Truyen30h.Net

LuchiNor - Little thing called love

16

Revilo_UwU

Sau một tuần, cơn mưa tầm tã đó đã chính thức kết thúc, đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi cũng hết, từ hôm nay các trận đấu sẽ diễn ra như bình thường. Norton liếc mắt nhìn qua danh sách thi đấu rồi thở dài một cách chán nản. "Lại là tên thằn lằn đó sao?". Đến quá trưa, sau khi mọi người ăn xong cũng là lúc các trận đấu bắt đầu. Mọi người phải nhanh chóng tập trung ở sảnh chính để dịch chuyển đến từng trận khác nhau. Norton cất bát đĩa của mình lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến nơi tập trung.

Kẻ sống sót: Norton - Luca - Emma - Emil
Hunter : Luchino

Sau khi tiếng kính vỡ quen thuộc vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu giữa hai kẻ kì lạ và bí ẩn nhất trang viên đã diễn ra, trong một khung cảnh hoang tàn thê lương pha lẫn cảm giác quái dị, cùng những cơn đau nhức nhối trên da thịt và những vết thương khó quên trong tâm trí.

"Không thể nào, quá nhanh rồi", Emma thoảng thốt nghĩ, cô bé đang ngồi mệt mỏi trên ghế tên lửa, đôi tay bị khóa lại đã có những vết hằn tím. Cho dù ghế tên lửa không phải mục tiêu của Emma, nhưng cô nhóc vẫn bị bắt một cách nhanh chóng. Một cú đập bể bóng rồi bồi thêm một đòn terro, mới đầu trận mà đã như vậy thì thảm quá rồi, thậm chí ghế đã gần chạm tới mốc 50 rồi mà vẫn chưa có máy nào được giải xong, cũng chẳng mong chờ điều gì ở map "Động khoáng lấp lánh" này, nó quá rộng và ngoằn nghoèo để có thể nhanh chóng đi cứu. Sau một hồi, cuối cùng Emil cũng chạy tới nơi, nhân lúc Luchino qua máy gần đó để camp, anh bắn nỏ vào tường rồi nhanh chóng đu qua thẳng chỗ ghế của Emma. Anh nhanh tay giải cứu cô khỏi chiếc rồi cả hai...cùng nằm?

-Chà chà. Có vẻ kế hoạch giải cứu cũng không tồi đấy, nhưng mi tính sai rồi nhóc con ạ. Dù trông có vẻ giống bỏ ghế đi, nhưng thực chất ta chỉ ước chừng khoảng cách để có thể nhảy xuống đúng lúc mày cứu được để một phát hai đứa thôi. Giờ thì chào tạm biệt với người đồng đội bé nhỏ của mày đi nhé. *Luchino

Rồi Luchino trực tiếp cho Emil lên ghế, một người đã bị loại. Quá nhanh rồi, thậm chí còn nguyên 5 máy, thậm chí Luca còn đang phải bù máy cho Emil để anh có thể đi cứu, nhưng mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này đây. Nhưng thời gian để ăn năn không nhiều, bởi Emil cũng đã bị treo bóng nhanh chóng. Cho dù anh đã ra sức giãy giụa nhưng con thằn lằn kia đã treo anh lên ghế khi sắp giãy thành công. Lúc này, một máy mã hóa hoàn tất, Luca ở tầng dưới cũng đã biết rằng Norton đang giải ở đầu bên kia nên cậu nhanh chóng bỏ máy rồi đi cứu người.

Luca nhanh chóng rón rén áp sát lại chỗ tên quỷ bò sát, dùng giật điện làm hắn bị bất ngờ rồi vô thức đánh vào ghế trong cơn hoang mang, tranh thủ lúc đó, cậu đã cứu thành công mà không bị dính đòn nào hết. Với trí thông minh của mình, Luca đã nhanh chóng tìm ra cách để câu kéo được tên thợ săn này, khi hắn ta nhảy lên thì ở dưới sẽ có một vùng tối, chỉ cần né ra là sẽ tránh được một cú double hit, cậu nhanh chóng nói với Emil điều này rồi chạy ra chỗ khá giải máy.

