Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 158 Chính vì cậu nên tớ mới tức giận

Quyn50

Haru: "Nói mất ma lực thì không đúng.
Thuốc tôi cho bọn họ uống là loại đè nén ma lực, sau 30 phút ma thuật của họ sẽ trở lại và mạnh lên gấp 2 lần, nhưng chỉ trong 3 tiếng thôi."

Kito: "Có loại thuốc như vậy sao?" Cậu chưa bao giờ nghe về loại thuốc như Haru nói.

Natsu: "Tại sao anh không cho bọn tôi uống nó chứ?!" 3 tiếng là đủ cho mấy trận đấu rồi, bọn họ cũng không cần chịu đủ thứ đau đớn cực hình kia.

Haru: "Những nguyên liệu làm ra thuốc rất quý hiếm, hiệu quả cũng không được lâu nên... nhưng đúng như tôi dự đoán, bọn người Raven Tail đã định gian lận."

Erza: "Gian lận?"

Haru: "Trong số bọn chúng có kẻ vô hiệu hóa được ma pháp, nếu chúng thành công thì trận này Lucy thua chắc rồi."

*Rầm* Ryu phẫn nộ đập cái bàn gãy cái bàn trong phòng, ánh mắt dù không biến đổi nhưng chất chứa trong đó là sự phẫn nộ của cậu.

Đầu tiên là uy hiếp, tiếp theo là vô hiệu hóa ma thuật, Raven Tail... cậu chắc chắn sẽ trả cho bọn chúng đủ.

"Ưm, mọi người..." Lucy mơ màng tỉnh dậy sau tiếng đập bàn ồn ào kia.

"Trận đấu sao rồi? Mọi người không ra ngoài xem sao?" Lucy định ngồi dậy nhưng bị Laxus ngăn cản: "Em đang mệt đừng quá sức, nghỉ ngơi 1 lát đi."

"Vâng...." Lucy lại vô thức thiếp đi. Chiêu Lưu Thủy Mặc Kết kia đúng là đã bào mòn hết ma thuật cô rồi.

________________________________

(Tinh linh giới)

Mars: "Lưu Thủy Mặc Kết? Đó không phải 1 trong 8 chiêu thức mạnh nhất của chúng ta sao?"

Saturn: "Cậu để Lucy sử dụng nó?"

Mercury: "(Gật đầu) Thời gian luyện tập chỉ có 1 tuần nên nó không phát huy đến cực đại nhưng đủ để đánh bại đối thủ tầm cỡ."

Jupiter nghe vậy liền cười khẩy: "1 tuần? Hai người cũng gan thật, chỉ có 1 tuần mà dám mang ra trận đấu. Không sợ bị bào rút hết ma thuật trước khi thành hình sao?"

(Lưu Thủy Mặc Kết :

Đây là loại chiêu thức mạnh nhất giữa chủ nhân và chòm sao Thủy. Uy lực của nó có thể làm bị thương cả Vua tinh linh.

Nhưng đi kèm với sức mạnh, chiêu thức đó có nguồn rủi ro cực kỳ lớn.

Nếu chủ nhân và tinh linh không đồng nhất, hoặc không đủ ma lực...thì chủ nhân sẽ bị rút cạn ma lực trước khi chiêu thức được phóng ra, kết quả chỉ có thể là cái chết của chủ nhân.)

Mercury: "Yên tâm, tôi đã tính cả rồi, trong quá trình sử dụng, nếu ma lực của Lucy không đủ thì tôi sẽ truyền ma lực cho em ấy.

Dù sẽ giảm độ mạnh của chiêu thức, nhưng đó là một cách an toàn, độ thành công cũng sẽ cao hơn. "

Jupiter: "Ra là vậy, nhưng nếu sử dụng "nó" thì không những Lucy không bị bào ma lực mà còn có thể sử dụng tuyệt đối Lưu Thủy Mặc Kết."

Mercury: "Dù gì cũng là bảo bối bí mật, tôi muốn sử dụng nó trong trường hợp khẩn cấp."

Saturn: "Ha, cậu vẫn âm hiểm như vậy nhỉ?"

________________________________

(Phòng y tế)

Mọi người giờ đã ra ngoài quan sát trận đấu, để Lucy yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, một chàng trai bước vào. Chàng trai ấy ngồi bên cạnh giường bệnh lặng lẽ quan sát Lucy.

Nghe thấy động tĩnh cô mở mắt ra, ngạ" nhiên: "Gray?"

Anh nhìn sắc mặt nhợ nhạt của Lucy ân cần hỏi han: "Cậu thấy sao rồi? Bị đau ở đâu không?"

Lucy: "Tớ không sao, nhờ anh Haru mà tớ thấy khỏe hơn rồi...Còn cậu thì sao?"

Tâm trạng của cậu ấy, liệu có ổn không?

Gray: "Khi nãy cậu..."

Lucy: "Tớ rất tức giận trước cách Raven Tail tham gia trận đấu, ngay từ đầu họ đã cố ý nhắm vào chúng ta.

Gray, tớ biết cậu cũng rất tức giận, sau này chúng ta từ từ trả đủ cho bọn họ được không?"

Lời của Lucy khiến Gray kinh ngạc. Phải nói trong đám người bọn họ, Lucy là người không muốn gây sự nhất, nhưng lần này cô đã tức giận.

Gray: "Tớ là người bị đánh mà sao cậu còn tức hơn cả tớ thế?"

"Chính vì cậu nên tớ mới tức giận, Gray, hay là trận sau cậu cũng nhắm vào Raven Tail đi, tớ ủng hộ." Lucy trở nên hào hứng.

Thấy hành động đó của Lucy, Gray bất giác bật cười: "Hahaha...Lucy, cậu...hahaha..."

Đúng là ngoài dự đoán, Gray cứ nghĩ những thành viên khác sẽ tức giận thay cho anh, nhưng điều anh không ngờ là Lucy cũng nằm trong số đó.

Trên hết, cô là người hào hứng nhất, hào hứng đến mức muốn ăn miếng trả miếng bọn người Raventail kia.

"Cậu cười gì chứ?! Tớ nói thật mà." Lucy khó hiểu nhìn Gray, cậu ấy sao lại cười chứ?!

"Hahaha..." Gray liên tục cười lớn, làm Lucy cũng bật cười theo.

Trong lòng Gray thầm nghĩ: "Quả đúng là, chỉ có cậu mới an ủi được tớ thôi, Lucy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net