Truyen30h.Com

Luôn Hướng Về Em | MyungYeon |

Ngoại truyện: Phó Chủ tịch và Jung Eunji - (2)

Khanhs_Linh

Ngoại truyện: Phó Chủ tịch và Jung Eunji

(2): Thổ lộ lời yêu

- Eunji, cậu và Phó Chủ tịch đang hẹn hò sao? - Jiyeon tò mò hỏi - Myungsoo đã kể mình nghe rồi. Tại sao có tin vui lại không cho mình hay?

- Cậu nói linh tinh gì vậy, hẹn hò gì chứ? - Eunji sửng sốt - Mình và anh ấy chỉ là đi chơi, nói chuyện thôi.

- Đừng nghĩ là cậu có thể qua mặt Park Jiyeon này. Eunji à, Yong Junhyung là người đàn ông mơ ước của biết bao cô gái đó. Mau hẹn hò rồi đám cưới đi, con mình cũng muốn có bạn để chơi. Nếu cậu sinh con gái, không chừng sau này chúng ta là xui gia đó nha haha.

- Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Cái gì tới thì nó sẽ tới, cậu đừng tự ý sắp đặt. Chuyện của mình không cần ai phải xen vào.

* *

*

"Eunji ơi, anh lại buồn chán nữa rồi, phải làm sao đây?" - điện thoại Eunji vừa nhận được tin nhắn của Junhyung.

"Vậy thì gọi điện tám với em?"

"Nói chuyện điện thoại không hết buồn đâu. Có trò nào vui hơn không?"

"Vậy em mời anh đi ăn nhé?"

"A ha cái này được. Chờ một lát, anh lái xe qua nhà em".

Mười lăm phút sau, Junhyung đã có mặt trước cửa nhà Eunji. Anh đưa cô đến một quán ăn Trung Quốc.

(...)

- Ăn xong rồi, anh đã cảm thấy bớt buồn chán chưa? - Eunji đưa khăn lau miệng cho Junhyung, quan tâm hỏi thăm - Em đi tính tiền đã, anh chờ một chút.

- Cũng bớt bớt rồi. Mà đi ăn với Eunji còn ngon hơn - Junhyung cười tươi rói - Anh đã trả tiền rồi. Chúng ta đi chơi đi.

- Lại đòi hỏi, bạn Junhyung thật là hư quá!

- Ai bảo em cưng chiều anh quá mức khiến anh sinh hư, đó là lỗi của anh sao?

Cô đỏ mặt, chỉ biết cười cho qua chuyện...

* *

*

Hai người đưa nhau đến khu trò chơi điện tử, vừa chơi vừa cười đùa, trêu ghẹo nhau.

- Haha em lại thua rồi Eunji ơi - anh cười lớn - Đưa hai xu đây.

- Tại sao lần nào anh cũng thắng vậy chứ? - cô bĩu môi, tiếc nuối móc hai đồng xu ra đưa cho anh, vẻ mặt không bằng lòng.

Junhyung không nói gì, vui vẻ nhận lấy hai đồng xu bỏ vào túi áo, lại dắt Eunji đến quầy khác.

Cô bỗng dừng lại trước tủ kính của trò gắp thú bông.

- Em muốn chơi trò này sao? - Junhyung nhìn ngó những con thú lớn nhỏ trong kính.

- Lúc nhỏ em thường chơi nhưng không lần nào gắp trúng cả.

- Vậy anh gắp cho em một con nhé? Em thích con nào?

- Con này - cô chỉ tay vào con gấu nhỏ màu hồng, mắt sáng rỡ.

Junhyung bỏ hai xu vào máy gắp, rất nghiêm túc chơi trò chơi. Anh tập trung cao độ vào con gấu mà cô thích, cẩn thận điều khiển các nút bấm. Cuối cùng cũng gắp được. Anh cúi xuống lấy con gấu ra, đưa cho cô.

- Đây. Gọi nó là Yong Junhyung đi.

- Cảm ơn anh. Phải ha, em nên gọi nó là Yong Junhyung - Eunji ôm chặt con gấu, cười tít mắt - Aigoo xinh quá đi.

