Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 181 ---Chết

Quyn50

Sting chạy đến nắm tay Lucy, kéo theo cô chạy chung.

Hoảng: "C-Chuyện gì vậy? Con rồng đó đuổi theo cậu sao?"

Sting: "Vâng."

Wow, nụ cười thật tự nhiên, bị một con rồng đuổi theo mà cậu ta còn cười được? Cô sắp bị cậu ta dọa chết rồi đây.

Lucy: "Thả tay tôi ra đi, tôi sẽ chạy hướng khác." Nếu cứ chạy chung sẽ chết chùm mất.

Sting thì không nói, dù gì cậu ta là Sát Long nhân, còn rất mạnh, nhưng vấn đề là cô, nếu dẫn cô theo thì chẳng khác gì cậu ta đang mang theo một gánh nặng cả.

Cô không bi quan, cũng không tự ti, chỉ là cô biết tự lượng sức mình. Chia nhau ra chạy đi mà.

Sting: "Mấy con rồng nhỏ bao vây khắp nơi rồi, chị đi một mình sẽ rất nguy hiểm."

Vậy đi chung với cậu tôi an toàn sao? Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng mối hiểm họa đằng sau khiến Lucy sợ hãi.

Chạy được một đoạn, mũi Sting hít một hơi, sau đó cua sang một hướng khác.

Lucy: "Cậu định chạy đi đâu?"

Sting: "Rogue, bạn của em."

Nghe tên Rogue, Lucy siết chặt tay, đôi lông mi rũ xuống. Sting cảm nhận được liền hỏi: "Chị sao vậy? Mệt rồi sao?"

Nhìn sắc mặt tươi tỉnh kia có lẽ cậu ấy chưa biết kẻ chủ mưu là bạn thân trong tương lai của cậu ấy.

Lucy: "Thật ra..."

Sting: "?"

Lucy: "Không có gì, chúng ta phải nhanh lên, nó mà đuổi kịp là chúng ta chết chắc."

Thôi vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, trước tiên bọn họ phải thoát khỏi con quái vật đằng sau cái đã.

Sting hít hà hai cái nói: "Cậu ấy kia rồi."

Chạy khỏi con hẻm, đúng là Rogue đã đứng ở đó, với một--- CON RỒNG KHÁC.

"Rogue !!!!" Sting chạy đến với Lucy, Hắc Ảnh kinh ngạc nhìn hai người, hỏi: "Cậu hạ được một con rồi sao?"

Với một nụ cười tự tin, Sting trả lời: "Haha, làm gì dễ ăn vậy chứ?"

Ngay lập tức con rồng đằng sau bọn họ xông đến, phá nát các tòa nhà nó đi qua, gây thiệt hại không nhỏ.

Rogue bị dọa đến kinh ngạc còn Lucy thì sa sầm mặt tuyệt vọng, trời ơi, hai con rồng, đây là con đường dãn đến địa ngục sao?

Rogue: "Cậu dụ nó đến đây?"

Sting: "Cậu quên sao? Chúng ta là song long, đương nhiên phải cùng nhau chiến đấu."

Hai anh chàng tựa vai vào nhau, khác với Lucy nghĩ, bọn họ rất tự tin. Nhìn hai con rồng khổng lồ kia Lucy cảm thấy sợ hãi, đường thoát ở đâu đây?

Sting: "Chị Lucy, chị tìm một chỗ an toàn trốn đi, hai con rồng này để bọn em lo."

Trong lòng cười lạnh một tiếng, chỗ trốn an toàn, nguyên cái thành phố này còn nơi nào an toàn chứ?! Với lại, cô không muốn trốn.

Lucy: "Hai cậu yên tâm chiến đấu đi, tôi có thể tự lo."

Sting: "Vâng."

Hai sát long nhân sát vai nhau chiến đấu, Lucy cố gắng chạy đi thật ra, chạy được 3 bước cô cảm giác mình đá trúng một thứ gì đó. Nhìn lại thì ra là một cuốn sổ đã bám đầy bụi bẩn.

Cô tò mò nhặt lên, liền kinh ngạc: "Nhật ký... của mình sao?"

Trên quyển sổ rõ ràng ghi tên cô, nhưng cô không nhớ bản thân có quyển nhật ký nào như vậy, mở ra Lucy ngạc nhiên khi đọc nội dung bên trong.

"Đây, đây không phải là cách... " Lucy mừng rỡ ngước lên, nhìn từ xa thấy 5 con rồng nhỏ đang nhắm hướng song long tấn công.

Không nghĩ nhiều, Lucy vội chạy lại chỗ hai cậu, hét lớn: "CẨN THẬN ĐÁM RỒNG NHỎ !"

Triệu hồi:

"Jupiter !" Anh xuất hiện tấn công lũ rồng, nhưng số lượng quá lớn vẫn còn sót lại một con.

Năng lượng của con rồng phóng đến phía Sting, cô chạy lại đẩy cậu ra, nhưng bản thân đã không kịp tránh. Lượng ma pháp xuyên thẳng qua trái tim cô, khiến cô chết ngay lập tức.

"LUCY!/ CHỊ LUCY!" Jupiter và Sting chạy đến thì đã muộn, Lucy đã--- chết rồi.

"H-Hức... CHỊ LUCYYY !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net