Truyen30h.Com

Luôn Hướng Về Em | MyungYeon |

Chap 23: Tiểu hoàng tử ra đời

Khanhs_Linh

Chap 23: Tiểu hoàng tử ra đời

Park Jiyeon đến nay đã mang thai tháng thứ chín. Cô luôn đi khám thai định kì. Kết quả siêu âm là con trai.

Jiyeon ngồi trên chiếc xích đu ở sân thượng, gió thổi, tiếng lá xào xạc nghe thật ảm đạm. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, cao vút kia, buồn buồn gượng cười.

Cô đưa tay đặt lên bụng mình, xoa nhẹ, mỉm cười nói: "Con trai, vài ngày nữa con sẽ chào đời. Mẹ sắp được nhìn thấy gương mặt xinh xắn của con rồi!".

* *

*

Kim Myungsoo hiện tại đang ở Ý. Công ty con của Kim thị ở đây dính phải một vụ án kiện tụng vào đúng ngày cưới của anh và Jiyeon.

- Kim Myungsoo, bây giờ cậu tính sao? - Yong Junhyung bước tới bàn làm việc của Myungsoo, đặt một li café xuống - Vụ kiện kéo dài gần một năm rồi, cậu còn muốn để nó kéo dài đến bao giờ chứ?

- Im lặng hết đi, nhức đầu quá! - Kim Myungsoo giận dữ đập tay xuống bàn, hét lớn - Ngân sách công ty còn bao nhiêu, lập tức lấy đi thâu mua lại cổ phần của các cổ đông khác đi. Cho cậu thời hạn ba ngày, giải quyết nhanh gọn!

Nói rồi, Kim Myungsoo bật dậy khỏi ghế, lấy áo khoác mặc vào, bước vội ra ngoài. Yong Junhyung đứng nhìn theo, không kêu lại, cũng không phản ứng gì.

Kim Myungsoo từ ngày rời xa Park Jiyeon, lại phải giải quyết những thứ rắc rối kia, tâm tính đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Anh trầm lặng, nóng tính hơn. Ngày nào cũng bận rộn với mớ công việc, thời gian để thở còn không đủ, lấy gì gọi là vui vẻ? (...)

* *

*

- Park Jiyeon, sao em lại ở đây? Trời lạnh đấy! - Dongwoo cầm theo một chậu xương rồng nhỏ đi về phía Jiyeon.

- A chào anh. Em chỉ muốn hóng mát một chút. Trong phòng ngột ngạt quá.

Jang Dongwoo chỉ gật đầu cười cười. Anh đặt chậu xương rồng lên lan can rồi bước tới, ngồi xuống xích đu cạnh cô. Dongwoo trước giờ không thân thiết với con gái nhưng lại tiếp chuyện khá nhiều với Jiyeon. Anh thương bản tính kiên trì, mạnh mẽ của cô. Hôm Kim Myungsoo rời đi ngày cưới, chính anh là người luôn bên cạnh, giúp em trai mình chăm sóc, an ủi Jiyeon.

- Không có Myungsoo, em rất buồn phải không? Em cũng nên hiểu cho nó một chút, công việc của nó bận rộn quá.

- Đúng là buồn thật - Jiyeon cười - Em hiểu chứ, em thật sự không trách anh ấy. Mong là công việc được giải quyết tốt, không có chuyện gì xấu xảy ra.

Cả nhà ngoại trừ Park Jiyeon ai cũng biết về vụ kiện của công ty con Kim thị. Nhưng Kim Myungsoo đã nhờ gia đình giữ kín bí mật này giúp anh. Bởi vì anh rất sợ Jiyeon vì lo lắng cho mình mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô.

Park Jiyeon lặng lẽ nhìn lên bầu trời, thi thoảng nở nụ cười cứng ngắc. Cô rời xa Myungsoo quá lâu rồi, thật sự chịu không nổi nữa."Kim Myungsoo, anh hiện có ổn không? Công việc không có gì nghiêm trọng chứ? Đã hơn chín tháng, anh không liên lạc, cũng không hỏi thăm em. Không có anh bên cạnh, cuộc sống thật khó khăn!"

