Truyen30h.Net

LuchiNor - Little thing called love

21

Revilo_UwU

-Evil Replitian đi thật rồi hả? *Norton

-Đúng vậy. Mới lúc nãy thôi. *Emma

-Sao lại nhanh vậy chứ... Anh vẫn còn vài thứ muốn hỏi anh ta mà... Anh còn chưa làm hòa với anh ta nữa... *Norton

-Đã muộn mất rồi Norton à, anh đã bỏ qua những cơ hội cuối rồi. Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi. *Emma

-Mong là vậy. *Norton

Lần này quả thật Norton có rất nhiều chuyện muốn hỏi Evil Replitian, bởi cậu đã nhớ lại được những kí ức từ thời xưa cũ, quả thật là cậu có quen một người tên là Luchino. Nhưng so với người đó và Luchino hiện tại thì gần như chẳng có mối liên hệ gì với nhau, cũng phải thôi, thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, cũng tầm 5 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Khoảng thời gian đó đủ dài để một con người thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng đâu đến mức khác hẳn so với lúc trước chứ. Chắc chắn đó là người khác chứ không phải tên giáo sư này, chắc chắn là vậy. 

Dù những vết thương đã lành, nhưng sức khỏe của Norton càng ngày càng sa sút, cho dù được Ada điều trị hết mức có thể. Nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi được những bóng ma tâm lí đang lởn vởn trong lòng. Mọi thứ cứ như vậy, sức khỏe của Norton cứ kém dần đi, cứ ho liên tục trong trận làm mọi người lo lắng cho cậu, thậm chí các hunter cũng không muốn đuổi cậu vì họ lo rằng nếu Norton vận động quá sức thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Dù Norton biết rằng cậu bị viêm phổi từ khá lâu do ảnh hưởng của những ngày tháng làm việc trong hầm mỏ. Nhưng giờ mới phát bệnh thì đó là cả một điều phi thường rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ là bệnh cũ tái phát thôi nên Norton không để tâm lắm.

Ngày hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi ăn bữa tối, Norton đến phòng chờ để chuẩn bị tham gia trận đấu. Căn phòng chẳng có ai bởi hôm nay cậu đến rất sớm, "càng tốt", Norton thở dài một tiếng rồi đi đại đến một chiếc ghế, cậu thong thả ngồi xuống rồi gục đầu xuống bàn để chợp mắt một chút. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng có lẽ là một thời gian khá dài, có người đã gọi cậu dậy.

-Norton! *Naib

-Có chuyện gì mà mày kêu tao vậy Naib? Đang ngủ ngon. *Norton

-Ngủ nghê gì nữa. Sắp vào trận rồi nè, dậy đi. Mà sao sắc mặt mày trông tệ vậy, không khỏe hả. Có cần nghỉ không? *Naib

-Không sao đâu. Tao vẫn đấu được, mà nếu nghỉ thì ai sẽ thay chứ, một chạy 3 người à. *Norton

-Anh Servais sẽ thay mày. Trước đây anh ấy có nói rằng nếu mày mệt thì báo trước một tiếng để ảnh đấu thay. Giờ sao? Tao đi gọi nhé. *Naib

-Thôi không cần đâu. Tao bảo là tao vẫn ổn mà. Mấy việc này đâu cần làm phiền đến người khác. *Norton

-Thôi được rồi. Do mày chọn đấy. Trận này team sur có tao, mày, chị Emily và Helena. Hunter là Luchino. Còn map là "Xưởng vũ khí". Vào thôi, bắt đầu rồi. *Naib

-Ừ, đến ngay đây. *Norton

Sau tiếng kính vỡ quen thuộc, trận đấu bắt đầu. Norton chạy từng bước nhịp nhàng đến máy mã hóa đầu tiên, là máy ở gần nhà lớn. Cậu bắt tay vào việc giải máy quen thuộc đến nỗi nó trở nên quá nhàm chán. Tiếng tim đập bắt đầu vang lên, khi Norton vừa quay đầu lại nhìn thì Luchino đột ngột đáp xuống đất. "Quá gần rồi, chả nhẽ vừa vào đã ăn hit", Luchino lúc này đã đứng sát Norton, chỉ cần tiến sát mặt thêm vài chục cm là môi của hai người có thể sẽ chạm vào nhau, anh áp sát lại chút khiến tim cậu đập mạnh hơn, mồ hôi nhỏ giọt chảy xuống và hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

-Khụ khụ khụ. *Norton

Cơn ho lại đến rồi, sao lại là ngay lúc này chứ? Norton che miệng mà ho không ngừng, Luchino thì vuốt dọc sống lưng và vỗ nhẹ vào ngực để giúp cậu dịu đi cơn ho. Rồi cậu ho một tiếng lớn, cổ họng cậu đột nhiên đau rát dữ dội, cảm nhận thấy bàn tay mình có chút dính, Norton chìa ra xem thử rồi đột nhiên sợ hãi kịch liệt. 

