Truyen30h.Net

Luon Co Vai Chinh Vong Tuong Mo Hau Cung

Diệp Chi Châu đứng dậy thu lại trận kỳ, ánh mắt đảo qua từng người Nhâm gia, cuối cùng dừng ở Dụ Tuyết, "Tất cả các người đều có tội, nhưng chỉ có bà là đáng chết." Nếu không phải người này ghen tị với mẹ cậu, nếu không phải người này làm hại cha cậu mất trí nhớ, làm sao sự tình sẽ biến thành tình trạng như hiện giờ.

Dụ Tuyết vừa mới bị hồi ức tra tấn qua, cảm xúc đã sớm mất khống chế, nghe vậy sụp đổ lớn tiếng quát, "Không! Diệp Văn Tú mới đáng chết! Là nó! Còn có Nhâm Vân Kiệt, là bọn họ hại chết Hạo Nam!"

"Tất cả những kẻ đã hại cha mẹ tôi, tôi sẽ không bỏ qua." Diệp Chi Châu tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy ác ý, "Nhưng Dụ Tuyết, chẳng lẽ cha tôi không phải cũng bị bà gián tiếp hại chết sao? Nếu không phải ông ấy mất trí nhớ, thì làm sao sẽ không đi tìm mẹ tôi, làm sao lại vẫn luôn ở Nhâm gia, cho Nhâm Vân Kiệt cơ hội hại chết ông ấy?"

Giong nói nhuộm đẫm tinh thần lực thẳng tắp truyền vào trong óc, biểu tình vặn vẹo của Dụ Tuyết cứng đờ, run rẩy đưa tay lên, dùng sức bụm miệng, "Không, không phải tôi, tôi không có, tôi thương hắn mà ...... Tôi thương hắn!"

Bà ta la hét, điên cuồng dữ tợn phủ nhận, Nhâm Vân Lăng nhìn bà ta, tiến lên vài bước kéo tay bà ta xuống, trong mắt đầy tơ máu, "Tiểu Tuyết, bà thương hắn, vậy tôi là cái gì? Tôi là cái gì hả!"

Xoảng!

Bình hoa rơi xuống đất, Dụ Tuyết bị Nhâm Vân Lăng quăng ngã trên đất.

"Mấy chục năm qua, tôi từng nghĩ bà đã sớm hồi tâm." Nhâm Vân Lăng tiến lên kéo lấy áo bà ta, hạ giọng hung hăng nói, "Kết quả thì sao, thì ra những gì bà nói đều là gạt tôi! Mấy chục năm qua tôi đối với bà còn chưa đủ tốt sao, rốt cuộc bà có trái tim hay không!"

"Tôi không có!" Dụ Tuyết rốt cục khóc lên, đưa tay đánh ông ta, "Mỗi giây mỗi phút tôi đều hối hận vì sao lúc trước lại gả cho ông! Đều tại ông, vì sao ông lại muốn kết hôn với tôi, vì sao hả! Sao tôi lại không có trái tim chứ, nhưng lúc Hạo Nam bị các người hại thành kẻ ngốc thì trái tim của tôi cũng đã chết rồi! Chết rồi ông có hiểu không!"

Độ ấm trong mắt Nhâm Vân Lăng dần dần giảm đi, buông tay ra đứng lên, lắc đầu, "Tôi chỉ hận mình nhận ra quá muộn."

Nhâm Xảo bị bộ dáng cha mẹ cãi nhau dọa sợ choáng váng, khóc lóc tiến lên kéo Nhâm Vân Lăng ra, lại ngồi xổm người xuống muốn đỡ Dụ Tuyết, "Cha, mẹ, hai người làm gì vậy, đừng để người xấu ly gián, hai người đừng cãi nhau nữa ... Con không tin, mẹ làm sao có thể yêu người khác chứ, con không tin."

"Đừng đụng vào bà ta!" Nhâm Vân Lăng kéo cô ta lên, ôm lấy cô ta không cho cô ta nhìn Dụ Tuyết, vừa vuốt tóc cô ta vừa nói, "Bà ta không phải là mẹ con, bà ta là ma quỷ, là kẻ điên. Xảo Xảo đừng sợ, về sau cha sẽ bảo vệ con, con vẫn còn có cha."

Dụ Tuyết nhìn biểu tình tuyệt vọng chết lặng của chồng mình cùng con gái thương tâm khóc lóc, đưa tay che ngực, nhắm mắt nghiêng đầu đi.