"Aaaaa!", Jiyeon bỗng dưng cắn răng, nhăn nhó mặt mày, một tay nắm chặt lấy xích đu, tay còn lại cáu vào vai Dongwoo rên rỉ.

- Jiyeon, em sao vậy?

- Em đau... đau bụng quá! Có lẽ... em sắp... sắp sinh rồi! Anh giúp em... gọi mẹ lên với... Ưm...

Jang Dongwoo ngốc nghếch không biết làm gì. Anh độc thân, cũng chưa có bạn gái. Mấy chuyện này lại không hiểu biết nhiều, bèn bảo Jiyeon ráng chịu đựng một chút, còn anh chạy vội xuống nhà kêu mọi người.

- Bác Yeseul... bác Hyunbin... ông nội... - Dongwoo lắp bắp - Jiyeon... Jiyeon bảo đau bụng sắp... sắp sinh!

- Hả? - Han Yeseul ngạc nhiên, nói nhanh - Con bé mới mang thai chín tháng. Còn vài hôm nữa mới đủ ngày để sinh nở mà. Sao lại có thể như vậy?

- Đừng có hỏi con. Con không biết gì đâu. Jiyeon đang ở trên sân thượng ấy. Thôi thì cứ đưa con bé vào bệnh viện trước đã rồi tính sau.

Han Yeseul là phụ nữ, rất nhạy cảm trong mấy chuyện này. Bà kéo chồng cùng chạy lên sân thượng đưa Jiyeon xuống. Ông nội Kim Jaewon cũng rối rắm không kém, nhanh tay gọi cấp cứu. Park Jiyeon cuối cùng được đưa vào bệnh viện.

* *

*

*Bệnh viện phụ sản:

- Không được vào đâu ạ. Xin mọi người chờ ở bên ngoài - một cô y tá gấp gáp nói.

Park Jiyeon hiện đang ở phòng sinh. Cả nhà cùng chờ ở ngoài, nơm nớp lo lắng, bận rộn đi qua đi lại cầu nguyện cho cả cô và đứa bé được an toàn. (...)

- Bệnh nhân Jiyeon, cô ráng thở đều và rặn xem nào! - bác sĩ phụ sản lên tiếng động viên cô - Được rồi thở nào. 1... 2... 3... Đúng rồi, giữ đều như vậy. Rặn nào... A đầu em bé ra rồi. Tiếp tục đi Jiyeon, cố lên!

Park Jiyeon mệt muốn đứt hơi. Sức đề kháng không tốt, cô lại quá gầy khiến sinh nở thật khó khăn, suýt ngất đi mấy lần. Dù gì đứa bé này cũng là con của cô. Cô đã nuôi dưỡng nó chín tháng trong bụng, bây giờ phải cho nó chào đời thôi. Cứ nghĩ đến Kim Myungsoo, Jiyeon lại cố gắng: "Kim Myungsoo, em nhất định làm được!".

Ba mươi phút trôi qua. "Oa... oa... oa...", tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng sinh cuối cùng cất lên rộn ràng. Park Jiyeon hạnh phúc, nước mắt lập tức trào ra, sau đó lại mệt mỏi ngất đi.

Cả nhà chờ bên ngoài đã lâu đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con, mừng muốn nhảy cẫng lên. Khóe mắt Han Yeseul đo đỏ, cảm thấy sống mũi hơi cay, cuối cùng vô thức rơi xuống một hàng nước mắt.

Một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, tháo khẩu trang y tế xuống, thông báo: "Chúc mừng gia đình, bệnh nhân vừa hạ sinh một bé trai rất khỏe mạnh. Sức khỏe của bệnh nhân hiện đang rất yếu, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt".

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rất an tâm vì cả Jiyeon và đứa bé đều bình yên, không ngừng rối rít cảm ơn bác sĩ.

Ông nội bây giờ đã chịu tươi cười. Từ nãy giờ ông luôn bồn chồn, lo sợ không thôi, cảm giác hồi hộp như lúc chờ vợ mình sinh ra Kim Hyunbin. Jaewon nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm trong bụng: "Kim Myungsoo! Vợ cháu đã sinh rồi, là một bé trai. Mau chóng giải quyết công việc rồi trở về đây. Cả nhà chờ con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com