm nọ Phương Tiểu Nghi nói với cô.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng dính líu tới hạng công tử đó nếu không sẽ gánh lấy kết quả khôn lường"

"Tiểu Nghi quen người ta chưa bao lâu mà cậu đã bảo chia tay là có ý gì đây" chịu không nổi cái kiểu cách đàn chị của Tưởng Nhược Băng, Lâm Nhã Anh đành phải lên tiếng.

"Tôi nói thế chỉ là muốn tốt cho cậu ta thôi đừng để đến lúc khóc không ra nước mắt thì quay lại oán trách tôi"

"Cảm ơn cậu Nhược Băng. Tớ hiểu được ý tốt của cậu nhưng chuyện của tớ tớ tự biết cách giải quyết"

Khẽ thở dài Tưởng Nhược Băng quay lại giường ngủ tiếp tục đóng vai mọt sách với quyển từ điển dày cộm.

Màng đêm nhanh chóng bao trùm lấy khu ký túc xá, tiếng râm ran trò chuyện cũng vơi dần.

Chạy phải chạy không thể lọt vào tay ác ma đó một lần nữa. Hình bóng mờ nhạt của một cô gái thấp thoáng sau mái tóc dài rũ rượi. Tay cô đầy máu, nước mắt không ngừng rơi, miệng luôn lẩm bẩm gì đó.

Tí tách, tí tách...

Tiếng nước rơi hay đúng hơn là máu. Một bóng hình đỏ thẫm xuất hiện sau lưng cô gái. Cô vẫn chạy chạy mãi cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay đầy máu kia. Tiếng kéo lê làm lòng người kinh hãi.

"Đừng quay đầu, đừng quay đầu, đừng tin, đừng tin, đừng..."tiếng rên thảm thiết của cô gái dần lặng đi.

"Thả ra, thả cô ấy ra"

"Tiểu Nghi, Tiểu Nghi, Tiểu Nghi"

Giật mình tỉnh giấc Phương Tiểu Nghi phát hiện thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

"Cậu sao vậy lại mơ thấy ác mộng à"mặt Lâm Nhã Anh lo lắng.

"Hình như là thế lại giấc mơ đó"

"Dạo này cậu rất thường mơ thấy ác mộng đó hay là..."

"Không chắc có lẽ do áp lực học tập thôi một thời gian nữa quen dần sẽ không sao đâu"

"Tớ có pha tách trà hoa cúc dễ ngủ này cậu uống đi"

"Cảm ơn A Anh cậu là tốt nhất"

"Giờ thấy tớ là chỗ dựa tin cậy vững chắc chưa hahaha"

"Hai cậu không muốn ngủ thì cũng phải cho người khác yên giấc đi chứ, mai tôi còn có bài thực hành"

"Xin lỗi Băng Băng cậu ngủ đi tớ không làm phiền nữa"Lâm Nhã Anh ấm ức.

"Còn cậu Phương Tiểu Nghi nếu cứ mơ thấy ác mộng hoài thì nên đến giáo sư tâm lý để nhờ tư vấn đi. Tôi ngủ đây"

"Cảm...ơ... n"

"Cậu ta lúc nào cũng vậy luôn khẩu xà tâm phật Tiểu Nghi đừng chấp nhất"

"Tớ hiểu được ý tốt của cậu ấy. Mà A Anh sao cậu thức trễ thế, cũng một giờ  sáng rồi chứ ít gì"

"À tớ định thanh toán cho xong chương truyện cuối cùng ấy mà giờ thì đọc xong rồi"

"Vậy cậu ngủ đi đừng thức quá khuya rất hại sức khỏe"

"Chúc cậu ngủ ngon Tiểu Nghi"

"Cậu cũng thế, A Anh"

Giấc mơ nhanh chóng đến với mọi người nhưng Phương Tiểu Nghi vẫn còn thắc mắc với cơn ác mộng của mình. Nó cứ chân thật như chính cô là người chứng kiến.

P/s: vì cần nguồn cảm hứng nên chương mới ra hơi chậm mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net