Truyen30h.Net

luqi | nắm tay sai gả đúng người

44

yucasbro

Tống Vũ Kỳ hoảng hốt nhìn lên. Ôi thôi chết rồi, sao cô lại quên mất là còn có hắn chứ? Lại nói, trước kia Hoàng Cảnh cha hắn và mẹ cô từng có quan hệ, hắn có thể cũng thù ghét mẹ cô lắm!

"A... thật ra.. lạnh quá nên tôi nói sảng đó... haha.."

"Em không nói dối tôi được."

Cô câm nín!

Hoàng Húc Hi bước tới, đỡ cô đứng dậy, nắm thật chặt tay cô, hướng tới phần mộ trước mặt, chậm rãi nói.

"Mẹ vợ, thời gian qua không tới đây ra mắt với mẹ, thật có lỗi. Con hứa, sẽ chăm sóc Tiểu Kỳ của mẹ thật tốt, sẽ không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Cô ấy muốn đốt nhà, con giúp cô ấy kiếm xăng. Cô ấy muốn chém người, con tìm dao cho cô ấy. Kẻ thù của cô ấy cũng là của con. Xin mẹ hãy tin tưởng mà giao Tiểu Kỳ lại cho con chăm sóc."

Tống Vũ Kỳ lần đầu thấy hắn nói dài lại còn thành tâm, nhất thời đớ cả người. Người này... thế mà lại không ghét mẹ cô. Những lời nói của hắn cũng làm cô cảm động, vừa nín được một chút lại rưng rưng.

"Thời gian qua làm cô ấy khổ cực, là lỗi của con. Sau này sẽ không có lần nào nữa. Con yêu cô ấy, tình cảm này là chân thành. Mỗi ngày chính là sẽ yêu thương, cưng chiều cô ấy, nhất định không để cô ấy chịu khổ."

Tống Vũ Kỳ không dám tin nhìn Hoàng Húc Hi.

"Nhìn cái gì? Em còn không từ biệt mẹ? Chúng ta cần phải về, tuyết đã rơi mau hơn rồi."

Tống Vũ Kỳ rút tay khỏi tay hắn, cô quỳ xuống, sờ lên di ảnh nhỏ, nơi có gương mặt của mẹ cười tươi, vô thức mỉm cười.

Thế giới của con bây giờ, sẽ không còn màu bi ai nữa!

"Về th-..."

"Tống Vũ Kỳ!"

...

Lúc Tống Vũ Kỳ mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là gương mặt siêu đẹp của Hoàng Húc Hi. Cô giật mình, hơi lùi ra sau. Bàn tay của hắn nhanh chóng đỡ lấy đầu của cô, không cho cô đập đầu vào thành giường.

"Anh..."

"Tiểu Kỳ, cảm ơn em."

Hả?

Bàn tay của hắn chậm rãi sờ lên cái bụng còn phẳng lì của cô, giọng nói có chút nhanh và vui vẻ, trong mắt còn ánh lên niềm hạnh phúc.

"Trong này, chính là con của chúng ta."

Thấy Tống Vũ Kỳ vẫn ngu ngơ, Hoàng Húc Hi thở dài. Hắn nghĩ rằng cô gái này ngủ tới phát ngốc rồi.

"Ngốc, em có thai rồi."

Cô có thai rồi?

Tống Vũ Kỳ lắc đầu không tin. Hoàng Húc Hi liền đưa cho cô tờ giấy khám thai, trong hình ảnh siêu âm, cái chấm nhỏ đó, nhìn rất quen mắt. Tống Vũ Kỳ nhìn chằm chằm một lúc lâu, hết nhìn hắn rồi lại nhìn tờ giấy, ngón tay còn miết nhẹ, tựa như cô không tin, chính mình lại có niềm vui sớm như vậy.

"Kỳ, sao thế?"

Giọng Hoàng Húc Hi có chút trầm, hắn biết cô còn ám ảnh việc hắn làm cô sảy thai, biết cô có thể bài xích mình, nhưng vẫn nói cho cô nghe. Nhìn cô im lặng, cứ nghĩ cô sắp làm loạn rồi.

Cô có muốn phá đứa bé không?

"Hoàng Húc Hi, tôi muốn con ra đời khoẻ mạnh."

Ờ, cô đúng là muốn phá... cái gì cơ?

Tống Vũ Kỳ thấy hắn đơ ra, khẽ cười.

"Tôi nói, tôi muốn con chào đời thật khoẻ mạnh."

Hoàng Húc Hi nghe lọt tai câu này, kích động ôm lấy cô. Một lúc sau buông cô ra, tay xoa mái tóc mềm mại, sự dịu dàng chưa từng có bộc lộ.