Bởi lúc đó Luchino đã không còn thấy Luca nên mục tiêu hiển nhiên sẽ là Emil, dù sao cũng đang có hiệu ứng của nhánh 6 và vẫn còn 2 dây nên vẫn kite thêm được một lúc nữa, và lúc nãy cậu đã cứu 49 nên dù Emil có bị bắt thì vẫn còn cơ hội. Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, khi Emil nằm thì 4 máy đã nổ, chỉ còn duy nhất một máy, lần cứu này chắc chắn sẽ phải do Norton lo liệu, bởi không chỉ cứu, anh còn phải cover đến khi nổ máy cuối, mà điều này thì Luca đương nhiên không làm được vì cậu chỉ có duy nhất một lần giật điện, đồng thời cậu cũng giải mã nhanh hơn Norton nên mọi việc nhanh chóng được phân công.

Norton sử dụng nam châm để đẩy Luchino đụng ván rồi bồi thêm một cú đập pallet để có thể đi cứu mà không sợ dính terro. Emil được cứu nhanh chóng, Norton dùng hết sức của mình để có thể body block cho cậu, nhưng thời gian cũng không được lâu cho lắm, Norton đã bị gục khi không còn một cái nam châm nào để kite được nữa. Đúng lúc đó, máy prime.

Norton nhân lúc đó đã chạy nhanh hết mức có thể để né xa được khỏi tên quỷ bò sát kia, ngồi nghỉ ngơi cạnh một tảng đá quý, vết máu có lẽ sẽ nhanh chóng mờ đi và khiến gã mất dấu cậu. Rồi cậu thở một cách gấp gáp chẳng ra hơi, sức lực của Norton vẫn chưa thể hồi phục sau nhiều lần mất ngủ do ảnh hưởng cũa những giấc mơ, đôi mắt thâm quầng thiếu sức sống dù đã ngủ rất nhiều trong suốt một tuần vừa qua, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cậu hồi phục lại toàn bộ sức lực từ trước đến giờ.

Chợt tiếng tim đập vang lên, Norton nhanh chóng cúi xuống thấp hơn nữa, khẽ núp sau những xe đẩy để né khỏi ánh mắt của tên thợ săn. Nhưng khi cậu chắc ăn rằng Luchino sau khi không tìm được gì sẽ bỏ đi, thì bỗng nhiên có tiếng thông báo "Thợ săn đã đổi kĩ năng hỗ trợ", rồi một con mắt được thả xuống, báo hiệu cho hắn vị trí của Norton, rồi một chán chém ở sau lưng đau đến thấu xương. Đáng lẽ là như thế, nhưng vì Norton đang núp xuống nên nhát chém vừa rồi lại trúng ngay pallet, cậu nhanh chóng lật ván rồi chạy nhanh ra phía cổng để cố gắng trốn thoát.

Nam châm được ném ra, Luchino giẫm vào và bị Norton đẩy ra, va mạnh vào vật cản khiến hắn tức giận mà rú lên, khiến cái lưỡi chẻ làm đôi quen thuộc của các loài bò sát rít lên một tiếng giận dữ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lúc này, ánh mắt của hắn rực lên mà ngước nhìn cậu, ánh mắt đó trông thật đáng sợ, nó mang đầy nỗi ham muốn tàn sát để vùi sâu người ta trong sự đau đớn tột cùng. Con dao lăm lăm muốn đam một cú thật mạnh vào người cậu, Norton chỉ còn cách chạy thật nhanh để thoát khỏi kẻ đang phát điên này, nhưng có vẻ là bất khả thi rồi, nam châm lúc này đã hết, và cậu phải xuống tầng dưới thì mới có cổng, đôi chân mỏi nhừ dù rất cố gắng nhưng cũng đã giảm dần tốc độ vì mệt mỏi. Norton quay về phía đằng sau thì Luchino đã đứng lù lù ở đó, chém một nhát đau thấu trời xanh, Norton đau đớn thét lên một tiếng rồi gục ngã xuống dưới đất.

