Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 205 Flare (2)

Quyn50

"Mọi người..."

Flare quay mặt đi tránh ánh mắt ngỡ ngàng, hạnh phúc của những người khổng lồ.

Kito buông tay Flare ra, hỏi: "Cô là người thắp lên ngọn lửa vĩnh cữu?"

Flare gật đầu coi như thừa nhận.

Mọi chuyện sau đó cũng được làm rõ.

Flare là người của ngôi làng, cô rời đi là bởi tự ti vì hình dáng thấp bé nên cô mời bỏ trốn khỏi mảnh đất quê hương.

Đến Fiore, cô không hiểu chuyện, đưa ra lựa chọn sai lầm và gia nhập Raven Tail.

Gray: "Cũng thảm quá rồi."

Wendy: "Thật may chị không sao."

Flare gật đầu. Cô tiến lại phía người nuôi nấng mình từ nhỏ, thì thầm vào tai ông điều gì đó.

"Con chắc chứ?!"

"Vâng."

Nhóm Natsu từ bao giờ đã tụ họp ở một góc khuất trong ngôi làng Ánh Dương.

"Lucy bị thương sao?" Happy sốt sắng hỏi.

Laxus gật đầu nói: "Bọn tôi chia thành hai nhóm, nhóm kia đưa Lucy về, vốn dĩ em ấy sẽ cùng bọn tôi đi gặp các cậu, nhưng trông em ấy có vẻ không được ổn lắm."

Erza: "Bắt được hung thủ không?"

Kito: "Đừng nói là bắt, ngay cả hình dáng của hắn bọn tôi cũng không nhìn thấy."

Gray: "Hả?"

Kito: "Không phải bọn tôi tìm ra Lucy, mà là cậu ấy tìm thấy bọn tôi."

Gray: "Gì vậy? Cậu càng nói càng làm tôi rối."

Laxus: "Lúc bọn tôi đang đi tìm thì Lucy chạy từ trong rừng ra, trông em ấy rất sợ hãi, bọn tôi không muốn doạ em ấy thêm nên cũng không hỏi gì. Lúc đi tìm, thì hung thủ đã thoát rồi."

"Vậy là Lucy thật sự bị bắt đến đây." Natsu lẩm bẩm trong miệng.

Happy: "Có gì sao Natsu?"

Natsu: "Trong một chốc tớ đã ngửi thấy mùi của cậu ấy."

Wendy: "Em...cũng đã ngửi thấy...em xin lỗi, tại mùi hương biến mất nhanh quá nên..."

Theo lý thuyết, mùi hương của một người sẽ không thể biến mất trong một khoảng thời gian tíc tắc như vậy, trừ phi...là do nhiệt độ đã ảnh hưởng đến khứu giác của họ.

Hoặc, hung thủ đã dùng thủ đoạn nào đó, khiến mùi hương của Lucy bay đi mất. Đừng nói Lucy, mà mùi của hung thủ bọn họ cũng không ngửi thấy.

Erza: "Lucy đã an toàn vậy thì chúng ta cũng về thôi."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn cô nhanh đi báo cáo với ngài ấy rồi trở về, cô muốn xem tình trạng lúc này của Lucy.

"Có thể cho tôi đi cùng các người không?"

Cô gái bước đến. Cả làm liền sững người nhìn cô. Ầy ầy, sao thấy giọng điệu này rất quen nha.

Wendy: "Chị Flare."

"Tôi nghe nói đã tìm được tóc vàng hoe, tôi muốn... thăm cô ấy."

Laxus, Erza, Gray, Kito, tất cả đều tối sầm mặt. Bọn họ cảm nhận được rồi, tín hiệu của đồng loại a.

Chỉ riêng tên ngốc Natsu vẫn chưa thông, cậu ta khoác tay qua vai Flare, cười thoải mái nói: "Có thể chứ, cô rất lo cho Lucy phải không?"

Flare gật đầu.

"Chúng ta mau về thôi, ai cũng lo cho Luce cả mà."

Trong lòng Laxus ngàn lần từ chối nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc. Erza cũng không thể hiện sự chối bỏ ra mặt.

Chỉ có Kito, người ghét Flare thẳng thắn nói: "Cô có định gì khi gặp Lucy? Xin lỗi?"

"Uầy..." Gray chán nản đập tay lên trán, cmn, có thể lựa lời mà nói mà, có cần phải nói những lời tổn thương con gái nhà người ta đến vậy không?

Đừng quên bọn họ vẫn đang đứng trên địa bàn của cô gái đó đó.

Flare cúi mặt xuống, lí nhí nói gì đó trong miệng.

Kito: "Cô nói gì?"

"Cô ấy nói một phần muốn xin lỗi, nhưng quan trọng là cô ấy muốn gặp Lucy hơn." Natsu từ bao giờ đã trở thành người phiên dịch.

Wow, hiểu rồi hen. Tất cả mọi người đều hiểu cả rồi. Ngay cả Wendy cũng cảm nhận được gì đó.

Chị Lucy rất tốt, Wendy không lạ gì khi tất cả mọi người đều yêu thích chị ấy. Cô bé biết Lucy mang cho mọi người cảm giác thoải mái.

Lúc mới gặp, chính cô bé cũng vô thức dựa dẫm vào Lucy, dù khi đó bọn họ hoàn toàn là người xa lạ.

Cô bé...hình như cũng thích chị Lucy, cho nên cảm giác này, thật sự rất tồi tệ.

________________________________

Lucy, người gây ra tất cả đang dần chìm vào tiêu cực.

Cô đi vào phòng tắm. Không để ý đến vết thương ở chân mà bước vào bồn nước nóng.

"Sao lúc nào cũng vậy chứ?!"

Lucy chán nản gục đầu vào bồn, nước làm cô không thể thở, đến khi không khí đã hoàn toàn bị nước làm cho cạn kiệt, Lucy mới ngoi lên, hít lấy hít để không khí.

Điều này cũng đã kích thích dây thần kinh của cô, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net