Anh bật cười trước điệu bộ trẻ con của Eunji. Chỉ có một con gấu bé xíu mà làm cô vui như vậy. Anh còn có thể mua cho cô thật nhiều con, thậm chí sẽ mua cả những con to hơn thế này gấp mấy lần.

(...)

* *

*

Junhyung nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng đắt tiền của mình, đã sáu giờ tối. Thời gian trôi thật nhanh, hai người đã lãng phí sáu giờ đồng hồ, vậy mà chỉ cảm thấy như mới sáu phút.

Cảm thấy trời tối lại còn nhiều gió, anh vội đưa cô về nhà. Đôi bạn trẻ không đi xe, mà cùng nhau dạo bước về.

Đi bên cạnh nhau, vậy mà không ai nói tiếng nào. Giữa Eunji và Junhyung như có một khoảng cách gọi là "gượng gạo". Trái tim Eunji mỗi lúc đập nhanh hơn, Junhyung cũng vậy. (...)

- Eunji, em có thích anh không? - anh bỗng dừng lại, quay sang nắm lấy tay Eunji, hỏi bằng giọng chân thành nhất.

- "..."

Jung Eunji quá bất ngờ trước câu hỏi của anh, chỉ biết ngây ngốc đứng yên đó, không thể mở miệng đáp trả. Đầu cô hơi choáng, không thể tỉnh táo nữa rồi. Không biết phải trả lời Junhyung thế nào, lại biết không thể trốn tránh ánh mắt kia, cô bối rối nhìn anh.

- Sao em không trả lời anh? Chỉ cần nói có hoặc không thôi mà - anh rất gấp gáp, nôn nóng muốn nghe câu trả lời từ cô.

- Em không... - cô đáp lại vô cùng ngắn gọn, lại còn cười thật tươi nhìn anh.

Hai chữ "Em không" vừa được buông ra, Yong Junhyung cũng lập tức rời tay mình khỏi tay cô, thất vọng quay mặt đi.

Anh vô cùng đau đớn, muốn biến mất ngay bây giờ, muốn đi đến nơi nào đó thật xa, một nơi không có cô.

Anh không thể ngờ rằng, Jung Eunji lại tàn nhẫn đến thế. Sao cô có thể nhẫn tâm nói ra hai chữ nghe rất ngắn gọn kia một cách bình thản như vậy, lại còn cười nữa?

- Anh đi đâu vậy? Em chưa nói xong mà? - Eunji hốt hoảng khi thấy anh quay lưng bước nhanh, vội đuổi theo.

- Em còn muốn nói gì nữa? - Junhyung vẻ mặt thờ thẫn không chút cảm xúc nhìn cô.

- Em muốn nói: Em không thể KHÔNG THÍCH ANH! - cô nói rất lớn câu nói vừa rồi, sau đó không đợi Junhyung phản ứng như thế nào đã vội nhảy tới ôm chặt anh.

Lần này thì đến lượt anh ngây ngốc. Anh thấy tim mình đập một cách rộn ràng, lại cứng họng không nói được lời nào. Anh không nghe lầm chứ? Đúng vậy, cô ấy vừa nói rằng "Em không thể KHÔNG THÍCH ANH!".

- Sao có thể đùa anh như vậy hả Eunji? Em thật quá đáng!

- Hì hì, em chỉ muốn trêu anh tí thôi. Ai ngờ trêu chưa hết câu anh đã bỏ đi rồi - cô toe toét cười - Yong Junhyung, em thích anh muốn phát điên lên đây này. Anh nghĩ xem, một chàng trai vừa tuấn mĩ vừa đáng yêu, dịu dàng, biết quan tâm như thế tại sao em lại không thích cơ chứ?

Junhyung buông người yêu ra, nhìn thật kĩ cô, miệng lại không ngừng cười. Anh đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn như thiên thần của cô, thỏa mãn ngắm.

- Dây thần kinh của anh hình như có vấn đề? Sao cứ cười mãi thế?

- Thích em lâu quá nên anh điên mất rồi!

- Lại ghẹo em. Anh đúng là...

Nói chưa dứt lời, môi Junhyung đã đặt trên môi cô. Eunji xấu hổ, mặt lẫn tai đều đỏ cả lên, nín thở để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đây là nụ hôn đầu của cô. Cô chưa hôn ai bao giờ, biết phải làm thế nào?

