Truyen30h.Net

luqi | nắm tay sai gả đúng người

30

yucasbro

Diệp Thư Hoa suýt thì xông lên làm một trận với Hoàng Húc Hi, nhưng thế nào lại được Trịnh Nhuận Ngũ ngăn cản, dùng sức lôi về. Anh còn chưa ăn được họ Diệp, lại để Hoàng Húc Hi băm vằm ra thì nói làm gì nữa.

Tống Vũ Kỳ nén sự run rẩy, cô mới chỉ ăn được đôi chút, cũng không có hứng thú mà ăn thêm. Không nhìn tới đôi nam nữ ở kia, chạy thẳng lên tầng. Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiêu Y ôm lấy mặt khóc.

"Hi, hình như em ấy không thích em."

Hoàng Húc Hi đưa cho cô ta một tờ giấy, bảo cô ta lau nước mắt. Thím Lưu vừa nhìn đã biết, Hoàng Húc Hi đang giữ ý với Tiêu Y. Trước đây chỉ cần cô ta khóc, hắn sẽ dịu dàng quỳ xuống lau đi những giọt nước mắt đó. Còn hiện tại, chỉ là hờ hững đưa giấy, mắt hướng lên trên tầng.

"Thím Lưu, nấu gì đó cho cô ấy ăn. Tiểu Y, anh lên trước."

"Nhưng mà Húc Hi... em muốn anh ở đây.."

Giọng nói của Tiêu Y ngọt ngào, dễ thu phục tình cảm đàn ông. Chỉ là, Hoàng Húc Hi hình như đã miễn nhiễm rồi.

"Anh mệt, anh muốn đi tắm. Em ăn đi."

Hoàng Húc Hi rất nhanh rời đi, để lại một cục tức cho Tiêu Y. Cô ta đương nhiên ý thức được người đàn ông này đang làm gì. Cô ta về được tới đây, cũng chỉ là do mẹ cô ta xin hắn, bất đắc dĩ hắn mới cho cô ta về. Hơn nữa, thái độ của hắn thật sự khác xưa. Thật làm cho cô ta lo ngại. Về phần Tống Vũ Kỳ, Tiêu Y chẳng cần lo lắng. Cùng lắm là... hành hạ cô ta đến chết thì thôi.

...

Tống Vũ Kỳ trùm chăn kín mít, có ai đời chồng lại đưa người cũ về nhà với vợ không? Cô cũng chẳng buồn, vì cô không thích hắn. Hoàng Húc Hi muốn làm gì là quyền của hắn, cô không cản nổi, cũng chẳng có quyền mà ngăn cản.

Cứ nhìn thấy hắn, cô đã lạnh cả sống lưng. Những kí ức đêm trước làm cô vạn phần ám ảnh. Hắn cuồng dã, hắn hung hăng, hắn tức giận, tất cả đều là vì người hắn yêu. Tiêu Y cũng thật tốt số, lại được một người đàn ông yêu thương tới mức này. Còn cô...

Diệp Thư Hoa kể, Diêm An đã hoàn thành khoá học tiến sĩ bên Úc, đã cưới một người vợ và có con, anh cũng đã định cư luôn tại đó, làm một bác sĩ tận tuỵ. Ngày đó chia tay, cả hai đem đau khổ mà đi, cô mừng vì anh tìm được người tốt hơn, cũng có chút buồn, vì anh lại thuộc về người khác.

Yêu sâu đậm hai năm, cuối cùng lại chia tay vì không vượt qua được sóng gió. Sau cùng, cô lại ngủ thiếp đi. Cô chết đi sống lại, cuối cùng vẫn ôm trọn đau thương.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào. Tống Vũ Kỳ vẫn còn say giấc. Hoàng Húc Hi vừa tắm xong, mặc quần ngủ dài, để thân trần, lộ ra thân hình rắn chắc và hình xăm con sư tử hùng dũng. Mái tóc đen của hắn rủ xuống, loà xoà qua mắt một chút. Lại nhẹ đóng cửa, phát hiện phòng của cô bao giờ cũng có chút ánh sáng. Đó là ánh sáng le lói từ ngoài, chỉ một chút sự sáng yếu ớt rơi vào bên trong phòng. Người trên giường vẫn ngủ say.

Hắn chỉnh điều hoà rồi mới nhẹ nhàng bước lên giường, ôm lấy cô. Mùi hoa lan thoang thoảng trên mái tóc và cơ thể của Tống Vũ Kỳ làm hắn mê đắm. Mái tóc đen dài xoa tung trên gối, gương mặt nhỏ vùi dưới chăn dày, cả người nằm co lại. Hoàng Húc Hi nhẹ hôn lên má cô, như chuồn chuồn đạp nước. Lại không ngăn nổi mình, hắn tuột hai dây váy cô xuống, để lộ phần trên của cô.

