Truyen30h.Net

Luon Co Giao Vien Muon Moi Phu Huynh

Chương 101: Trong xe

Cô gái nhỏ nấc không ngừng, dựa vào lòng Kỳ Ngôn hu hu khóc lên, vừa khóc vừa lẩm bẩm những lời đại loại như "không muốn để ý tới mẹ", "chỉ cần mẹ nhỏ". Kỳ Ngôn bất đắc dĩ vô cùng, cũng chỉ có thể dỗ con trẻ trước, để cảm xúc của đứa bé bình tĩnh lại rồi mới tính tới chuyện khác.

"Đừng khóc nữa, Nữu con."

Một tay Kỳ Ngôn xoa đầu con gái, một tay khác vỗ nhẹ lên lưng, dịu dàng dỗ dành: "Mẹ không tin con là mẹ không đúng, mẹ nhỏ sẽ nói chuyện đàng hoàng với mẹ, ngoan nào!"

"Đúng thế." Cô gái nhỏ tức tối nói, "Rõ ràng chính là mẹ không đúng, đa nghi còn trách con, con vốn dĩ không biết gì hết."

Con gái đang giận dỗi, không lọt tai lí lẽ, chỉ muốn có được sự an ủi, chỉ khi trút hết cơn tức nghẹn trong lồng ngực ra ngoài, cảm xúc mới có thể bình phục, bình tĩnh lại.

Thế là Kỳ Ngôn cười phụ họa: "Đúng thế, oan uổng cho Nữu con của chúng ta rồi, oan ức quá mà."

"Hu hu, vẫn là mẹ nhỏ tốt..."

Kỳ Ngôn chỉ cười, không lên tiếng.

Cô gái nhỏ khóc thêm một lúc, lau nước mắt, nghiêng đầu dựa vào lòng Kỳ Ngôn, yên lặng một lúc, sau đó nhắm mắt lại, giống như tự nói với chính mình: "Mẹ nhỏ, mẹ nói xem tại sao mẹ lại không tin con... Trước kia mẹ đều đứng về phía con, lần này quá đáng quá rồi, con thất vọng về mẹ quá... À, mẹ nhỏ, con kể chuyện này với mẹ nhỏ, mẹ nhỏ đừng nói với mẹ nhé."

"Yên tâm." Kỳ Ngôn không nhịn được xoa đầu con gái.

Đứa trẻ không cản lại, có lẽ là phân tâm, không chú ý tới.

"Thật ra không phải mẹ không tin con, mà là vì mẹ quá quan tâm con, hễ sốt ruột là mất lí trí, mẹ đoán, chắc chắn lúc này mẹ hối hận rồi."

Lục Uy mím môi không nói.

"Nữu con, con có thích nam sinh nào không?" Kỳ Ngôn thăm dò hỏi.

Cô gái nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, bĩu môi: "Mẹ cũng không tin con!"

"Sao có thể chứ." Kỳ Ngôn híp mắt cười, vén những sợi tóc rối trước trán cho cô bé, "Mẹ nhỏ chỉ muốn chia sẻ bí mật với con thôi."

Lục Uy có chút chần chừ, mím môi không nói, lông mi dày rủ xuống. Nhưng nghĩ lại, bản thân chưa từng có bí mật không thể để người khác biết, hà tất phải che che đậy đậy, chẳng phải vì trong sạch bị oan, nên mới cảm thấy tủi thân, không phải sao?

Nam sinh bản thân thích?

Đương nhiên trong lớp không có, Lục Uy là một người yêu cái đẹp, cô bé có hứng thú nhìn nhiều thêm đôi cái những người có vẻ ngoài xinh đẹp, sau đó nói "thích". Nam sinh trong lớp không có ai đẹp trai, đều bình thường, cá biệt còn nghịch ngợm, thích đùa dai, đặc biệt ghét, cô bé không có bất kì hứng thú nào.

Nhưng ở lớp khác có cậu trai rất đẹp trai, tiếc là cô bé không quen.

Mỗi ngày phải đi học, làm bài tập, làm rất nhiều đề, về nhà phải tập đàn, dành thời gian chơi điện tử với chị Dao Dao, bận rộn vô cùng.

Vào thời gian nghỉ giải lao, thỉnh thoảng Nữu Nữu sẽ túm tụm lại cùng chị em tốt, thảo luận xem phim truyền hình nào đang nổi, "tiểu thịt tươi" nào đang hot, quần áo nào đẹp đẽ, vân vân. Nam sinh mà cô bé thích đều là minh tinh, có thể nhìn mà không thể đến gần.

