Truyen30h.Net

Luôn Ở Phía Sau - Suayeon fanfic Full

chap 12

Uyenlai810

Chap 12.

Khi một người đang ngủ mà bị vén mi mắt lên thì lòng trắng sẽ xuất hiện, nếu lòng đen xuất hiện tức là người đó đang mở mắt nhìn rồi. Nhưng Siyeon vẫn đang ngủ mà có thể lại xuất hiện lòng đen.

Thật hoang đường, điều quái quỷ gì đang diễn ra thế này……

Khi Siyeon đang say giấc nồng trong yên bình thì SuA bị bao phủ toàn bộ bằng sự sợ hãi….

Cô rất yêu Lee Siyeon, nhưng…..

Siyeon liệu là người tốt hay người xấu, cô ấy không phải người bình thường, cô ấy có phải người thật không….hay là ma???

SuA chầm chậm gỡ tay Siyeon ra khỏi mình, rồi đi ra khỏi giường. Cô chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi nhà, đến cửa thì gặp Gahyeon.

- Chị đi đâu vậy?

- Chị đi chạy bộ, tập thể dục một chút, hôm qua ăn nhiều quá – SuA cười thân thiện rồi rời khỏi.

SuA vừa chạy băng băng trên con đường vỉa hè vắng vẻ vừa suy nghĩ. Lee Siyeon thật sự là ai thì chắc chắn gia đình họ Lee đã biết rõ, nên cô không thể nói cái thắc mắc của mình cho họ nghe được.

Cô chạy rất nhanh như bị ma đuổi, cô mong rằng tập thể dục và mồ hôi sẽ giảm bớt cái sự sợ hãi của cô xuống..

Cô cần phải đối mặt với Lee Siyeon như thế nào bây giờ……

Sau hai tiếng tập thể dục đến mức cơ thể mỏi rã rời, SuA quay lại căn nhà của ông bà Lee, gặp Siyeon đang đứng ở ngay cửa.

- Sao đi gì mà như chim lượn thế hả? – Siyeon quạu ngay lập tức khi thấy SuA, cô thức dậy không thấy con chim xanh bé nhỏ trong vòng tay, cảm thấy vô cùng trống rỗng, rồi cô chờ hoài chờ hoài rất lâu mới thấy SuA quay trở về.

- Con đi tập thể dục – SuA cố gắng nở nụ cười, cô tự dưng lại có một nỗi sợ khi thấy Siyeon.

Đó chẳng phải là người mà cô rất yêu đó sao, cô không nên sợ mới đúng, nhưng mà…..

- Ở nhà tập còn chưa đủ hay sao mà tới đây lại tập, nghỉ ngơi một ngày thì chết hả? – Siyeon mặt chưa vui lên được

SuA không nói gì nữa, cố gắng cười trừ rồi đi vào bên trong chuẩn bị đi tắm, rồi tự dưng bị Siyeon kéo lại.

- Mọi chuyện có ổn không, SuA? – Siyeon e dè hỏi, sáng nay cô thức dậy và hoảng hốt khi nhìn thấy mình trong gương, tự dưng cái đôi mắt của cô bị đổi màu về màu thật, chứng tỏ cô đã vô tình chạm vào gáy lúc ngủ, hoặc là SuA chạm vào.

Cô chỉ sợ SuA sẽ phát hiện ra điều này, lúc đó tình hình sẽ tồi tệ lắm.

- Ổn mà, baby – SuA vỗ vai Siyeon vài cái rồi đi tắm.

Chuyến đi Daegu kết thúc trong vui vẻ, nhưng ánh mắt của bà Lee nhìn Siyeon trông rất buồn, cô biết mẹ cô đang sầu vì chuyện gì…..

Bà sợ cô sẽ bị đau khổ trong tương lai…

Cô nhất quyết sẽ dùng mọi khả năng của mình để giải quyết vấn đề của SuA, cô sống trên đời này với một tấm lòng chân thành và tốt bụng, Chúa sẽ không phụ lòng cô đâu đúng không….

Rồi cuối cùng, cô sẽ là người hạnh phúc có đúng không….?