"Nhất định, tôi sẽ bảo vệ mẹ con em thật tốt!"

Ngoài cửa, một đám người loi nhoi chen chúc nghe lén. Nghe được mật ngọt muốn lủng lỗ tai, liền vui sướng mà gào ầm lên.

Thật là quá tốt! Cuối cùng cũng có thể bình yên rồi!

Lý Thái Dung gào to nhất, mở cửa xông vào phòng. Anh hết ôm Tống Vũ Kỳ lại vỗ vai Hoàng Húc Hi, cứ như anh mới là người nghe tin vui vậy.

"Hưởng, anh mau kéo bạn anh lại..."

Kim Trí Tú cũng bụng mang dạ chửa, hốt hoảng kéo Kim Tại Hưởng ra lôi Lý Thái Dung về. Nhìn mặt Hoàng Húc Hi đen như cái đít nồi rồi kìa!

Một hồi inh ỏi, cuối cùng vẫn là mọi người cùng nhau quây quần, chúc phúc đôi trẻ.

Tống Vũ Kỳ đã lâu không gặp mấy cô chị nổi tiếng, cười tít cả mắt. Họ đem đến cho cô cả đống bất ngờ!

Nhất là Lạp Lệ Sa, trong bốn người thì Kim Trân Ni đã chửa to nhất, sắp sinh rồi, Lạp Lệ Sa thì bé hơn một chút, nhưng cũng to không kém. Kim Trí Tú và Phác Thái Anh cùng mang thai một thời điểm, bụng bốn tháng khá là to, gương mặt xinh đẹp có chút bầu bĩnh. Lạp Lệ Sa không phải còn cãi nhau om tỏi với Điền Chính Quốc lúc đó sao? Sao lại còn có thai nhanh hơn cả Kim Trí Tú và Phác Thái Anh chứ?

"Bất ngờ cái gì chứ? Lúc mới gặp em, Trân Ni đã mang thai rồi. Lạp Lệ Sa sau hôm đó cũng có thai luôn. Chị và Thái Anh thì tình cờ cả thôi."

Kim Trí Tú cười cười giải thích, sau đó dặn dò một đống điều kiện để an toàn trong ba tháng đầu. Nghe một lúc đã chóng cả mặt, mặt Hoàng Húc Hi lại chăm chú đến lạ, cứ như hắn chuẩn bị kí một hợp đồng gì quan trọng vậy.

Ba tháng đầu tiên, Hoàng Húc Hi phải "ăn chay". Tống Vũ Kỳ sáng cả mắt, thích tới mức lôi sổ ra chép một đống thứ Kim Trí Tú nói. Lũ đàn ông tụ ra ngoài ban công rộng lớn, nhàn nhã thưởng trà thưởng gió. Nhìn Hoàng Húc Hi nhập tâm đến mức không để ý thứ gì, Lý Thái Dung lôi điện thoại ra chụp ảnh.

"Để nó biết là cậu chết chắc."

Mẫn Doãn Kỳ nhẹ nhàng cảnh báo, nhưng Lý Thái Dung điếc không sợ súng, vẫn hí hửng quay người đàn ông kia. Kết quả bị hắn lườm cho một cái, rơi cả điện thoại.

"Ôi mẹ ơi, thần thái đó đáng sợ quá!"

"Có đáng sợ như lúc Sáp Kỳ đánh cậu không hả?"

Kim Tại Hưởng bụm miệng cười. Ông tướng này rõ là công tử đào hoa lại vớ phải một cô nàng võ nghệ cao cường. Chẳng ngờ người như Khương Sáp Kỳ lại yêu nổi một tên dở người như Lý Thái Dung.

"Ờm... Trí Mẫn, gì mà tay bấm liên hồi thế?"

Lý Thái Dung để tránh khỏi ánh mắt như diều hâu kia, lảng sang chuyện khác, phát hiện Phác Trí Mẫn từ đầu đến cuối không nói lời nào, tay bấm điện thoại liên hồi. Lòng hiếu kì nổi dậy, anh ngó đầu vào.

"Đệch, họ Phác, ông bị điên à? Hơn cả trăm món!"

Lý Thái Dung tưởng mình mù, còn giật điện thoại xem lại. Cả đống hoá đơn đặt hàng trên Taobao. Tất cả lại là đồ dùng của trẻ con. Nào là bỉm, nào là sữa, nào là bình bú,... mẹ nó lại còn màu hồng phấn! Lý Thái Dung nhớ không nhầm thì cả hai vợ chồng Phác Trí Mẫn đều quyết định không xem giới tính con. Trong khi Phác Thái Anh chưa nói gì thì Phác Trí Mẫn đã đặt cả đống hàng về cho con gái rồi.

