Truyen30h.Net

Luật sư Jeon

15: lời từ chối

jjl97_

- t-tôi nghĩ thời điểm bây giờ không phải lúc mà tôi nên mở lòng với một ai đó.. anh hiểu mà.. luật sư Jeon ?

Một luồng điện như rẹt qua người, cái cảm giác tuyệt vọng là đây. Bàn tay gã buông thõng khỏi cổ tay cô, cả người một cỗ cảm xúc hỗn loạn chạy dọc cơ thể. Sự hụt hẫng này còn hơn cả khi gã thua kiện, chính là cảm giác thất tình!

Jeon Jungkook nhanh chóng thu lại cảm xúc riêng, không muốn khiến cô thêm khó xử, anh cười trừ

- vậy.. tôi sẽ đợi đến thời điểm thích hợp.. thời điểm mà em sẵn sàng đáp trả lại tôi ... à, hình như em nói em bận ?

- uhm... vậy tôi xin phép.

Cô nhanh chóng chào tạm biệt anh, mang theo cả cõi lòng nhộn nhịp kia. Jeon Jungkook nhanh chóng mở đường hỏi cô về việc riêng cốt cũng chỉ muốn giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử này mà rời đi..

Người đã khuất cũng là lúc tiếng thở dài thi nhau tạo nên. Nét mặt rắn rỏi giờ đã không còn nữa, thay vào đó là sự uỷ khuất riêng của bản thân. Gã chới với trong chính cảm xúc của mình. Dự định ban đầu của gã chỉ là tới gặp cô và báo về kết quả xét nghiệm. Nhưng vì cả ngày hôm nay không gọi cho cô được cuộc nào, lòng gã như lửa đốt, tâm tư từ đó cũng tự bộc bạch ra hết, vậy nên gã đâu có lường trước kết quả, cũng không nghĩ thứ xúc cảm này lại quặn thắt tới vậy.. Chúng không phải thứ gì quá sâu đậm hay mạnh mẽ, nhưng chúng âm ỉ, âm ỉ kêu gào trong trái tim gã..

Mười phút sau, gã phóng xe ra về. Nhốt mình trong phòng, gã nằm bịch xuống giường, nhẹ đưa tay ngang mi mắt. Gã nhắm chặt mắt, mong sao khi ngủ dậy, cảm xúc khó tả này sẽ vơi bớt, bởi chúng khiến tâm trạng gã thực sự rất tệ, đến nỗi chẳng thể tập trung vào việc gì hết, cứ như tâm trí gã đã ở lại nơi kia không hề theo gã ra về.

_____

Một tiếng trước, khi cô đang ngồi trong phòng, lại thấy đêm muộn rồi mà quản lý Kim vẫn gọi, sợ có gì cấp bách, cô liền nghe. SeokJin nói anh bị tai nạn, chỉ là một vụ tai nạn nhẹ nên anh mới không phải qua viện, nhưng dù sao cũng là va chạm với xe tải lớn, xây xát là điều không thể tránh khỏi. Cô biết SeokJin chỉ sống một mình giống cô, những lúc cô khó khăn, anh cũng đều xuất hiện khi cô cần. Đương nhiên cô càng không thể bỏ mặc anh những lúc như thế này.

Vẫy tạm một chiếc taxi, cô kéo khẩu trang cẩn thận rồi đọc địa chỉ cho xe chạy. Bàn tay thuận thế bấm nút, cửa sổ theo đó dần kéo xuống. Gió mát khẽ luồn vào từng lọn tóc của cô, từ đó cũng khiến lòng mình nhẹ hơn. Những gì luật sư Jeon nói không hẳn là cô không để tâm. Trong lòng cô rối như tơ vò, cảm xúc cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, ngạc nhiên có, ngại ngùng có, rung động cũng có.. nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Suốt thời gian qua, việc cô bận tâm nhất, chính là giải quyết vấn đề nan giải của bản thân mình, chuyện không chỉ dừng lại ở hiểu lầm mà nó còn liên quan đến cả mạng người, thử hỏi liệu cô còn tâm trạng nào để nghĩ tới thứ khác ?

