Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 169 Tiến thoái lưỡng nan

Quyn50

(Nhóm Lucy _ Uosuke)

-"Ư..." Địa chất trọng lực của Uosuke khiến Lucy, Yukino và mọi người gặp rắc rối.

Tất cả đều bị trọng lực kìm hãm, thân thể bị ép chặt dưới đất không thể cử động.

"K-Khó chịu quá..." Happy.

"Haha, cáaa..." Uosuke.

Lucy nhìn xung quanh, các tinh linh kim cương của cô không có ai có khả năng chống lại trọng lực, nếu gọi họ ra thì cũng bằng không, nhưng:

(Đưa miệng cười) "Thấy rồi."

"Hở?" Uosuke.

"Sao Hỏa Mars !"

"Dám làm đau Lucy, CÚT CHO TA !"

*Rầm* Nhanh như chớp Uosuke bị đánh văng ra, địa chất trọng lực, mất tác dụng.

"Sao Hỏa..." Yukino.

Lần trước Yukino chỉ được gặp Mercury và Jupiter, hiện tại được thấy thêm Mars, chị Lucy có 4 chìa khóa kim cương, như vậy chỉ còn mỗi sao Thổ thôi.

"Lucy~, lâu rồi không gặp~~~"Mars vui mừng chạy lại ôm Lucy, 7 năm rồi chứ đùa.

Nói vậy thôi chứ ở không gian "riêng" của bọn cậu thì thời gian chỉ mới trôi qua 2 năm.

"M-Mars..." Lucy cố gắng đẩy Mars ra, thật là, cậu ấy lại quá khích rồi.

Ngay sau đó, Mars liền trở về tinh linh giới, dù rất muốn ở lại thêm một lúc nhưng cậu biết ma lực của Lucy có giới hạn, phải nghĩ cho Lucy.

"Ui, ui da, đau quá..." Uosuke bị đánh một cái khiến đầu hắn choáng váng, hắn vật vã đứng lên, tức giận :

"Các ngươi làm ta giận rồi."

"Tớ tưởng hắn ta giận này giờ rồi chứ?!" Lucy.

"Nhìn cái mặt hắn giống giận không?" Happy.

(Lắc đầu) _Yukino.

________________________________
(Haru _ Cosmos)

Sau một hồi chiến đấu, nhìn thì thấy Haru đang có lợi thế nhưng, những làn khói bí ẩn đột nhiên xuất hiện, và :

(Choáng) _Haru khụy xuống, mắt nheo lại.

"Mình sao vậy?" Thân thể anh dường như đã bị thứ gì đó lấy đi toàn bộ sức lực, ngay cả đứng cũng đứng không vững.

"Loài hoa gây mê, nó sẽ khiến ngươi có một giấc ngủ vĩnh cửu, trở thành một cái xác xinh đẹp." Comos.

Đầu Haru nhức lên, tay chân đều run rẩy, tầm mắt mờ dần. Liếc sơ qua, hình dáng, màu sắc, hương thơm, kinh ngạc:

"Hoa gây mê, không phải, đây...là hoa độc..." Haru ngã xuống đất, bất động.

"Thật đẹp." Comos.

________________________________
(Jake _ Neppa)

"Tên này khó nhằn quá." Chỉ cần mất cảnh giác một chút thì sẽ bị axit làm tan chảy, các tuyệt chiêu cũng không sử dụng được.

Ma pháp của Jake thuộc hệ hỗ trợ, xét về chiến đấu-----nếu miễn cưỡng thì vẫn có thể tấn công, nhưng đồng thời sẽ khiến ma lực cậu bị bào rút hết.

Hiện giờ tiến thoái lưỡng nan chẳng lẽ cậu phải chết ở đây sao?

"Sao ngươi không đứng yên để ta đanh nhỉ? Chỉ cần một phát không đau đớn." Neppa.

"Đề nghị khá tốt nhưng ta từ chối." Jake.

Những chiếc lông vũ tụ lại, phát ra ánh sáng hóa thành một thanh kiếm bạc:

"Vô dụng thôi, axit của ta sẽ làm tan chảy thanh kiếm của ngươi." Neppa.

"Cứ thử xem."

________________________________
(Taro _ Kamika)

Khí độc bao trùm mọi nơi, hiện giờ Taro cũng không thể nín thở thêm được nữa, tưởng như đã hết nhưng:

"Cậu ta cười sao?" Kamika nhíu mày.

Taro đột nhiên nở nụ cười bí ẩn, sau đó cậu hít một hơi thật sâu như đang bù lại các dưỡng khí khi nãy đã bị mất.

"Chịu chết rồi sao?" Dù đang ngạc nhiên, nhưng Kamika vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

"Một kẻ từng sống trong khí độc 2 năm, ngươi nghĩ sao?"

Khi làm người giả mạo, Taro đã bị Guest bắt rèn luyện khả năng chịu độc, sự đau đớn thống khổ đã tạo cho cậu hệ miễn dịch với các loại độc.

Đến hiện tại, Taro vẫn thường xuyên dùng độc lên cơ thể để suy trì sự thích nghi.

"K-Không thể nào."

"Huyễn Linh Trận !" Mặt đất rung chuyển, từ nãy đến giờ đã đủ thời gian để cậu tạo ra một ma trận nhỏ.

Thấy tình hình không ổn Kamika liền bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net