Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 164 Mất tích?

Quyn50

"Tinh linh kim cương giết người, giết chủ nhân. Họ là những con quỷ tàn độc, không có tình người. Nghe những lời đó chị rất sợ, nhưng cũng rất khó hiểu.

Người bạn của chị vì muốn cứu bạn mình đã từng gián tiếp hại chết chủ nhân, hậu quả là nỗi dằn vặt đeo bám và suýt phải dùng tính mạng để đánh đổi.

Vậy lý do tinh linh kim cương giết chủ nhân là gì? Nếu họ không có tình cảm thì tại sao lại nhận người đó làm chủ nhân?"

Không phải cô dũng cảm, cũng không phải cô muốn thu phục tinh linh quý hiếm, tất cả đều là vì sự thật đằng sau câu hỏi khó.

Tinh linh kim cương có thật là tàn nhẫn? Có muốn tự mình kiểm chứng.

"Nhưng khi tiếp xúc một thời gian chị mới nhận ra bọn họ không xấu. Những điều sách ghi, những lời bàn tán hoàn toàn là vô căn cứ.

Tất cả những tinh linh đều có cảm xúc, họ biết vui, biết buồn, biết tức giận, lo lắng, họ có lòng thiện lương."

Thời gian cô tiếp xúc với họ là minh chứng rõ nhất. Nói bọn họ là quái vật, là quỷ dữ, tất cả đều không có chứng cứ. Cô có thể khẳng định bọn họ không máu lạnh như những lời đồn đại.

Chỉ là do hoàn cảnh nào đó đã ép họ phải giết chết người chủ kia.

Nghe Lucy phân tích trong lòng Yukino thầm cảm phục: "Chị thật sự là một người chủ nhân tốt."

Lắc đầu: "Không đâu, chị không phải là chủ nhân của họ, mà là bạn. Chủ nhân là một từ quá nặng nề đối với chị."

Chủ nhân, đó là một ranh giới vô hình ngăn cách mọi thứ: Cảm xúc, sự thấu hiểu.  Vậy nên, cô không muốn lấy cái danh hiệu vô bổ đó.

"Là vậy sao? Thì ra là vậy." Yukino thầm mỉm cười. Cô vừa nhận được một bài học quý giá mà có lẽ cả đời này cô sẽ không bao giờ được học.

Lucy Heartfilia, Fairytail, đều là những điều tốt đẹp.

________________________________

(Tinh linh giới)

Jupiter: "Bạn sao?"

Saturn: "Lucy luôn là vậy, em ấy luôn mang cho chúng ta cảm giác ấm áp...và rất an toàn."

Nói một cô gái cứu rỗi 4 tinh linh kim cương đó thật là một chuyện nực cười, kể ra chắc chắn sẽ không ai tin.

Nhưng đó là sự thật, cô gái ấy đã thành công cứu bọn anh khỏi cái bóng của quá khứ.

Giải thoát bọn anh khỏi nỗi dằn vặt, trao cho 4 người bọn anh tia hi vọng mà từ lâu đã bị dập tắt.

Jupiter: "Mars, cảm ơn mày."

Mars: "Hả?"

Jupiter: "Linh cảm của mày rất đúng." Nếu lúc đó Mars không cố chấp muốn nhận Lucy làm chủ nhân thì e rằng sẽ không có bọn anh hạnh phúc của bây giờ.

Mercury: "Mà, dù Lucy nói em ấy bạn của chúng ta, nhưng em ấy cũng là chủ nhân của chúng ta đúng không?"

Saturn: "Đúng vậy, một chủ nhân tốt."

Trong thâm tâm bọn anh luôn xem Lucy là chủ nhân, theo đó là sự mến mộ, dù biết Lucy chỉ xem bọn anh là bạn, nhưng ít ra hãy cho bọn anh cơ hội.

Mercury: "Nếu 8 người chúng ta gặp em ấy trước thì mọi chuyện cũng không đến bước đường này."

________________________________

"MẤT TÍCH?" Natsu.

Haru: "Trong lúc tôi vắng mặt Lucy đã biến mất, ban đầu tôi chỉ nghĩ em ấy đi đâu đó, nhưng mãi vẫn chưa thấy em ấy quay về."

Erza: "Bao lâu rồi?"

Haru: "Sau trận đấu của Natsu đến nay cũng gần 1 ngày rồi." Anh đã gắng sức tìm Lucy nhưng qua 1 ngày vẫn không có kết quả, bởi vậy anh mới báo cho mọi người.

Laxus: "Sao em ấy lại mất tích được chứ?" Có người cả gan ra tay trong Đại hội đây là chuyện chưa bao giờ xuất hiện.

Ryu: "Nhà giam."

Kito: "Ryu?"

Ryu: "Lucy hiện đang ở nhà giam dưới lòng đất của cung điện." Dù hình ảnh rất mờ ảo nhưng phán đoán của cậu chưa bao giờ là sai

Gray: "Cậu có thể đưa bọn tôi đến đó không?"

Ryu: "Khoảng cách quá xa, tôi không thể đưa ngần này người đi hết được."

Erza: "Vậy nếu giảm số lượng người thì sao?"

Ryu: "Tôi có thể cố tối đa 5 người."

Natsu: "Tôi đi !"

Ngay sau đó cả bọn bắt đầu nháo nhào đòi đi, nhưng:

Taro: "Để kéo búa bao quyết định."

Và sau đó:

Natsu, Happy, Jake, Haru và Taro sẽ là người đi, số người còn lại phải ở đây tiếp tục thi đấu Đại hội và chờ tin tức.

"Mẹ nó, sao lần nào mình cũng chơi thua vậy?" Kito thầm chửi rủa, hình như anh có thù với cái trò này thì phải.

________________________________

(10 phút sau)

Sau khi Ryu chuẩn bị sẵn sàng, trước khi thi triển ma thuật cậu có lời dặn:

"Tôi chỉ có thể đưa các cậu vào, còn đường ra các cậu phải tự giải quyết."

Khoé miệng Natsu nở nụ cười, tự tin trả lời: "Ờ, bọn tôi tự lo được."

(Nhắm mắt)....Space !

________________________________

( Tại nhà Giam)

"Lucy !" Happy cùng mọi người xuất hiện, mèo xanh vui mừng khi thấy Lucy, vội bay lại ôm cô.

Lucy đỡ lấy Happy, ngạc nhiên: "Happy, Natsu, mọi người, sao mọi người đến đây được vậy?!"

Jake: "Tất cả đều nhờ Ryu."

Taro: "Nếu đã tìm được Lucy rồi thì chúng ta mau đi thôi."

Natsu mạnh bạo bẻ cong song sắt, dễ dàng đưa Lucy ra.

"Ai đây?" Taro chỉ vào cô gái tóc trắng.

Lucy: "À, đây là Yukino, em ấy cũng bắt đến đây."

Haru nhìn Yukino nói: "Nếu anh nhớ không nhầm thì cô nàng tóc trắng này là thành viên của Sabertooth."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net