"Minh tinh có tính không ạ?" Lục Uy ngẩng đầu lên hỏi.

"Đương nhiên không tính."

"Vậy thì không có." Lục Uy lắc đầu, "Con thích người xinh đẹp, nam sinh trong lớp đều bình thường, hơn nữa các cậu ấy hay thích đùa dai, tức chết mất."

Kỳ Ngôn nghĩ lại khi bản thân còn làm giáo viên chủ nhiệm, dáng vẻ của đám trẻ kia, đột nhiên có chút tiếc nuối, không thể dạy dỗ chúng tới khi tốt nghiệp. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ trong cái chớp mắt, nhanh chóng lướt đi, cô xoa đầu con gái, cầm lòng chẳng đặng, "Mẹ nhỏ á... trước kia có người nhét giấy vào trong cặp mẹ nhỏ, con đoán xem mẹ nhỏ làm thế nào?"

"Thế nào ạ?"

"Mẹ cầm về đọc cho ông bà nghe, cùng cười những cậu trai kia viết thư chẳng có trình độ gì, sau đó vứt đi." Kỳ Ngôn nhún vai.

Lục Uy ngạc nhiên: "Ông bà không phê bình mẹ ạ?"

Kỳ Ngôn mím môi cười cười, lắc đầu, âm thanh càng thêm dịu dàng: "Nữu con, quả thật hôm nay mẹ làm vậy là không đúng, mẹ không trao đổi nghiêm túc với con, khiến con tủi thân. Nhưng con phải tin rằng, mẹ rất yêu con, mẹ sợ con bị tổn thương hơn bất cứ người nào khác, cho nên phản ứng tương đối kịch liệt, dù sao mẹ cũng chỉ có một mình bảo bối là con."

"Yêu con là không tin con sao ạ?" Lục Uy trợn mắt, chu môi.

"Trong lòng mẹ có con, chỉ là không chịu nói ra miệng, mẹ ấy à, miệng nói một đằng như bụng quằng một nẻo."

"..."

Bình tĩnh lại, ít nhiều cũng lọt tai chút lí lẽ, Lục Uy cúi đầu, không nói gì thêm, không biết trong chiếc đầu nhỏ đang nghĩ gì.

Kỳ Ngôn tin tưởng con gái, nhưng hiện tại càng lo lắng hơn là, nếu giữa hai mẹ con xuất hiện nguy cơ mất tin tưởng, tương lai con gái gặp phải bất cứ chuyện gì ở trường, sẽ không nói cho hai người biết nữa, như thế có khả năng hậu quả phải đối diện sẽ càng tồi tệ hơn.

Xử lí vấn đề không thỏa đáng, chính là đẩy con gái ra xa.

"Sau này có chuyện gì, con không tiện nói với mẹ, có thể nói với mẹ nhỏ. Ngoài ra, con cũng phải cho mẹ chút niềm tin, mẹ sẽ sửa được tật xấu này." Kỳ Ngôn vuốt tóc con gái, nói.

Lục Uy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Kỳ Ngôn, khóe môi chầm chậm cong lên, sau đó ôm lấy Kỳ Ngôn thơm một cái, "Mẹ nhỏ tốt nhất!"

Hai người ngồi trên sô-pha một lúc, nói chút chuyện, cảm xúc của con trẻ nhanh tới cũng nhanh đi, lực chú ý bị chuyển dịch, liền không thấy tủi thân nữa, chuyển sang làm nũng. Kỳ Ngôn thỉnh thoảng liếc mắt về phía phòng ngủ chính, ấn đường hiện lên vô số nếp nhăn, trong mắt lộ ra biểu cảm lo lắng.

Con gái nói còn chưa làm xong bài tập, đứng dậy về phòng.

Đồng hồ treo tường chỉ tới số sáu.

Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi đi về phía cửa phòng ngủ, gõ cửa, nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trong phòng rất tối, tấm rèm cửa dày chắn sáng nghiêm ngặt, Lục Tri Kiều nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa, bờ vai khẽ run lên. Không khí truyền tới tiếng khóc lóc nhỏ bé.

"Vợ ơi ~"

Cô đóng cửa lại, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, "Em về rồi đây."