Cô mong mình có đủ phước đức để nhận lấy điều này.

Và có một điều cô cảm thấy hơi khác lạ, đó là Kim SuA, cô bé không có những tương tác thân mật vốn có với cô nữa.

SuA bấy lâu nay luôn là người chủ động, chủ động hôn cô, chủ động ôm cô, chủ động nắm tay cô, nhưng mà từ lúc đi tập thể dục sáng về là không có mấy cái đó nữa, cô bé trông khá trầm tính.

Cô đã hỏi lại SuA rằng có chuyện gì thế, SuA vẫn chắc như đinh đóng cột là mọi chuyện vẫn ổn.

Khi về đến Seoul, hai người lên nhà, Siyeon mới mạnh dạn hỏi SuA.

- Hôm nay con chưa hôn Sing cái nào đâu đó, có chuyện gì vậy hả, Sing làm gì phật ý con hả, con giận Sing hả?

- Không, con không giận Sing gì cả - SuA nhấc người hôn lên môi Siyeon một cái, rồi lại thả người xuống chiếc ghế sofa, trong lòng bão tố bập bùng đang phá hoại cô.

Cô đang cố gắng gạt bỏ nỗi sợ khi ở cạnh Siyeon, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng, đây là người cô yêu.

Vài ngày sau, cuộc sống của cả hai vẫn như bình thường, nhưng trong lòng đều có những suy nghĩ riêng. SuA thì vật lộn với cảm xúc của chính mình, vừa muốn yêu thương Siyeon nhưng lại vừa sợ cô ấy. Mỗi lần hôn Siyeon, cô đều cảnh giác không chạm vào cái gáy nguy hiểm kia.

Còn Siyeon thì vô cùng đa nghi, cô nghi ngờ SuA đang có người khác, vì thái độ của cô bé ngày càng hờ hững với cô, chứ không có chu đáo ân cần như trước nữa.

Cả hai đều giấu những suy nghĩ của mình, không dám nói cho đối phương biết.

Từ lúc chính thức hẹn hò là SuA nằm ngủ cùng Siyeon trong phòng của Siyeon, phòng của cô bé giờ thành căn phòng chứa đồ. SuA nằm cạnh Siyeon và luôn trong trạng thái cảnh giác, mỗi lần nhìn vào mắt của cô ấy là cô vô thức rùng mình một cái, cho nên cô luôn cô gắng nhìn vào điểm khác chứ không nhìn vào mắt.

Vào một hôm, SuA mặt nghiêm túc muốn xem cái giấy tờ chứng minh nhân thân của Siyeon. Siyeon ngạc nhiên rồi cũng đưa cho SuA xem, việc này chỉ là chuyện nhỏ vì trong quá khứ SuA cũng đã từng nhìn cái giấy tờ công dân của cô rồi.

Đó chính là một giấy tờ giả, nên cô chẳng có gì mà phải e ngại.

Trên chứng minh nhân thân, Siyeon hiện tại là 44 tuổi, nhưng so với ngoại hình thì là khá trẻ. Khuôn mặt không hề có một nếp nhăn, sức khỏe vô cùng tốt, nội tiết sinh lý tốt, khá đặc biệt đối với một người U50 như vậy.

Bây giờ thì thấy đáng để thắc mắc, vì ngoại hình của Siyeon suốt 13 năm qua không hề thay đổi. Cách đây 13 năm, khi Siyeon gặp SuA lần đầu, thì cô ấy 31 tuổi, so với ngoại hình lúc đó thì rất hợp lý so với độ tuổi, giờ thì không. SuA thì sau 13 năm đã thay đổi cơ thể và trưởng thành một cách rõ rệt.

SuA đã từng nhìn vào cái tờ giấy này một lần trong quá khứ vì cô tò mò về Lee Siyeon, nhưng giờ cô nhìn chằm chằm lại vào nó và cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Siyeon không hề giải thích lý do cô ấy không bị lão hóa, lúc đó SuA cữ ngỡ là do Siyeon có lối sống khỏe mạnh, chế độ ăn đủ dinh dưỡng, tinh thần luôn tích cực, ngủ tốt.