- Eunji, mở miệng ra một chút, anh không tìm thấy lưỡi em... - anh mờ ám thì thầm vào tai cô.

Đề nghị của anh làm Eunji e ngại, cô biết phải nói sao?

Anh lại tiếp tục thăm dò khoang miệng của cô, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Ai mà biết được anh chính là cao thủ hôn kia chứ. Kĩ thuật của anh rất khéo, rất thành thạo...

Sau một lúc dây dưa nồng nàn, anh cũng chịu buông cô ra.

- Anh có lẽ đã hôn rất nhiều người rồi nhỉ?

- Còn em thì chưa bao giờ, đúng không? - Junhyung hỏi ngược lại.

Eunji cười cười, gật đầu. Yong Junhyung anh đã từng nói với bản thân rằng, anh sẽ là người yêu đầu tiên và cũng sẽ là người yêu cuối cùng của cô.

- Jung Eunji, hãy để anh chăm lo cho quãng đời còn lại của em. Em có đồng ý không?

- Anh đang cầu hôn em đó hả? Vừa tỏ tình chưa được mười phút anh đã cầu hôn em rồi sao?

- Em hai mươi chín, anh cũng đã ba mươi, già cả rồi. Còn muốn tìm hiểu nhau nữa sao? Chúng ta đâu phải mới quen biết một hai ngày. Thôi thì gả cho anh rồi về sinh con?!

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, không chỉ miệng cười mà các đường nét khác cũng cười. Cô gật đầu đồng ý thì lần nữa lại bị anh "cưỡng ôm".

Trời bất ngờ đổ mưa, hai người dắt tay nhau chạy đi tìm chỗ trú. Đứng nép vào nhau dưới mái hiên, tóc và áo sơ mi trắng của anh đã ướt từ bao giờ, trông thật quyến rũ, cũng thật nam tính. Mái tóc dài của cô cũng ướt, thi thoảng gió tạt qua làm cô hắt xì. Anh bật cười nhìn cô, gương mặt đáng yêu như đứa trẻ...

Tuy trước đây chỉ gặp nhau đôi lần, ai biết được ông tơ bà nguyệt lại se một đường tình duyên thật dài, để Yong Junhyung nắm giữ một đầu, đầu còn lại là Jung Eunji. Tình cảnh ướt mưa hiện tại của đôi trẻ cũng giống như hôm Kim Myungsoo gặp lại Park Jiyeon. Trời thì mưa nhưng trong lòng họ lại đổ nắng, những tia nắng rạo rực, vừa ấm áp vừa mát mẻ...

* *

*

"Người đàn ông thực sự yêu bạn là người đàn ông có thể đôi lúc vô tâm, nhưng họ sẽ CỐ GẮNG không để bạn bước ra khỏi đời họ!

Người phụ nữ thực sự yêu bạn là người phụ nữ luôn giận bạn vì những điều tưởng như vô lý, nhưng họ luôn DÍNH lấy bạn và quan tâm bạn!

Đừng khó chịu vì vô tâm là khoảnh khắc đôi lúc của người đàn ông. Đừng khó chịu vì giận hờn là khoảnh khắc đôi lúc của người phụ nữ.

Điều tốt đẹp nhất là em vẫn có anh trong cuộc sống".

{Tề Duyệt - Phim: Devil Beside You (2005)}

"Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lý trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau...

Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ thương...

Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi không bao giờ đủ.."

(Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh)

~ Hết ngoại truyện ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời của tác giả:

Vậy là hết truyện mà cũng hết luôn ngoại truyện rồi :) Rất cảm ơn các readers đã ủng hộ nha ♥ Đây là fic thứ hai. Mình đã viết và edit rất rất nhiều lần để sửa lỗi chính tả lẫn lỗi câu từ ^^

Hi vọng là các bạn cảm thấy khá khẩm hơn fic đầu tiên chứ nhỉ? ㅋㅋㅋ

Dù sao cũng gửi thật nhiều lời cảm ơn đến mọi bạn đọc nhé. Mình sẽ tiếp tục viết fic để thỏa mãn tình yêu lớn lao dành cho MyungYeon ♥ 사랑해 ~ 고맙습니다 ! ^^

Thân ái 2016 ~ 안녕

*Tác giả: Khanhs_Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com