Cơ thể của người kia cứng lại, hít sâu một hơi, giơ tay xoa mặt, bò dậy kéo rèm cửa ra, nhìn về phía rèm cửa, nhưng vẫn quay lưng với Kỳ Ngôn.

Bước chân của Kỳ Ngôn khựng lại, đôi mắt tối tăm càng thêm nặng nề, kèm theo vẻ chần chừ, cô cẩn thận tiến lại gần, im lặng ôm lấy Lục Tri Kiều từ sau lưng. Cánh tay luồn sang hai bên eo, chầm chậm co chặt, mãi tới khi ôm trọn người kia vào lòng.

Kỳ Ngôn không lên tiếng, cứ lặng lẽ ôm lấy như thế.

Ánh chiều tà sót lại rọi lên mặt tường ở tòa nhà đối diện, tạo thành một mảng sáng màu đỏ vàng, phía dưới tòa nhà là hòn non bộ cùng hồ nước, những đứa trẻ tan học đang ở bên dưới chơi đùa, cách đó không xa là những thiết bị tập thể dục được phơi đầy chăn màn, xung quanh có mấy cây đại thụ cao ngất trời, lá khô rơi lả tả xuống đất.

Hoàng hôn mùa thu, mang lại cảm giác tuổi già bóng xế.

"Nữu con nói hết với em rồi."

Cái ôm ấm áp, đầu mũi thoang thoảng mùi hơn, cô dán mặt lên tai Lục Tri Kiều, cọ khẽ mấy cái, đôi môi chầm chậm nhích tới, cận thận hôn xuống.

Không đợi Kỳ Ngôn tiến sâu thêm, Lục Tri Kiều động đậy, quay người lại, đôi mắt sưng đỏ lướt qua trước mắt, vòng tay qua cổ ôm lấy Kỳ Ngôn, vùi mặt lên hõm vai cô.

"Sao giờ mới về..." Giọng điệu oán thán.

"Nhớ em à?"

"Phí lời."

"Em cũng nhớ chị." Kỳ Ngôn cong khóe môi, "Rất nhớ."

Lục Tri Kiều không lên tiếng, chìm trong vòng tay ấm áp lại an toàn của Kỳ Ngôn, nhắm mắt lại. Đột nhiên bên tai truyền tới âm thanh khẽ khàng: "Đừng khóc."

"Ừm."

Trên miệng đáp ứng, nhưng cơ thể vẫn đang run rẩy.

Trái tim Kỳ Ngôn thắt lại, nghiêng đầu hôn lên tai Lục Tri Kiều, an ủi một phen, khẽ nói: "Vào cái tuổi này của Nữu con, em cũng lo lắng cho con bé. Con gái bảo bối của bản thân."

Hai cánh tay vòng trên cổ đột nhiên co chặt, người trong lòng ra sức gật đầu, phát ra tiếng thút thít nhỏ bé.

"Nhưng, càng lo lắng càng dễ sốt ruột, lại càng dễ loạn, thật ra không phải là việc gì quá nghiêm trọng, chúng ta nên bình tĩnh một chút, tin tưởng con trẻ." Kỳ Ngôn vỗ lưng Lục Tri Kiều.

"Chị đã nhìn thấy tờ giấy rồi..." Lục Tri Kiều há miệng thở dốc, trong lời nói mang theo âm mũi, "Con bé còn nói không biết."

"Có lẽ Nữu Nữu thật sự không biết thì sao? Những trò đùa dai giữa bạn học với nhau có lúc khiến người ta tức tối."

Lục Tri Kiều cứng người, hô hấp ngưng trệ mấy giây.

Cảm nhận được hai tiểu bảo bối mềm mại như kẹo bông, Kỳ Ngôn vô thức thẳng lưng, khiến hai cơ thể dính càng chặt hơn, dùng ngữ điệu kể chuyện thong thả nói: "Còn nhớ lúc em đi học, dăm bữa nửa tháng lại nhận được mẩu giấy, trong ngăn bàn cũng thường xuyên xuất hiện đồ ăn vặt một cách kì quái, em không đoán cũng biết là nam sinh nào tặng..."

"Em nhận được bao nhiêu thư tình?" Đột nhiên Lục Tri Kiều lên tiếng ngắt lời, ngữ điệu phảng phất vị chua.

"Không biết, không đếm nữa."

Lại là im lặng.