Luchino đã không thể suy nghĩ được nữa, Evil Replitian đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Hắn tóm chặt cổ cậu, đẩy con mồi dí chặt vào tường, Evil Replitian đổi qua giữ chặt ở chỗ ngực của cậu, dùng cái lưỡi dài của mình rồi ré lên, liếm những vết máu còn đang chảy ở trên mẳ của Norton. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, một đôi mắt vô hồn, nhưng sâu thẳm bên trong cũng méo có gì :))))) (đùa thôi) nhưng sâu thẳm bên trong là sự phẫn nộ, sự chán ghét tột cùng đến mức muốn làm món thằn lằn nướng :)).

-Nào, nói gì đi chứ, nãy mày đẩy hay lắm mà, đập ván hay lắm mà, sao giờ không nói gì nữa? *Luchino

( Nội tâm Norton : Ủa duma mày đang giữ chặt cổ tao thì tao nói kiểu lòn gì??? )

Norton nín thở để chờ cái chết đang vẫy tay chào đón mình. Chả nhẽ, nó đến thật rồi sao? Một thứ mà giúp cậu trút bỏ hoàn toàn gánh nặng, giúp cậu không phải băn khoăn về nỗi lầm, một thứ giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng vĩnh hằng vào mỗi đêm. Cậu đã chờ nó lâu lắm rồi, nhưng không phải là chết dưới tay của thằng điên này, cũng không phải ở đây. Cậu muốn được ra đi trên chiếc giường êm ái của mình hoặc trong vòng tay của một người thân nào đó đó (cụ thể là giáo sú Lù chí nồ).

Từng chiếc móng vuốt bấu chặt vào da thịt của cậu, cả người của Norton đã chằng chịt vết thương, nhưng cũng chỉ là vết thương bên ngoài da thôi. Khi cậu đang nghĩ vậy thì Luchino đấm một cú mạnh vào bụng cậu, Norton đau đến mức không thể hét lên để giúp cảm giác này đỡ đôi chút. Cậu muốn lắm chứ, nhưng mà không thể, bởi nó quá mạnh rồi.

Nhưng ánh mắt vẫn không thay đôi dù chỉ đôi chút, Luchino đã rất ngạc nhiên về kẻ ngoan cố ở trước mặt này, nhưng hắn cũng mất hứng nhanh chóng. Bởi hắn chỉ muốn thấy cảnh con mồi khốn khổ đang cầu xin cho mạng sống của mình bằng mọi giá, thế mà tên nhóc này lại như thế đây. Thật là mất hứng mà, nhận ra thời gian mắt đỏ đã sắp hết, hắn nhanh chóng trói Norton lên ghế, rồi nhìn đối mặt với cậu, sau một hồi thì hắn hỏi một câu:

-Này, rốt cục ngươi là người như thế nào vậy? *Luchino

Một câu hỏi quái đản, đến cả hắn cũng cảm thấy thế. Nhưng tại sao hắn lại hỏi cậu như vậy, chính hắn cũng không biết nguyên nhân, Norton thì cũng không quan tâm đến điều đó, chắc cổng cũng mở rồi, lúc này cậu chỉ muốn câu kéo thời gian để hai người đồng đội có cơ hội trốn thoát.

-Ai mà biết chứ. Con thú ngu xuẩn. *Norton

-Thằng nhóc láo toét. *Luchino

Gằn giọng một tiếng rồi Luchino tát mạnh vào mặt cậu. Sức lực khá khỏe kèm với những chiếc vảy sắc nhọn làm một phần da của cậu bị rách. Thậm chí mồm cậu cũng bắt đầu chảy máu, Norton phun thằng đống máu đang ngậm trong mồm vào mặt tên thợ săn rồi cười một tiếng. Luchino điên tiết, dùng con dao đâm một cú vào chân cậu, Norton lúc này đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, nhưng cậu kiệt sức rồi, cậu đã ngất xỉu khi ghế tên lửa bắt đầu phóng đi để trở lại trang viên. Tâm hồn của cậu đã vỡ tan rồi, trong cơn hôn mê đó, Norton đã nhận ra một điều, những thanh âm ám ảnh trong những giấc mơ của cậu, có cả tiếng kêu điên dại của tên này.

