Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 176 Cái chết

Quyn50

Thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng, vạn vật xung quanh như ngừng trôi, thời khắc này Lucy cảm thấy bản thân thật sự sẽ chết.

(Uỵch) _Một thân thể mong manh lao đến, che chắn bảo vệ cô, máu bắn ta tung tóe khiến đầu óc cô buộc phải tỉnh táo.

"L-LUCY !" Happy run rẩy chạy đến, Lucy sợ hãi khụy xuống, đỡ Lucy tương lai.

Ngạc nhiên: "Có tận hai Lucy sao?" Rogue tương lai.

Lucy run rẩy nhìn bản thân ở tương lai: "T-Tại sao?"

Lucy tương lai yếu ớt lên tiếng: "Cậu là tớ ở quá khứ, nếu cậu chết thì tớ cũng sẽ...T-Tớ vốn dĩ không thuộc về thế giới này, cậu và mọi người vẫn sẽ tiếp tục sống, t-tớ...cũng sẽ sống... L-Lucy...tớ không đóng cổng, tớ không..."

Lucy: "Tớ biết, tớ đời nào sẽ làm chuyện gây bất lợi với đồng đội chứ."

"Đừng mà Lucy, Lucy đừng chết, tớ không muốn..." Happy nức nở, nước mắt đẫm khuôn mặt.

Lucy tương lai đưa tay xoa má Happy: "Đừng lo..."

Happy: "Hức...cậu là bạn của tớ, sao tớ không lo được chứ?!...Hức..."

Haru đằng sau chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, vết thương quá sâu, dù có phép chữa trị cũng không thể cứu được. 

Lucy tương lai: "Để tớ xem hội huy của cậu được không?"

Lucy gật đầu, cô đưa tay lên. Lucy tương lai nhẹ đưa bàn tay run rẩy lên sờ hội huy, ánh mắt trìu mến nhìn thứ bản thân đã đánh mất.

Lucy: "T-Tay của cậu..." Nước mắt Lucy chực rơi, không thể nào, tay của cậu ấy...

Lucy tương lai: "H-Hứa với tớ...hãy...b-bảo vệ tương lai..."

Từng ký ức vui vẻ trong quá khứ xuất hiện như một cuộn phim tua chậm, mắt của Lucy tương lai dần mờ đi, và--- cánh tay cô ấy vô lực rũ xuống.

Happy: "Hứcccc... L-LUCY !"

Lúc này, Taro tương lai bước đến, quỳ xuống sờ má Lucy, lau đi những giọt nước mắt trên lăn má cô, dịu dàng nói: "Đến lúc tớ phải đi rồi."

Cú sốc khi Lucy tương lai ra đi vẫn còn, Lucy sợ hãi muốn nắm lấy tay Taro, nhưng, cô không thể: "C-Cậu..."

Tại sao tay cô lại xuyên qua tay cậu ấy? Chuyện gì thế này?

Taro như biết điều gì đó, nghi hoặc hỏi: "Taro tương lai, không lẽ cậu đã chết rồi sao?"

Khả năng này là rất cao, vì theo lời Rouge tương lai nói, chỉ có 10% dân số may mắn sống sót.

Cậu ta xuất hiện ở đây chỉ có một lý do duy nhất, dù cậu ta đã chết nhưng vì không yên tâm nên linh hồn mới theo Lucy trở về quá khứ.

Vậy nên khi nãy cậu ta không thể chiến đấu, hay ngăn chặn mũi tên của Rouge dù là đứng ở khoảng cách rất gần.

Taro tương lai không trả lời, thân thể cậu ấy rực sáng, thân ảnh dần mờ đi.

"Không, Taro, đừng mà, làm ơn..." Lucy cầu xin trong tuyệt vọng, Taro, người bạn của cô tại sao lại...

Taro tương lai: "Lucy, thật vui vì đã bảo vệ được cậu, tớ yê--"  Nụ cười dịu dàng cùng Taro tương lai tan biến vào hư không, một chút vết tích cũng không còn.

Mọi người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi chuyện xảy ra.

Ánh mắt sát khí, nỗi oán hận đổ dồn vào Rouge tương lai, người đã gây ra mọi chuyện.

Rouge tương lai: "Vậy là cô ta không biết mình sẽ đóng cổng sao?"

"Đóng cổng gì chứ? Cậu ấy đã nói không rồi !" Lucy tức giận hét lớn.

Rouge tương lai: "Dù vậy, nhưng để đảm bảo an toàn thì cô vẫn phải chết." Mũi tên một lần nữa chuẩn bị phóng ra.

Ngay lập tức Natsu, Haru và Taro chạy đến dùng sự phẫn nộ đấm lùi Rouge tương lai.

Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Natsu, gằng giọng: "Tớ sẽ bảo vệ tương lai, tớ hứa !"

Natsu: "Lucy, cậu trốn đi, ở đây để tớ lo."

Lucy: "Nhưn--"

Không để Lucy phân vân, Loki đã nắm lấy tay cô, kéo cô chạy đi: "Ở đây giao cho cậu ta là được rồi."

Lucy không trả lời, cô liếc nhìn xác của Lucy tương lai, sau đó quay người chạy đi.

Natsu: "Hai người đi theo bảo vệ Lucy đi, hắn để tôi lo."

Haru và Taro hiện đang tràn đầy sự phẫn nộ. Tên khốn đó suýt nữa đã giết chết người bọn họ yêu, còn vu oán giá họa cho cậu ấy.

Cái thằng đáng chết này.

Haru kiềm chế cơn tức giận nói: "Được, nhưng nếu cậu thua thì tôi sẽ tự xử tên đó."

Natsu: "Ờ."

Haru đuổi theo nhóm Lucy, Taro trừng mắt nhìn Rouge tương lai sau đó cũng quay người bước đi.

Khi thấy xác Lucy tương lai, trong lòng Taro nhói lên liên hồi, cậu nhắm chặt mắt chạy thật nhanh đi.

Taro tương lai đã làm rất tốt nhiệm vụ rồi, vậy nên cậu cũng phải bảo vệ người mình yêu, sẽ không để tương lai một lần nữa lặp lại.

Cậu thề đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net