Kỳ Ngôn cười cười, tiếp tục nói: "Thư tình ấy à, em sẽ mang về đọc cho bố mẹ nghe, bố em vừa nghe vừa ghét bỏ nói 'Thư tình bố viết cho mẹ con cũng không dùng câu văn quê mùa như thế', sau đó mẹ em cười rất vui, cả nhà em hi hi ha ha, đọc xong em liền vứt đi. Còn về đồ ăn vặt, em lấy đem chia cho các bạn học khác ăn, mọi người đều cảm thấy em hào phóng."

"Đám nam sinh kia thấy em nhận thư tình cùng đồ vặt xong cũng không có phản ứng gì, lâu dần liền cảm thấy vô vị, dần dần không tặng nữa. Sau đó lên cấp ba tình trạng ấy lại tái diễn, mỗi ngày không biết em vứt đi bao nhiêu bức, ôi, bạch phú mĩ thật sự rất bất đắc dĩ."

"Xem ra không ít người theo đuổi em." Trong lời nói có vị chua.

"Đúng thế, từ nhỏ em đã rất được chào đón." Kỳ Ngôn dính chặt lấy hai bảo bối nhỏ, bất cẩn chuyển động, khẽ khàng ma sát.

Lục Tri Kiều nhăn mày, ngẩng đầu lên, rời khỏi vòng tay cô, "Em chưa từng rung động à?"

Đuôi mắt ửng đỏ, mang theo nước mắt, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp, nốt ruồi lệ càng thêm sinh động động lòng người.

Mất đi tiểu bảo bối, Kỳ Ngôn ngây ra, liếc đôi cái về phía ấy, "Ngốc ạ, sao em có thể rung động với nam sinh chứ." Nói xong, ôm lấy mặt Lục Tri Kiều, hôn một cái, "Người theo đuổi em có nhiều cỡ nào, thì chẳng phải lúc này em đã bị cô Lục lừa về nhà rồi à, hửm?"

"..."

Chủ đề từ mảnh giấy trong cặp con gái, biến thành ghen tuông, Lục Tri Kiều nhanh chóng phản ứng ra, gò má vô thức nóng lên, véo Kỳ Ngôn một cái.

Sau đó bản thân cũng cười lên.

Thấy trong mắt Lục Tri Kiều có nụ cười, Kỳ Ngôn thở một hơi thật dài, nắm lấy hai tay cô ấy, dỗ dành: "Đừng giận nữa mà. Dù sao Nữu con đã nói không biết, chúng ta nên tin tưởng con bé, đừng vì chút chuyện này mà tổn thương trái tim con trẻ, sau này gặp chuyện gì sẽ không muốn nói cho chúng ta nữa, tới lúc đó lại càng sốt ruột."

"Hoặc là, nếu chị không biết xử lí những chuyện này thế nào, thì giao lại cho em, có em ở đây, yên tâm."

Khóe môi Lục Tri Kiều chầm chậm giãn ra, im lặng giây lát, chăm chú nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, khẽ gật đầu.

Cô ấy không muốn cãi nhau với con gái, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy kia, liền nổi giận, đầu óc mơ hồ, không khống chế được cảm xúc. Cãi nhau xong Lục Tri Kiều rất hối hận, nhưng không muốn xuống nước xin lỗi con trẻ. Tuy cô ấy cố gắng khống chế bản thân, nói với bản thân đừng quá căng thẳng khi đối mặt với những chuyện liên quan tới con gái, nhưng thần kinh trong đầu vẫn phản ứng quá độ.

Có lẽ là vì những ngày qua Kỳ Ngôn không ở nhà.

Nhớ nhung như nước triều dâng, không thể ngăn lại, giống như ngọn lửa, nhanh chóng thiêu đốt cơ thể cùng trái tim của Lục Tri Kiều. Tin nhắn cùng video không thể thay thế người bầu bạn bên cạnh, Ngôn Ngôn không có mặt, trái tim cô ấy hỗn loạn dạt trôi, không biết đã bay tới nơi nào.

Hiện tại người đã về, trái tim Lục Tri Kiều cũng quay lại, vững vàng quay về vị trí vốn có.

Một tay Kỳ Ngôn vuốt ve gò má Lục Tri Kiều, dịu dàng cẩn thận lau đi vệt nước mắt, đầu ngón tay dừng ở nốt ruồi lệ, ấn xuống.

Lục Tri Kiều ngẩng đầu lên, nắm lấy bàn tay ấy, đưa tới bên môi hôn lên.