.
.
.
Phỏng vấn cấp tốc:
Cái này cũng giống mấy đoạn chat kia nhưng tui sẽ là người đặt câu hỏi và các nv sẽ trả lời nha :))))
Oke gét gô :)))

1
Thiên : Hi Robbie nha. Liệu có thể phỏng vấn em một chút ko?
Robbie : Dạ được ạ.
Thiên : Em có cảm nghĩ thế nào về việc em còn khá nhỏ mà đã trở thành hunter?
Robbie : Dạ, em thấy việc mình trở thành hunter đã giúp em trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa. Bởi khi các bạn ấy còn đang bận ngủ, bận chơi, bận đi uống trà sữa thì em đã ở đây để tham gia trò chơi và trở thành hunter rồi.

2)
Thiên : Chào cô Michiko, cô có thể cho tôi hỏi chút được không?
Michiko : Ồ, được chứ, cứ tự nhiên.
Thiên : Cô có thể cho tôi biết hai người có hitbox thần thánh nhất trang viên là ai không?
Michiko : Người thứ nhất là tôi, người thứ hai là WuChang.
Thiên : ...

3)
Sau một cuộc thi hoa hậu tại thành phố Oletus, Naib đã trở thành người đăng quang và giờ tôi xin phép được phỏng vấn Naib
Thiên : Xin chào Naib, đầu tiên tôi muốn chúc mừng bạn đã trở thành hoa hậu của trang viên.
Naib : Cảm ơn.
Thiên : Bây giờ em đã trở thành một hoa hậu rồi, em có yêu cầu gì về chuyện tình của mình không?
Naib : Em nghĩ giờ em đã khác xưa nhiều, em đã trở thành hoa hậu rồi, vậy nên Jack cũng phải thay đổi rất nhiều để xứng đôi với em.

4)
Tại thành phố Oletus, một cuộc thi hoa hậu đã được diễn ra, hoa hậu là Naib, và 2 á hậu là Norton và Eli. Đêm nay ba người quyết định sẽ đến bệnh viện để từ thiện. Sau một lúc, họ đã đến một bệnh viện thẩm mĩ dành cho người giàu. Sau khi đi đại vào một phòng, Naib đã kêu to lên:
-Dậy đi bạn ơi, có hoa hậu tới thăm nè. *Naib

5)
Tại một buổi triển lãm trang, hoa hậu Naib đã đến tham dự buổi triển lãm, ở trong buổi triển lãm đó phóng viên Liệt Thiên đã có cuộc phóng vấn với hoa hậu Naib:
Thiên : Sau khi kết thúc buổi triển lãm này, em có cảm xúc hay mong muốn điều gì không?
Naib : Em mong chương trình sẽ thu nhập đủ số tiền để có thể giúp đỡ cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Giúp các em có điều kiện đến trường học, cũng như là xóa đi cái nạn đói, nạn dốt ở đấy.

6)
Thiên : Chào Naib, liệu có thể phỏng vấn em chút không ?
Naib : Dạ được
Thiên : Em có thể giới thiệu sơ qua về gia đình không?
Naib : Dạ, bố em làm nghề giam đốc ạ.
Thiên : ...
Naib : Vì gia cảnh khá giả, nên em tự hào vì mình được niềng răng sớm và có được một nụ cười xinh
Thiên : Thế giải sử, nếu mọi người trong ban tổ chức cuộc thi hoa hậu muốn tước vương miện của em thì em sẽ làm gì?
Naib : Em sẽ giữ lại trên đầu
Thiên : Thế giờ trở thành hoa hậu rồi, em có định kiến gì cho tình yêu của mình không?
Naib : Em nghĩ em sẽ kiếm một người giàu có để kết hôn, bởi hoa hậu thì phải đi chung với đại gia chứ, gió tầng nào gặp mây tầng đó mà,

.
.
.
Thiên: Khen tui đi :))
Đang ốm nhưng vẫn viết cố nốt để mấy má có ngày thứ 7 được nghỉ nó đỡ chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net