Tống Vũ Kỳ mặc áo lót không dây, hắn chỉ cần mở cài rồi là xong. Hai ngọn đồi cao vút được giải phóng, rất vừa với tay hắn. Hoàng Húc Hi tất nhiên chơi đơn giản thế này là không đủ. Bàn tay mò xuống nơi tư mật của cô, bắt đầu quậy phá.

Tống Vũ Kỳ nhíu mày, hơi động nhưng không tỉnh giấc. Cô chuyển thế thành nằm ngửa, càng dễ cho hắn hành động. Bên dưới cô khó chịu, hai chân kẹp lại, làm ngón tay hắn đang khuấy động bên dưới cũng bị ép chặt. Cảm giác này, thật sự rất khiêu khích người khác. Hoàng Húc Hi thở dài một hơi, ngồi dậy bật đèn ngủ cho ánh sáng mơ hồ, rất nhanh tự thoát y cho mình. Quái vật đã giương cao, hắn tách hai chân cô ra, rất nhanh thẳng lưng mà đưa vào.

Luận động vô cùng mạnh mẽ, Tống Vũ Kỳ muốn ngủ cũng chẳng được, bắt buộc thức giấc, vừa nhìn thấy hắn đã hét lên kinh hãi. Hoàng Húc Hi vẫn tiếp tục ra vào, cô càng sợ càng chống trả, hắn càng thêm hứng thú mà hăng thêm.

Móng tay cô cào loạn lên, thân trên hắn chẳng mấy đã đầy vết cào xước. Vung vẩy như thế nào lại cào trúng mặt hắn, trên má trái lập tức rỉ máu. Hoàng Húc Hi túm lấy hai tay của cô ôm lấy cổ mình, một tay nâng cô ngồi dậy, hắn dựa lưng vào thành giường. Tư thế này đầy nhạy cảm, lại khiến hai nơi giao hoà thêm sâu.

Tống Vũ Kỳ vừa đau vừa sợ, chưa được mấy phút đã rơi nước mắt. Phải thừa nhận, cô sợ hắn như sợ cọp, tránh hắn như tránh tà, mỗi nơi da thịt chạm phải hắn đều bỏng rát như chạm vào lửa. Miệng nhỏ xinh thốt ra mấy lời cầu xin nỉ non lại khiến hắn càng thêm điên cuồng mà thúc mạnh. Sự bất lực kháng cự kia làm hắn muốn chinh phục cô hơn.

"A... xin anh mà... thật đau... cầu xin anh dừng lại đi... a"

Cô khổ sở không nói thành câu, hắn xoay người cô lại, mặt đối diện với tấm lưng trần siêu đẹp của cô, thở hắt ra. Hai bàn tay to lại túm chặt eo, không báo trước mà xông vào.

Tống Vũ Kỳ trong cái tư thế nhục nhã này, cô đau đớn tủi nhục, gồng lên muốn thoát. Hắn làm thế này, có giống như ác quỷ hay không?

Trong suy nghĩ của Tống Vũ Kỳ, Hoàng Húc Hi là chồng, cũng là anh trai của mình. Hoàng Húc Hi vẫn chưa nói mình không phải anh trai cô, khiến cô càng cố mà thoát thân.

"Anh trai... dừng lại đi mà... anh..."

Hoàng Húc Hi nghe được hai từ này, dừng mọi hoạt động, cười nửa miệng.

"Gọi tôi sao? Trách thứ em gái như cô, lại quá quyến rũ anh trai mình, hôm qua cô thoát rồi, hôm nay đừng hòng."

Hắn đột nhiên ấn mạnh, Tống Vũ Kỳ khổ sở cắn chặt tay. Máu đỏ chẳng mấy lại rỉ ra, mắt cô hoa lên, rồi không còn biết gì nữa.

Hoàng Húc Hi vẫn nhấp mạnh, sau khi phóng tất cả trong cô, hắn mới xem tới chỗ kia. Cô gái này sợ máu, lại vì đói nên ngất. Rốt cuộc, hắn dán lại vế thương rồi ôm cô đi ngủ. Thân thể mềm mại thơm ngát của cô giống như liều thuốc, hắn ngủ một giấc thật lâu, bù lại những ngày trước kia.

Ngoài cửa, cô gái ngồi trên xe lăn tức giận nắm chặt tay, đôi mắt hằn lên sự độc ác.