Diệp Chi Châu mắt lạnh nhìn bọn họ hỗ động, cuối cùng bổ đao, "Nhâm Vân Lăng, ông chỉ cho là Dụ Tuyết không yêu ông thôi sao, không, bà ta hận ông, cũng hận Nhâm Xảo, nếu không phải vậy sao bà ta vẫn còn bình tĩnh khi biết chuyện Nhâm Xảo mang thai, còn rảnh rỗi đi mở cửa cho tôi chứ?" Nhâm Vân Lăng cũng được, Nhâm Xảo cũng thế, bọn họ cũng chỉ là công cụ để Dụ Tuyết hủy diệt Nhâm gia. Trước đó cậu vẫn luôn không rõ vì sao Nhâm Xảo lại dính líu đến Bách Húc Dương, hai nhà Nhâm Bách vốn là đối thủ một mất một còn, Nhâm Xảo muốn nhảy lớp, vì sao không đi tìm mấy nghiên cứu viên ưu tú trong nhà mình, mà lại đi tìm Bách Húc Dương có danh xưng là kẻ điên chứ?

Hiện tại cậu cẩn thận suy nghĩ lại, muốn hủy diệt một gia tộc, cách đơn giản nhất, tốt nhất lại không khiến cho người khác hoài nghi không phải là xuống tay với gia tộc đối đầu sao? Con trai Bách gia làm hại con gái Nhâm gia, nếu cưới, hai nhà cũng sẽ không tốt đẹp hơn, chỉ khiến mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Nếu không cưới, lấy tính tình của Nhâm Vân Lăng, chỉ sợ sẽ giống như kẻ điên đi trả thù Bách gia, mâu thuẫn cũng sẽ trở nên gay gắt. Chờ mâu thuẫn được khơi mào, Dụ Tuyết lại ở Nhâm gia thổi gió thêm lửa, lo gì Nhâm gia không tiêu tan?

Không chỉ có Bách Húc Dương, còn có Lâu Dật bị Nhâm Xảo dụ dỗ thất bại trước đó cùng Thiệu Phong hiện nay đang bị dụ dỗ. Lấy tác phong không được người này thì chuyển sang người kia của Nhâm Xảo, sớm hay muộn cũng sẽ bị người nhìn thấu ngụy trang rồi đắc tội với người khác, mà chỉ tùy tiện đắc tội với một trong hai nhà Lâu Thiệu thôi thì Nhâm gia sẽ tiêu tùng. Ngẫm lại, phía trước Nhâm Xảo cùng Bách Húc Dương phát sinh quan hệ, phía sau lại cùng Lâu Dật ái muội, nếu Nhâm Xảo cùng Lâu Dật thành đôi, như vậy có nghĩa là con gái Nhâm gia cấu kết với người khác lừa gạt tình cảm con trai của Lâu gia, muốn chết rồi đúng không? Còn nếu Nhâm Xảo cùng Lâu Dật không thành, vậy Nhâm Xảo cho Bách Húc Dương đội nón xanh như vậy, Bách gia không tức giận chắc? Hai nhà bùng nổ chiến tranh cộng thêm Thiệu gia, vở kịch quả thực không thể đặc sắc hơn nữa!

Vả lại đây coi như là một hòn đá ném con hai chim, trước đó cậu có cùng Lâu Dật nói chuyện qua, biết quan hệ của Lâu Dật cùng Nhâm Xảo tốt lên là do Nhâm Xảo đề xuất có biện pháp có thể cứu Lâu Thiên, điểm này không khác gì với trong kịch bản. Mà ở trong kịch bản, bởi vì "Diệp Chi Châu" chế thuốc sai lầm hại chết Lâu Thiên nên bị Lâu gia hủy diệt nhân sinh. Nhâm Xảo cũng bởi vì việc này nên có quan hệ cứng ngắc với Lâu Dật một đoạn thời gian, hai người chơi trò ngược luyến, khiến cho Nhâm Xảo cùng Thiệu Phong có cơ hội cùng một chỗ.

Nếu không phải cậu tuy rằng mất trí nhớ nhưng trực giác vẫn còn thoát khỏi hãm hại thì kế hoạch giết chết cậu của Dụ Tuyết hẳn là sẽ thành công. Nhưng kỳ thật thất bại cũng không sao, không phải mục đích của Dụ Tuyết là lợi dụng Nhâm Xảo gây thù hằn cho Nhâm gia đã thành công rồi sao? Dù sao vô luận gây sức ép như thế nào, Nhâm gia cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt, về phần cái người chướng mắt là cậu, lần này không chết thì cũng sẽ chết ở lần sau thôi.