Nếu để nói về Jeon Jungkook, chính cô cũng không thể đưa ra cho mình một câu trả lời xác thực nhất, chỉ là thật sự, thời điểm này là chưa thể, vả lại trong cô cũng chỉ là những mảnh cảm xúc thoáng qua, đâu thể dễ dàng chỉ qua vài tuần gặp gỡ.. Ngoài Kim SeokJin, Jeon Jungkook là người đàn ông đầu tiên cô phó thác cuộc đời mà dựa dẫm, là người đầu tiên bảo vệ cô, là người đầu tiên thấy cô khóc và cũng là người vụng về ôm cô vào lòng mà an ủi.. Người đàn ông này có quá nhiều ngoại lệ, nhiều đến nỗi, chính cô cũng không ngờ đã để anh bước quá sâu vào cuộc đời mình, đã để anh dễ dàng phá đi những quy tắc riêng mà mình đã vạch ra..

Hít một hơi gió trời thật lâu, cảm thấy lòng thật nhẹ nhõm, cô khẽ buông câu xin lỗi..

Nhấn ba lần chuông vẫn không thấy hồi âm, cô dần lo lắng, vì không biết tình trạng SeokJin ra sao, nặng hay nhẹ nên lại càng khiến cô thêm sốt ruột.

Cửa bật mở cũng là lúc Kim SeokJin chật vật bám trụ vào một thanh ngang.

- anh SeokJin.. anh không sao chứ ?

- anh đỡ hơn rồi, mau vào đi, trời lạnh.

Đỡ Kim SeokJin ngồi trên ghế, lúc này mới thấy rõ, khuôn mặt anh bầm dập không ít, ngay cả tay chân cũng vậy.

- chân anh chỉ là chệch khớp nhẹ nếu không sao có thể không nhập viện, em đừng lo quá, anh nghỉ ngơi vài ngày là đỡ, lúc đầu có hơi hoảng sợ nên đã phiền đến em..

- để em bôi thuốc cho anh.

Cô nhanh chóng tìm được hộp dụng cụ y tế, tay chân thoăn thoắt băng bó như một điều dưỡng chuyên nghiệp. Kim SeokJin hài lòng hướng ánh mắt xuống người đối diện, cảm thấy bản thân bị thương như này cũng không tệ.

- lúc em đi đến đây có bị ai nhận ra không ?

Cô chợt khựng lại, bị anh hỏi trúng, liền bắt đầu lắp bắp

- uhm.. em gặp mỗi luật sư thôi..

- luật sư Jeon ?

Kim SeokJin nhăn mày hỏi.

- muộn như vậy vẫn còn gặp, anh thật không hiểu, cậu ta muốn bàn chuyện gì vào giờ đó ?

Không muốn mọi chuyện bị lộ, cô vội né tránh

- xong rồi, anh nhớ tự chăm sóc bản thân mình đấy, không còn sớm, em về đây.

SeokJin nhanh chóng giữ bàn tay cô lại

- Ami, giờ đi một mình rất nguy hiểm, anh không yên tâm, hay em ngủ lại đây đi, có thể ngủ phòng anh, anh sẽ ngủ ngoài sofa này luôn, chân vẫn còn đau nên rất ngại di chuyển!

Cô theo lời nói mà nhìn vào đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là tròn mười hai giờ, quả thực đã rất muộn. Kim SeokJin cũng không phải xa lạ gì, nên cô cũng nhanh chóng nghe theo anh.

Sực nhớ tới chuyện ban nãy, cô đánh liều hỏi

- có phải anh đã tắt nguồn điện thoại em không ?

- à ờm.. anh sợ em sẽ lại bị đám phóng viên làm phiền.

Gật đầu một cái, cô không nói gì nữa, vội trở về phòng. Kim SeokJin cảm thấy có chút không an tâm, bình thường cô sẽ không bao giờ hỏi anh về những vấn đề này, vì trước kia chuyện này đã xảy ra vài lần và cô cũng không có ý kiến gì về việc anh chủ động tắt nguồn máy cô để tránh sự làm phiền từ cánh nhà báo. Kim SeokJin nghi đã có chuyện xảy ra, ít nhất là việc cô đang để tâm đến số điện thoại nào đó.. Quản lý Kim chỉ muốn cô bớt nhận những cuộc gọi riêng tư từ Jeon Jungkook, bởi lẽ anh sợ, khi không có công việc bên cạnh, sẽ là lúc mà các xúc cảm riêng lên ngôi..

Qua ngày hôm sau, cô chợt nhận được tin nhắn từ luật sư Jeon, dư âm từ buổi tối hôm trước vẫn còn, khiến cô có chút không dám đối diện.

" Ngày mai sẽ diễn ra buổi hầu toà thứ hai, em chuẩn bị đi nhé, mai tôi sẽ đi trước, hẹn gặp em ở toà án sau! "

Tạm gác lại cảm xúc riêng, cô có chút bồn chồn, phiên toà thứ hai này, sao lại có linh cảm chẳng lành thế này..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net