...

Nửa đêm, Tống Vũ Kỳ choàng tỉnh. Trận mây mưa từ trưa làm cô mệt mỏi mà ngủ tới tận giờ này. Người bên cạnh đã rời đi từ lâu, trước khi đi đã mặc lại váy cho cô tử tế.

Nói gì thì nói, cô sợ vẫn hoàn sợ. Rón rén hé cửa, bên ngoài chỉ còn ánh đèn nhè nhẹ trên hành lang. Tống Vũ Kỳ ôm cái bụng đói mốc meo xuống dưới, mở tủ tìm mì tôm mấy chị giúp việc hay ăn. Từ lâu cô luôn muốn ăn thứ này, chỉ là thím Lưu không cho phép.

Tống Vũ Kỳ ngồi chống tay, chờ nước sôi rồi thả mì trong hạnh phúc. Mùi thơm bốc lên, cô bỏ thêm đồ vào rồi đậy nắp, tắt bếp.

Nồi mì nho nhỏ, bên trong có một ít xúc xích và rau cải, rất bắt mắt. Tống Vũ Kỳ gắp lên một miếng to cho vào miệng. Biểu cảm trên gương mặt không gian dối cho sự ham ăn kia.

"Có ngon không?"

"Rất ngon."

"Đêm hôm không ngủ, lại dậy ăn mì sao?"

Tống Vũ Kỳ nhất thời chìm đắm trong mỹ vị, không để ý mà trả lời. Đến lúc bị giật đũa mới bất mãn nhìn lên, người giành đũa, không ai khác ngoài Hoàng Húc Hi.

Cô ho sặc sụa, mắt trố lên sợ hãi nhìn hắn. Hoàng Húc Hi một thân đồ ngủ, tóc còn hơi rối, nhưng đôi mắt lúc nào cũng rực sáng. Hắn lặng thinh nhìn nồi mì, lại nhìn lên đôi mắt thèm khát của cô, gắp lấy mì ăn thử.

Trải qua nửa phút tĩnh lặng, hắn đàng hoàng ngồi xuống, điềm tĩnh ăn từng miếng một. Tống Vũ Kỳ há hốc mồm, hắn cướp đồ ăn?

"Nấu thêm nồi khác nếu cô muốn ăn."

"Nhưng đó là cây xúc xích cuối cùng rồi..."

Tống Vũ Kỳ xịu mặt tiếc rẻ, cô lục tung tủ lạnh mới thấy còn một cái, định bụng thưởng thức nhưng lại bị cướp. Hoàng Húc Hi trả lại đũa cho cô, vòng ra sau lấy đôi khác. Hai người cùng nhau ăn mì chung nồi.

"Ăn đi. Tôi chỉ ăn mì."

"Anh chưa bao giờ ăn thứ này sao?"

"Ờm."

"Ấy, ăn phải húp nước, nếu không sẽ không tròn vị..."

Hoàng Húc Hi tự nhiên cầm lấy cái thìa nhỏ trên tay cô, húp một miếng nước dùng.

"Nhưng đó là thìa của tôi..."

"Thì sao?"

"... Không sao... anh ăn đi."

Tống Vũ Kỳ không dám cãi lý, bụng no lên một tí liền ôm sữa uống cho đỡ cay. Hắn vừa đặt đũa xuống, cô đã dọn nồi ra bồn.

Định chạy mất, không ngờ lại bị hắn túm lại. Cả người cô co rúm lại, không dám động đậy.

"Chuyện lúc chiều... xin lỗi vì làm cô sợ."

"À... không sao... anh có thể..."

"Tống Vũ Kỳ... tôi thích em."

Tống Vũ Kỳ sửng sốt quay người, mắt trợn to nhìn hắn. Hoàng Húc Hi buồn cười, nhìn phản ứng ngơ ngác kia nhất thời mềm lòng. Cô cần thời gian để tiếp nhận tình cảm này. Huống hồ, cô sợ hắn như cọp, hắn chỉ nắm lấy cổ tay cũng biết cô run đến thế nào.

"Cho em thời gian, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng."

Hoàng Húc Hi nhếch môi, sải bước định lên tầng, không ngờ phía sau, Tống Vũ Kỳ nhỏ giọng khẽ nói.

"Nhưng tôi không thể thích anh trai của mình."

Con bé ngốc nghếch, vẫn chưa nhận ra tờ giấy hôm trước giấu đỏ là tên hắn sao?

"Em không phải em gái tôi..."

"Cho dù không phải, tôi cũng không thể mở lòng với Hoàng tổng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net