Một giây sau, cô ấy liền ngã vào cái ôm mềm mại.

Kỳ Ngôn vuốt ve mặt Lục Tri Kiều, ôm chặt lấy người kia, nghiêng đầu tìm kiếm góc nghiêng của cô ấy, ngửi ngửi, đôi môi bất cẩn di chuyển tới vành tai, nhưng không động đậy, chỉ có hơi nóng phả xuống, khiến Lục Tri Kiều run rẩy không ngừng.

"Vẫn mẫn cảm như thế."

"..."

Bị giẫm một cái không nặng không nhẹ.

"Tối nay mấy lần, hửm?" Cuối cùng Kỳ Ngôn ngậm lấy vành tai kia.

Lục Tri Kiều lập tức thoát lực, ngã xuống, giống như dòng nước chảy trong tay Kỳ Ngôn, yêu kiều ngượng ngùng không thôi. Cô ấy nhỏ tiếng nói: "Em muốn mấy lần thì là mấy lần."

Nói xong, Lục Tri Kiều bị nhiệt tình nuốt trọn.

Là một người mẹ nói một đằng nghĩ một nẻo, phương pháp biểu thị yếu ớt của Lục Tri Kiều là chủ động nói chuyện.

Cô ấy vẫn không xuống nước xin lỗi, nhưng biết bản thân quá khích, thế là chủ động nói chuyện với con gái, nói chút chuyện vụn vặt. Lục Uy sớm đã hết giận, được Kỳ Ngôn dỗ dành thoải mái, cũng thuận đà giảng hòa, có đi có lại, quan hệ của hai mẹ con lại hồi phục như ban đầu.

Buổi tối trước Quốc khánh, Lục Tri Kiều và Kỳ Ngôn dẫn con gái đi nghe hòa nhạc.

Trước kia khi chưa gặp Kỳ Ngôn, mỗi năm hai mẹ con đều sẽ đi nghe hòa nhạc hai lần, cũng không phải cố tình theo đuổi cái gọi là "nghệ thuật", mà là con gái học đàn, có yêu cầu với phương diện này, nghe nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn có lợi cho việc học tập.

Địa điểm là phòng hòa nhạc Ninh Thành.

Đây là buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn của nghệ sĩ pi-a-nô nổi tiếng quốc tế Thời Cận Chi kết hợp cùng dàn nhạc Berliner Philharmoniker, vé vào cửa rất khó mua, năm tháng trước đã được bán hết. Lúc đó hai người vẫn chưa biết đôi bên sẽ chia xa, hôm nay nghĩ lại không khỏi cảm khái, nếu như hai người không quay về bên nhau, tối nay cũng sẽ không có đầy đủ ba mẹ con.

Bảy rưỡi tối, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi, Lục Tri Kiều mua vị trí hàng ghế trước, tầm nhìn cực tốt, có thể nhìn thấy cả sân khấu.

Ba người ngồi thành hàng, Kỳ Ngôn ngồi giữa.

Thật ra cô không thích nghe hòa nhạc cho lắm, bởi vì không hiểu pi-a-nô, không khí hiện trường cũng tương đối trang trọng, nên cảm thấy nhàm chán, tối nay đơn thuần chỉ đi cùng vợ và con gái tới đây mà thôi.

Tuyệt đối đừng ngủ gật.

Kỳ Ngôn nói với bản thân.

Sau đó, khi nghệ sĩ pi-a-nô xuất hiện, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kỳ Ngôn như bị dính lại, chăm chú nhìn lên sân khấu.

Tóc xoăn dài, chiếc váy lễ phục đỏ rực, xẻ tà cao, sau lưng hở một khoảng lớn, vô cùng gợi cảm.

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Buổi hòa nhạc diễn ra rất lâu, tổng cộng diễn tất bao nhiêu ca khúc, Kỳ Ngôn hoàn toàn không biết, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dính chặt lấy nghệ sĩ pi-a-nô xinh đẹp trên sân khấu.

Vì ngồi phía trước, chiếc váy lễ phục xẻ cao ấy rũ xuống, lộ ra đôi chân thon dài, đôi chân đi giày cao gót không ngừng giậm lên pê-đan pi-a-nô, cứ lắc qua lắc lại như thế trước mặt cô.

Thậm chí Kỳ Ngôn không chú ý tới ánh mắt của Lục Tri Kiều ở bên cạnh đã tối lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net