Truyen30h.Net

(Lucy Harem) Bọn anh yêu em !!! (Phần 2)

Chap 210

Quyn50

"Bình tĩnh cái đi, phong ấn ma pháp thành công, khóc lóc cái mẹ gì?"

Haru lần đầu phát ra tiếng chửi tục, anh hiện giờ như một con người khác.

Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, đôi mắt đầy quầng thâm. Chỉ mới 3 tiếng thôi, sao có thể thay đổi một con người đến vậy chứ?!

Ryu: "Nói rõ đi."

Kito: "Cậu nói thành công là sao?"

Haru vò đầu, giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Như lời nói, Lucy đã an toàn."

Gray: "Vậy..."

Haru: "Thất bại mà tôi nói là trong quá trình đã xảy ra chút trục trặc, ma pháp không được phong ấn hoàn toàn."

Laxus: "Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Haru: "Không biết, tôi cũng chưa gặp trường hợp như thế bao giờ. Các người ở lại chăm sóc em ấy, tôi về nghỉ ngơi một chút."

Kito: "Vất vả cho cậu rồi."

_________

Hạo Hiên ở trước cửa đã bỏ đi từ bao giờ. Cậu trầm mặc nhìn bàn tiệc mà mình đã cất công chuẩn bị.

Trong lòng thầm hạ quyết tâm.

Dù cho thế nào cậu sẽ không để chị ấy gặp nguy hiểm. Bằng mọi giá phải tìm cách cứu chị ấy.

________________________________

15 phút sau Lucy tỉnh dậy, cô tuyệt nhiên không nhớ chuyện gì. Chỉ là vẫn đau lòng nhìn cửa sổ đã bị phá tan tành.

"Thuốc này sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ hơn." Kito đưa bát thuốc cho Lucy.

Cô nhận lấy, một hơi liền uống hết.

"Lucy, bọn tớ xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

Mars và Jupiter quỳ dưới nền đất, ăn năn hối lỗi xin lỗi cô.

Lucy đáng lý phải tức giận nhưng ai bảo cô là người dễ mềm lòng chứ?!

"Hai người đứng lên đi, em nghe Kito kể mọi chuyện rồi, lỗi cũng không phải do hai người."

Mars nghe xong liền trở nên vui vẻ nói: "Bọn tớ sẽ giúp cậu sửa cửa sổ."

"Không cần đâu, tớ đi bàn lại với bà chủ là được."

Nghĩ đến cơn tức giận của bà chủ nhà, cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng cô. Thật đáng sợ mà !

"Đúng rồi, anh Mercury với anh Saturn sẽ không sao chứ?! Bọn họ trở về chưa?"

"Tớ cũng không biết, nhưng cậu cứ yên tâm, hai tên đó mạnh lắm, với lại Saturn giỏi nhất là chiêu bài "chuồn" mà, sẽ không sao đâu."

Mars tự tin nói, aiz aiz, anh nói xấu sau lưng bạn vậy có ổn không đó?

"Nếu có chuyện nhất định phải nói với tớ."

"Yes Sir !"

Đám người ở ngoài từ lâu đã đứng sát vào cánh cửa để nghe lén, họ không vào là bởi Kito cấm họ vào. Ngay cả Ryu cũng không được phép vào trong.

Bọn họ ngoan ngoan nghe lời là bởi...

"Gì?! Mấy người muốn vào?! Bị ngu à ! Căn phòng nhỏ của Lucy chứa nổi mấy người sao? Muốn làm cậu ấy thêm bực? Để Lucy yên đi, mấy người đừng phá thêm nữa."

Câu rap khinh bỉ của Kito làm cả đám câm nín, ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này Haru từ phòng bên cạnh bước ra, trước ánh mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhạc nhiên của bao người, anh mở cửa bước vào phòng của Lucy.

"Em thấy khoẻ hơn rồi chứ?!"

"Vâng, nghe Kito nói là anh đã giúp em, cảm ơn anh rất nhiều."

"Giữa chúng ta không cần phải câu nệ như vậy."

"Tôi đã cho Lucy uống thuốc rồi, an--" Kito tức khắc hoá đá.

Cmn, cậu đang thấy cái gì thế này?

Haru. Vừa khi nãy là một người đầu tóc rối bời, bộ mặt u ám, chỉ hận là không thể đâm chết mấy người bọn họ, vứt tất cả việc để nghỉ ngơi.

Nhưng giờ đây, anh ta ăn vận lịch sự, khuôn mặt tươi tắn, nụ cười thanh lịch, toát lên khí chất đàn áp tất cả mọi người.

So với lúc nãy đúng là một trời một vực.

Mặc kệ nét mặt ngạc nhiên của Kito, anh bước đến ngồi bên cạnh giường của Lucy, nhẹ nhàng nắm tay cô.

"Em tạm thời không thể tiếp tục đi lại nên em xem."

Jake đẩy chiếc xe lăn vào với nét mặt nhăn nhó, khó chịu nói :

" Muốn mang vào thì tự đi mà đẩy, anh coi tôi culi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net