Cho nên khi Bách Húc Dương tìm tới cửa, Dụ Tuyết đương nhiên không lo lắng, cái bà ta muốn chính là kết quả này, bà ta muốn Nhâm gia gà chó không yên!

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Nhâm Vân Lăng quay đầu nhìn cậu, bình tĩnh hỏi, "Cậu có ý gì!"

"Có ý gì hả?" Diệp Chi Châu kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn về phía Bách Húc Dương, "Bách tiên sinh, xin hỏi tại sao anh lại biết Nhâm Xảo?"

Bách Húc Dương như có điều suy nghĩ nhìn Dụ Tuyết cùng Nhâm Xảo, trả lời, "Tôi nghe nói Nhâm gia có một tiểu thư tư chất tăng vọt, trong lòng có chút tò mò. Sau đó Nhâm nhị thái thái tìm tới tôi, hy vọng tôi giúp con gái bà ta chuyện nhảy lớp, thù lao là máu của Nhâm Xảo, tôi đáp ứng, chính là như vậy mà quen biết."

Biểu tình Nhâm Vân Lăng thay đổi, Dụ Tuyết căng thẳng, tiếng khóc của Nhâm Xảo từ từ nhỏ lại.

"Vậy sau đó anh cùng Nhâm Xảo lại như thế nào ..... Cô ta sao lại mang thai?"

Vấn đề này vừa ra, người ở chỗ này vô luận là có tâm tình gì, tất cả đều dựng anten bát quái lên.

"Không, không được nói!" Nhâm Xảo từ trong ngực Nhâm Vân Lăng giãy dụa ra, nức nở hướng Bách Húc Dương lắc đầu, "Không được, không được nói, xin anh, không được nói ......"

Tuy rằng Bách Húc Dương đối với tình yêu không có ý tưởng gì, nhưng dù sao đối phương cũng là nữ nhân mang thai con mình, ít nhiều gì vẫn muốn quan tâm một chút, vì thế liền nhún vai, không trả lời vấn đề này.

"Xảo Xảo." Nhâm Vân Lăng kéo Nhâm Xảo lại, gấp giọng hỏi, "Tại sao không thể nói! Có cái gì không thể nói ra hả, là do mẹ con đúng không? Có phải là mẹ con hại con không!"

"Không phải không phải không phải!" Nhâm Xảo như muốn hỏng mất, ngồi xổm người xuống ôm kín mặt, "Không phải ...... Không phải mẹ, làm sao có thể là mẹ chứ, bà ấy là mẹ con mà ......"

Biểu tình Nhâm Vân Lăng chết lặng mờ mịt, đột nhiên xoay người lôi Dụ Tuyết lại, hung hăng tát bà ta một cái, hốc mắt đỏ hồng, ẩn ẩn mang theo nước, "Vì sao? Nói cho tôi biết vì sao! Bà có thể không thương Xảo Xảo, nhưng vì sao bà lại muốn hại nó, vì sao!"

Dụ Tuyết chậm rãi quay mặt lại, liếm máu chảy ra từ miệng, đẩy ông ta ra cười vài tiếng, "Vì sao? Nào có cái gì vì sao chứ, chỉ cần có thể hủy diệt Nhâm gia, chỉ cần có thể báo thù cho Hạo Nam, không có gì là không thể hy sinh cả!"

Nhâm Vân Lăng cắn chặt răng, dùng sức hất bà ta ra, "Đồ điên, bà chính là đồ điên!" Nói xong xoay người ngồi xuống ôm lấy Nhâm Xảo, nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra, "Xảo Xảo, cha dẫn con đến bệnh viện, chúng ta quên hết việc này đi, đúng thế, đều quên hết đi, cha mang con đến tinh cầu khác sống, con là tốt nhất, tốt nhất."

Bách Húc Dương nhíu mày, "Đi bệnh viện? Tôi không đồng ý." Đứa bé trong bụng Nhâm Xảo mặc dù là ngoài ý muốn nhưng rất quan trọng, quyết không thể bỏ được.

"Cút đi!" Nhâm Vân Lăng gầm lên.

"Tao giết mày!" Dụ Tuyết té trên mặt đất đột nhiên thét ra tiếng, tản ra tinh thần lực vọt mạnh qua Bách Húc Dương.