Nhưng giờ thì cô phải xem xét lại.

- Sao tự dưng con muốn xem lại giấy tờ của Sing vậy? – Siyeon không khỏi thắc mắc, cô thấy SuA hôm nay nghiêm nghị quá, có vấn đề gì sao…

- Sao Sing không già đi vậy, đây là giấy tờ giả đúng không?

Siyeon đơ mặt.

- Sing làm giấy tờ giả cho con, Sing đổi thân phận cho con một cách đơn giản lắm mà, nên đây cũng là giấy tờ giả của Sing đúng không?

- ……………..

- Rốt cuộc…..Lee Siyeon….cô là ai vậy?

Siyeon mặt không còn một giọt máu, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghe từ miệng của Kim SuA, thốt ra cái tên thật đầy đủ của cô.

Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người chợt bị kéo giãn thật dài.

Có khi nào…đây chính là câu trả lời cho cái thái độ hờ hững của SuA suốt mấy ngày qua không?

Không gian trong phòng khách lặng im như tờ, mọi cảnh vật đều nín thở để chờ diễn biến tiếp theo.

- Lee Siyeon, cô rốt cuộc là ai? – SuA hỏi lại lần nữa, khuôn mặt lạnh như đá.

Siyeon rùng mình, Kim SuA lần đầu tiên nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo đến vậy. Cô biết rằng thời tiết đang lạnh đi vì mùa đông đã đến, nhưng ánh nhìn của SuA lạnh hơn rất nhiều, đâm xuyên vào trái tim cô như một thanh kiếm băng giá, khiến nó đau đớn.

- Nếu cô không trả lời, mối quan hệ của chúng ta coi như chấm dứt, được chứ?

Siyeon bàng hoàng, bên trong nổ tung, Kim SuA vừa nói cái gì…..

Đây chính là khung cảnh mà cô đã từng mường tượng trước đây, cô đã từng lo sợ rằng SuA phát hiện ra thân phận của cô, cô ấy sẽ ghét cô và coi cô như kẻ thù.

Hiện tại SuA chưa biết rõ mọi chuyện mà cô ấy đã nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ như vậy rồi….

Cô phải làm sao đây?

- Được, tôi hiểu rồi – SuA thất vọng vì sự im lặng của người kia, cô đứng dậy, lấy túi xách và ra khỏi nhà.

- SuA, con đi đâu vậy? – Siyeon giờ mới chịu nói sau khi thấy bóng lưng của SuA.

Và đương nhiên SuA không thể nghe thấy gì cả.

Cô thật tồi tệ, chỉ có can đảm nói sau lưng của SuA, trước mặt cô ấy, cô cứng họng hoàn toàn.

Siyeon đi theo SuA, cô thấy SuA không lấy xe ô tô, mà chỉ đơn giản là đi bộ ở ngoài đường.

SuA bước từng bước trên con đường lạnh lẽo, khuôn mặt chẳng còn một cảm xúc nào hết, còn Siyeon thì cứ lẽo đẽo ở đằng sau, không dám đi nhanh hơn để giữ người kia lại, cũng không dám đối mặt để nói chuyện cho ra lẽ.

Cô thật sự là một kẻ yếu đuối, cô chưa chuẩn bị sẵn kịch bản cho chuyện này, nên giờ cô cảm thấy chới với. Siyeon cảm giác rằng, dù cô nói bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì mối quan hệ của cô và SuA cũng sẽ đổ vỡ.

Mối quan hệ mà cô đã cất công xây dựng suốt 13 năm qua, sẽ tan tành mây khói chỉ với một câu trả lời.

Cô đành dùng một phương pháp tạm thời đó là im lặng, khi nào cô có câu trả lời đủ an toàn, cô sẽ giao tiếp với SuA.

Ngay bây giờ, khi nhìn bóng lưng lạnh lùng của SuA, cô không thể không khỏi đau đớn, cô cảm giác SuA sẽ không còn yêu cô nữa, cô ấy sẽ ghét bỏ cô. Cô thật sự không thở được khi nghĩ đến điều đó.