"Nhỡ con trai thì sao?"

"Câm ngay cho tôi. Nhất định nó là con gái! Tiểu Hoa chắc chắn sẽ là cô bé xinh đẹp!"

Lại còn đặt tên cho con luôn rồi?

Lý Thái Dung chán nản nhìn sang, phát hiện cả Mẫn Doãn Kỳ, Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc đều đang điên cuồng đặt hàng trên Taobao.

Lý Thái Dung: Các vị đại gia, các ngài có thể đi mua trực tiếp mà?

Hỏi Mẫn Doãn Kỳ, anh trả lời:

"Dạo gần đây phóng viên đã đánh hơi được hình như Trân Ni có gì khác lạ. Cô ấy cũng chuẩn bị công khai là mình sắp kết hôn. Đi ra đường giờ này chính là tìm cái chết, chẳng bằng ở nhà đắp chăn chọn đồ trên mạng chả tốt hơn sao?"

Hỏi Kim Tại Hưởng, mĩ nam liền ôm mặt trả lời:

"Trí Tú và tôi sẽ canh thời điểm tốt nhất để công khai. Tốt nhất là sau khi Trí Tú sinh xong rồi mới công khai mọi thứ. Với lại, thân phận như tôi không thể lả lướt khắp trung tâm thương mại để mua đồ được. Thà rằng nằm nhà lên mạng còn hơn."

Hi vọng cuối cùng là Điền Chính Quốc, thân phận bác sĩ - không quá nổi tiếng; Lạp Lệ Sa tuy cũng là người nổi tiếng nhưng hai người này đã công khai từ lâu rồi:

"Ra đường nhiều khói bụi, ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ bà bầu. Chưa kể các vấn đề như sảy chân, tai nạn, hay trượt ngã. Không nói tới việc Lệ Sa nhà tôi là người nổi tiếng. Có ngu mà dắt nhau ra đường để bị vùi dập à?"

Lý Thái Dung sốc há hốc mồm. Anh không tin! Mong niềm hi vọng của anh là Hoàng Húc Hi sẽ...

"Các anh, đặt đồ trẻ con trên mạng thì đặt ở đâu cho đẹp?"

Hoàng Húc Hi cầm sẵn điện thoại, túc trực chờ các vị huynh đài chỉ giáo. Quả nhiên chỉ sau năm phút, hắn cũng đã ngồi điên cuồng bấm bấm bấm!

Lý Thái Dung âm thầm chửi. Mẹ, lũ nhà giàu vô nhân tính!

...

Ăn uống no say, tất cả mọi người mới ra về. Tống Vũ Kỳ tắm xong thoải mái định nằm ngủ, liền bị Hoàng Húc Hi giữ lại, mặt mày nghiêm trọng doạ cô hết hồn.

"Sao vậy?"

"Em có gội đầu không?"

"Không gội."

"Đã lau khô người chưa?"

Tống Vũ Kỳ gật đầu.

"Mau đi uống sữa dành cho mẹ bầu."

"Ơ nhưng tôi đánh răng..."

"Tôi cũng có chê em bẩn đâu? Mau uống hết cốc này."

Tống Vũ Kỳ trợn mắt nhìn Hoàng Húc Hi giơ sữa dành cho bà bầu kề lên tận miệng cho cô. Hắn... hôm nay bị điên à?

Xong xuôi cả, hắn ôm cô lên giường đi ngủ. Thường ngày, hắn sẽ siết chặt eo cô, nhưng hôm nay lại khác. Hoàng Húc Hi ép cô quay về hướng mình, kéo cô sát lại. Mũi của Tống Vũ Kỳ chạm vào lồng ngực chắc như đá của hắn.

"Ngủ sớm, từ giờ không được phép ngủ muộn."

"Nhưng mà tôi còn phải..."

"Cấm cãi."

"Bài thiết kế..."

"Mai làm."

"Nhưng hạn là tối..."

"Ai dám động tới em, tôi dùng tiền đập chết người đó."

Vấn đề không phải tiền hay không, thằng cha này ngộ à? Tống Vũ Kỳ giãy giụa, hắn càng ôm chặt hơn. Cuối cùng, cô giơ cờ trắng xin thua.

"Cha của con ơi, con cũng biết khó thở."

"Tôi ở đây chính là nguồn không khí tươi mát nhất dành cho em."

Hoàng Húc Hi, con bà nhà anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net