Truyen30h.Net

[Lucy Harem] Sắc Nắng

Ngoại Truyện : Tắt Nắng

BachVu246

Câu chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi. Một câu chuyện mà không ai được nghe và cũng chẳng mấy người được biết.

Có một con ác quỷ yêu một cô gái.....

Ác quỷ yêu người con gái đó điên cuồng, nhưng thiếu nữ ấy, lại yêu say đắm một người khác, một chàng trai loài người.

Ác quỷ tức giận!

Hắn yêu thiếu nữ đó bằng tình yêu hoang dại nhất, chính vì yêu nàng, hắn giết chết chàng trai đó, tước đoạt sự tự do của nàng, vĩnh viễn giam cầm nàng trong bóng đêm cô quạnh, để lại trong đôi mắt trong sáng của thiếu nữ ngày nào là hận thù vô bờ.

Chính thứ tình yêu ngang trái đó đã mở ra một chuỗi bi kịch sau này.

Thiếu nữ đó mang thai và sinh ra một đứa con trai mang dòng máu của ác quỷ, chúa tể của bóng đêm vô tận, Cyril.

Nàng nuôi nó bằng tủi hờn, bằng cay đắng, thậm chí nhiều lúc, nhìn vào gương mặt của nó, nàng tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại sinh ra nó, đứa con của nàng và cái kẻ độc ác, tàn nhẫn đó, nàng chỉ mong rằng, thằng bé lớn lên một cách bình thường, đừng giống như cha của nó.

Nhưng vốn dĩ, cái thứ được gọi là định mệnh chẳng buông tha ai bao giờ, Cyril đã phải lòng một thiếu nữ loài người.

Thiếu nữ được sinh ra trong tình yêu thương vô bờ bến, tiếng khóc của nàng tựa như bài ca khải hoàn mừng chiến thắng của nhân loại sau hơn mấy trăm năm giao chiến cùng rồng, thiếu nữ đó, chính là minh chứng cho chiến thắng vang dội này, người mang chiến thắng, Veronica Heartfilia.

Nàng và hắn, chính là hai mảnh sáng tối đối lập hoàn toàn. Nàng sống trong một thế giới đa sắc, ngày ngày tắm ánh mặt trời, không như hắn.

Hắn sinh ra trong bóng tối, lấy giết chóc làm bạn, trong thế giới của những con ác quỷ như hắn, không có tình thương. Hắn thèm khát mùi màu tanh, hắn thích thú trước những tiếng thét bi thống của nhân loại thấp kém, bản tính tàn nhẫn sinh ra cùng hắn, chảy trong huyết quản hắn như một thứ bản năng, nhắc nhở hắn về dòng máu mà hắn mang, hắn không phải con người!

Nhưng từ khi thiếu nữ ấy xuất hiện, Cyril thay đổi. Hắn không còn là hắn nữa, lần đầu tiên hắn biết lo lắng, lần đầu tiên biết nhớ nhung, chính người con gái đó dạy cho hắn biết những xúc cảm ngây ngô của tình yêu.

Hắn yêu nàng.

Nhưng sự ngăn cách về chủng tộc dày vò thứ tình yêu mới chớm nở này! Cha mẹ và chị gái của Veronica phản đối hai người đến với nhau. Với họ, ác quỷ vĩnh viễn vẫn chỉ là ác quỷ, cho dù nó có mang bộ dạng của con người bao lâu đi nữa, cũng chẳng thể trở thành con người.

Cyril tức giận!

Thảm kịch nối tiếp thảm kịch, một lần nữa ác quỷ trỗi dậy, hắn điên cuồng giết chết tất cả thành viên của gia tộc Heartfilia, hắn không cho phép bất kì kẻ nào ngăn cản hắn yêu Veronica, những kẻ đó đều không cần phải sống nữa!

Chỉ trong một đêm, máu tanh nhuộm đỏ mặt đất, tiếng gào thét đau thương của từng người trong gia tộc Heartfilia vang lên, càng trở nên mong manh trong màn mưa trắng xóa.

Mưa rửa trôi đi máu huyết của họ, nhưng chẳng rửa được nỗi hận thù đang sục sôi.

Veronica bât khóc, máu tươi như đóa bỉ ngạn đỏ rực nhuốm bẩn cả bộ váy trắng trên người nàng, chỉ trong một đêm, nàng mất đi tất cả. Gia đình, sự tự do.

Anna chỉa mũi kiếm về phía Cyril, ánh mắt sắc lạnh ánh lên trong màn đêm, khóe môi nhẹ trào ra một tia máu. Cô nở một nụ cười trào phúng.

"Cyril, đến tột cùng, ngươi muốn gì?"

Đôi huyết mâu trong đêm đen bùng lên ánh sáng giận dữ, thanh âm tựa như từ địa ngục vọng lên :

"Ta muốn gì? Cả đời này, ta chỉ muốn một mình nàng ấy!"

"Một khi ta còn sống, ngươi đừng hòng giam cầm em gái ta."

Ánh mắt chất chứa tình yêu mãnh liệt hóa điên cuồng, trong phút chốc, sự phẫn nộ bao trùm, môi hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, từng luồng tử khí đen đặc tụ lại tại hai bàn tay.

"Ngươi đừng hòng ngăn cản ta!!!"

Đột nhiên, một tiếng nổ mảnh liệt vang lên như muốn làm nứt cả bầu trời trên kia, khí đen bao trùm cả bầu trời, hướng về phía Anna bắn xuống, nhất thời vạn vật như héo úa, chẳng còn sự sống. Luồng tử khí mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa đùng một phát bắn xuống.

"Rầm"

Bóng đêm bao bọc không gian dần tản, dần dần để lộ thân ảnh chật vật của thiếu nữ tóc vàng. Máu nhỏ từng giọt tong tong xuống nền đất lạnh lẽo, bóng dáng nhỏ nhắn nặng nề đổ xuống.

"Veronica!"

Anna buông rơi thanh kiếm, mặc kệ vết thương của mình vẫn đang rỉ máu, ôm lấy cô em gái duy nhất vào lòng, tận lực ủ ấm, thế nhưng thiếu nữ trong lòng chỉ còn lại một hơi thở, nhẹ nhàng nở một nụ cười với cô.

"Chị.... do em..... thì... để em... chịu....."

Hơi thở của nàng dần dần tắt ngấm, chỉ còn nụ cười là còn vương mãi trên môi.

"Veronica!"

Từ trên bầu trời, ánh dương chói lòa dần dần xuất hiện, nhưng lại bị mây đen kéo về che kín.

Tắt nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net