SuA nói rằng nếu cô không trả lời, mối quan hệ sẽ chấm dứt, cô sẽ cố chấp không tin vào điều đó. Cô sẽ trả lời, chỉ là cô cần thời gian mà thôi.

SuA đột nhiên dừng chân và xoay người lại, Siyeon giật mình quay người ra đằng sau, cô bất động đứng đó với cái lưng đang đối diện với SuA. Cô mong rằng SuA không nhìn thấy mình.

Nhưng cô quá hồ đồ rồi, cái dáng vẻ của cô, mái tóc của cô, cái áo khoác mà cô đang mặc, đôi giày cô đang đi, nhìn là biết ngay là chính cô mà. SuA ở cùng nhà với cô, đã biết mọi thói quen và quần áo  thường ngày của cô rồi.

Nhưng cô cứ cố chấp đứng quay lưng như vậy, cứ giả vờ như SuA sẽ không nhìn thấy cô đang đứng đó đi có được không?

Tự dưng có tiếng chuông điện thoại, Siyeon cầm lên, là Kim SuA gọi cho cô.

Chết rồi….cô đã bị phát hiện, và SuA gọi cho cô để làm gì đây…..cô ấy không nghe được mà…..

- A….Alo – Siyeon chần chừ nhấc máy.

“Sing, đứng đó làm gì vậy?”

- ………………

“Trong cuộc gọi này, con chẳng nghe thấy gì hết, Sing cứ thoải mái nói đi”

- …………………..

“Hãy nói hết ra đi, những điều mà Sing đang giấu con suốt bao nhiêu năm nay”

Siyeon rưng rưng nước mắt, cô cảm thấy trái tim mình như một tờ giấy mỏng, có thể bị nát tươm chỉ bằng một cú chạm ….

Cô là một người rất ít khi khóc, lần đầu tiên cô khóc là khi cô chào đời, lần thứ hai cô khóc là khi cô suýt bị chết đuối, và lần thứ ba….

Chính là lần này.

Cô khóc vì sự sợ hãi lấn chiếm, cô sợ cô sẽ đánh mất người mà cô yêu nhất.

Cô mới tận hưởng mối quan hệ yêu đương với SuA chưa được tháng nữa, sao chuyện kinh hoàng lại xảy đến sớm như vậy.

- Sing….Sing xin lỗi con vì đã che giấu nhiều chuyện.

“………………………”

- Sing không phải là người bình thường, Sing thuộc về một cộng đồng khác, con cứ tạm hiểu là không phải con người đi, nhưng Sing có hình dạng giống con người.

“……………………….”

- Sing….chính Sing là người đã khiến cho con bị điếc, Sing đã dùng một lời nguyền vào con, khiến con bị mất thính giác, và con sẽ phải chịu sự khiếm khuyết này cho đến 30 tuổi, rồi sẽ ra đi bằng một cơn đột quỵ - Siyeon vừa nói vừa khóc.

“………………………..”

- Vì Sing không phải người bình thường, cho nên Sing lớn rất nhanh và sẽ dừng lại ở ngoại hình này, Sing không lão hóa như người bình thường, Sing vẫn sẽ luôn ở vóc dáng này.

“……………………………”

- Thực ra…..Sing kém con một tuổi lận, giấy tờ kia chính xác là làm giả, Sing xin lỗi vì đã nói dối con.

“………………………..”

- Sing không cố ý vậy đâu, vì nhiệm vụ thôi, nếu không làm thì cộng đồng của Sing sẽ bị đe dọa.

“…………………………..”

- Nhưng có một điều chắc chắn nó là sự thật, đó là Sing rất yêu con, vì yêu con ngay từ lần gặp đầu tiên, cho nên Sing mới cứu con và mang con về nhà để chăm sóc.

“……………………………….”

- Sau chuyện này con ghét Sing cũng được, Sing không còn gì để cứu vãn, nhưng Sing chỉ cần con tin vào tình cảm của Sing thôi.

“………………………”

Siyeon mặt đã ướt hết, cô cũng không dám quay lại xem SuA đang ở trạng thái nào, cô chủ động cúp máy, rồi bước về phía trước.