Diệp Chi Châu thấy thế vội dùng nhà giam vây khốn bà ta, cười lạnh, "Cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định." Đều đã như vậy rồi còn muốn giết chết Bách Húc Dương khơi mào thù hận giữa Bách gia và Nhâm gia, thật sự là tâm tư đáng sợ.

Nhâm Vân Lăng cũng nhanh chóng nhớ lại mục đích của Dụ Tuyết, thù hận nhìn bà ta, cắn răng thấp giọng nói, "Dụ Tuyết, đừng ép tôi giết bà."

Dụ Tuyết đang ở trong lồng giãy dụa đột nhiên cứng đờ, từ từ quỵ xuống đất.

Diệp Chi Châu nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy mỏi mệt, vỗ vỗ Tiền Nguyên nói rằng, "Cậu thấy bọn họ có buồn cười không, rõ ràng là người một nhà, nhưng mỗi người đều có tâm tư riêng, tính kế chèn ép lẫn nhau, thật khiến người khác run sợ."

"Sếp ......" Tiền Nguyên nhìn cậu, lại nhìn Nhâm Xảo ngồi ở trên mặt đất, không biết nên nói gì cho tốt.

Diệp Chi Châu vỗ vai hắn, lại nhìn về phía Bách Húc Dương, "Anh thích Nhâm Xảo hả?"

Bách Húc Dương lắc đầu, "Tôi thích đứa bé trong bụng của cô ấy." Nguyên nhân phát sinh quan hệ với đối phương lúc ấy hắn đã không còn nhớ rõ lắm, dù sao thì vẫn là bị hại, nhưng không sao, kết quả quan trọng hơn khởi đầu, đứa bé trong bụng Nhâm Xảo rất quan trọng, hắn muốn giữ lại.

"Vậy anh sẽ cưới cô ta sao?"

Bách Húc Dương gật đầu, "Vì đứa bé, có thể." Đó cũng là mục đích hôm nay hắn tới đây.

"Vậy tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp." Cậu nói xong kéo kéo Tiền Nguyên bên cạnh, thúc giục, "Còn không mau chúc người ta tìm được tình yêu đi?"

Tiền Nguyên không hiểu vì sao trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang đây, rối rắm nhìn Nhâm Xảo rồi nói, "Nhưng, nhưng Nhâm Xảo ...... Bách tiên sinh, nếu hai người thật sự ....... Tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với Nhâm Xảo, bản tâm của cô ấy cũng không xấu ......"

[Tỷ lệ yêu nhau của Tiền Nguyên cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ ba, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Ngược lại Bách Húc Dương rất là thành thật, "Nếu đã lấy nhau, tôi tự nhiên sẽ không bạc đãi cô ấy."

Nhâm Xảo được Nhâm Vân Lăng ôm vào trong ngực giật giật, nghiêng đầu liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu.

Vở kịch cơ bản đã kết thúc, Diệp Chi Châu xoay người nhìn về phía cửa Nhâm gia, lạnh lùng nói, "Nhìn đủ rồi thì đi ra đi."

Người Nhâm gia nghe vậy tất cả đều nhìn về phía cửa nhà, sau đó mở to hai mắt nhìn.

"Thật sự rất phấn khích." Thiệu Phong đẩy cửa tiến vào đầu tiên, cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chi Châu, "Cậu chính là người trong lòng của Lâu Thiên đó hả? Đủ mạnh, tôi thích."

Lâu Dật đi vào sau hắn nghe vậy liền đạp hắn một cước, tức giận mắng, "Rác rưởi! Ngay cả chị dâu tôi mà cũng dám mơ ước!"

Thiệu Phong nhe răng trợn mắt xoa mông, "Lâu Tiểu Dật, hai ngày nay cậu uống lộn thuốc đúng không? Ngày nào cũng đánh tôi là sao."

[Tỷ lệ yêu nhau của Thiệu Phong cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kỳ thứ tư, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng]

[Đang tại kiểm tra tiến độ hoàn thành nhiệm vụ ..... Kiểm tra thất bại, hồn kỳ dị thường, xin kí chủ chú ý.]

Diệp Chi Châu nhíu mày.

"Làm sao vậy?" Đông Phương Thư đẩy Thiệu Phong đang chặn đường sang một bên, nhìn người Nhâm gia một cái rồi sờ sờ tóc của cậu, thấp giọng hỏi, "Nhiệm vụ hoàn thành chưa?"

"Vẫn chưa." Cậu nâng mắt nhìn y, biểu tình ngưng trọng, "Nhiệm vụ có vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net