-M...máu...là máu... *Norton

Cơn sợ hãi tột độ đã làm chân tay Norton mềm nhũn, cậu ngồi khụy xuống dưới đất, cơ thể run lẩy bẩy vì hoảng sợ, cậu hái vài bụi cỏ dưới đất để lau đi chỗ máu vừa ho ra tay, mồ hôi úa ra như tắm. Luchino lúc này cũng chẳng biết làm gì khác ngoài an ủi bạn của mình, bình thường thấy Norton anh đã không dám đánh rồi, mà tình trạng của cậu bây giờ như vậy thì anh lại càng không nỡ xuống tay, tâm trí anh cứ nhói đau thay cho cậu. Norton đột nhiên cảm thấy mơ hồ, cơ thể cậu nhẹ bẫng đi, cậu đã mất dần đi ý thức. 

-Không!!! Tỉnh lại đi Norton. Đừng chết, tôi sẽ cứu cậu. *Luchino

"-Cứu tôi ư? Đúng là đồ thằn lằn ngốc mà. Người anh ta ấm thật, nếu chết trong vòng tay này có lẽ sẽ không thấy cô đơn mấy đâu." *Norton

Khi thấy Norton ngất lịm đi, Luchino cảm thấy sợ hãi tột độ, anh nhanh chóng nhìn vào nút đầu hàng, chết tiệt, còn lâu quá, sẽ không kịp mất. Mà khoan, trận này có bác sĩ mà, nhỡ đâu lại giúp được gì đó, nhưng vấn đề là cô ấy ở đâu chú. Thoáng thấy một tiếng tai khác, Luchino như tìm được hi vọng liền ngó qua, nhưng anh nhanh chóng chột dạ, bởi trước mắt chỉ là cô gái mù Helena, cũng không hi vọng gì cô sẽ giúp được, bởi Helena dù rất giỏi nhưng không biết tí gì về ngành y, chưa kể mắt cô cũng kém đến mức mọi thứ xung quanh gần như tối đen, vậy thì giờ phải làm sao đây?

-Anh Norton làm sao vậy? *Helena

-Tôi chịu, giờ phải tìm Emily nhanh thôi, có lẽ cô ấy sẽ giúp được, hồi nãy Norton vừa ho ra máu, một lúc sau thì cậu ấy bất tỉnh như này đây. *Luchino

-Thế để em giúp. *Helena

Nói rồi cô đập gậy của mình một cú thật mình xuống đất, làn sóng âm mạnh mẽ vang lên làm Luchino ở cạnh không khỏi rùng mình. Đòn này mạnh thật, quả không hổ danh "mù lực điền", nhưng Luchino còn chưa kịp nghĩ xong thì Helena đã kéo tay anh rồi lôi xềnh xệch đến chỗ Emily.

-Này này, thả ra đi, anh tự đi được mà. *Luchino

-À em quên mất, chị ấy ở chỗ máy của nhà nhỏ, anh đưa anh Norton qua đó nhé, để em gửi tin nhắn cho chị Emily để chị ấy chuẩn bị trước. *Helena

Không để Helena nói hết câu, khi cô mới nói vị trí của Emily thì Luchino đã nhanh chóng nhảy vài bước đến thẳng chỗ của Emily, cho dù đã được Helena bảo trước nhưng Emily vẫn phải giật mình trước sự bất ngờ của Luchino. (tất nhiên rồi đang decode chill chill tự nhiên có một con lèn ngoo 2 ku nhảy một phát ngay cạnh thì làm gì có ai ko giật mình). Cô nhanh chóng sơ cứu cho Norton trước ánh mắt lo lắng của mọi người, một hồi sau, cơn ho của cậu đã dịu dần đi, nhưng vẫn phải xét nghiệm kĩ lưỡng. Lúc này, nút đầu hàng cũng đã sáng, Luchino nhanh chóng bấm giúp Emily có thể nhanh chóng về để kiểm tra xét nghiệm. 

_Thợ săn đã đầu hàng, trận đấu kết thúc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net