SuA nhìn theo bóng dáng kia ngày càng nhỏ dần nhỏ dần, rồi biến mất trong tầm mắt, đôi mắt cô vô cùng xót, vì những giọt nước mắt rơi, cô cũng đang khóc, vì cô đau lòng khi nhìn thấy Siyeon khóc.

Dù cô chẳng biết cô ấy khóc vì điều gì….

Xung quanh đường phố ồn ào nhộn nhịp, đương nhiên chẳng một âm thanh nào lọt được vào tai cô, cô cứ đứng bất động giữa dòng người chuyển động như vậy.

Cô rất tức giận vì thái độ không rõ ràng của Siyeon, nhưng khi nhìn thấy tấm lưng ấy đang run lên và nói gì đó trong điện thoại, sự tức giận của cô như một cơn mưa rào ngang qua và biến mất nhanh chóng, để lại một sự đau đớn tột cùng.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà Siyeon lại khóc nấc lên như thế.

Cô biết rằng Lee Siyeon là một người rất mạnh mẽ và chín chắn, cô ấy độc thân và tự lập suốt bao nhiêu năm nay, không ở cạnh gia đình, ít ra đó là những gì mà cô biết về gia cảnh của Siyeon. Là một người độc lập như vậy, cho nên cô ấy chẳng bao giờ khóc hay tỏ ra một nét mặt yếu đuối.

Sự bình tĩnh là thứ luôn ngự trị trên gương mặt của cô ấy.

Cô đã từng nghĩ rằng, Lee Siyeon không khác gì một hòn đá. Những năm đầu ở cạnh nhau, cô chủ động thân mật và âu yếm cô ấy cỡ nào thì cô ấy vẫn cứ bình thản đón nhận như một phép lịch sự thôi, cô chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra một cảm xúc nào đó quá đà hay mãnh liệt.

Nhưng hôm nay chứng kiến cô ấy khóc, dù chỉ là bóng lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng. Hóa ra hòn đá đó không cứng như cô nghĩ.

Cô nhất quyết phải đi tìm hiểu cho ra lẽ vụ này, cuộc gọi vừa rồi cô đã bấm ghi âm, cô gọi cho Siyeon với mục đích là như vậy. Đây là cách duy nhất để lừa Siyeon nói ra mọi chuyện.

- Đồ bướng bỉnh, có chuyện buồn mà tại sao lại giấu cơ chứ, ngốc quá ngốc – SuA miệng lẩm bẩm, chửi thầm Siyeon rồi quay lưng bước tiếp, cô sẽ thuê một phòng khách sạn ngủ qua đêm nay.

Vì cô không dám về nhà, cô không biết phải đối mặt với Siyeon như thế nào nữa.

Một đêm trôi qua dành cho hai kẻ mất ngủ. Siyeon đi về nhà và ngồi phòng khách chờ SuA, nhưng chờ hoài không thấy người kia về, cô cũng không dám nhắn tin giục về hay đi tìm nữa. Cô nghĩ rằng SuA chỉ đi tản bộ ở ngoài đường, đi mỏi chân rồi sẽ về nhà.

Nhưng khi đồng hồ đã điểm 3h sáng, cô vẫn không thấy cái cửa ra vào kia động đậy, và cô quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên ghế.

SuA nằm trằn trọc trên chiếc giường phòng khách sạn, một tâm trạng không thoải mái kéo dài hết đêm, cô lăn hết bên này đến bên kia vẫn không tìm được tư thế tốt để ngủ. Cô tự hỏi Siyeon đang làm gì, đã ngủ chưa, đã nín khóc chưa….

Cô là người giận Siyeon trước, nhưng có lẽ cô nên là người nhún nhường nói xin lỗi cô ấy trước, có đúng không?

Cô đã hùng hồn tuyên bố rằng mối quan hệ sẽ chấm dứt nếu Siyeon không trả lời. Đến giờ cô cũng chưa được biết câu trả lời nữa, Siyeon trong cuộc gọi có nói chuyện gì đó nhưng không biết có trả lời câu hỏi của cô không….

Nói tóm lại là cô nên về nhà làm lành với người ta có đúng không?

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net