Truyen30h.Net

Lzmq Noi Doi

Chẳng mấy người thật sự biết được câu chuyện giữa chúng tôi. Phần lớn mọi người đều chỉ biết đến những lời bịa đặt hay những tin đồn như có như không mà thôi.

Chúng tôi quen nhau vào một ngày mùa xuân. Khi ấy tôi đã tưởng rằng Lâm Mặc cũng sẽ chỉ là một mắt xích bình thường trong tất cả những mối quan hệ bè bạn của tôi ở trên đảo.

Sau này tôi cũng từng tự hỏi, rằng nếu như không có những bước ngoặt vào thời điểm diễn ra vòng loại trừ thứ hai, thì giờ đây chúng tôi sẽ như thế nào.

Mãi tới sau khi vào cùng một nhóm với Lâm Mặc rồi tôi mới thực sự thân thiết với em. Những lúc ở cạnh em đều rất vui, chủ yếu là do em thường hay đùa nghịch. Nhiều khi tôi còn thấy những suy nghĩ của em cứ kì kì quái quái, y như một tên nhóc ngoài hành tinh vậy, làm người ta chẳng thể hiểu được, cũng chẳng đoán được câu tiếp theo em sẽ vẽ ra cái gì. Lâm Mặc luôn có thể đem đến cho bạn vô vàn những điều mới mẻ.

Bình thường tôi khá thích ồn ào náo nhiệt, nói chuyện giọng cũng to. Thế nhưng có những khi tâm trạng không vui, hay những lúc muốn viết nhạc, tôi lại chỉ muốn cuộn mình lại trong một góc phòng yên tĩnh. Giờ thì chẳng như thế nữa rồi. Lâm Mặc sẽ luôn quanh quẩn cạnh tôi, trong phạm vi năm mét, vui vẻ huyên thuyên đủ thứ chuyện. 

Đúng rồi. Lâm Mặc, em giống như hiện thân của chính cái tính từ "vui vẻ" này vậy. Lâm Mặc quả thực là một idol hệ dưỡng thành vượt qua mọi tiêu chuẩn, ở trên sân khấu luôn luôn tự tin tỏa sáng. Thế nhưng ở em lại chẳng có vết tích của sự khiên cưỡng hay khuôn sáo nào. Em vẫn cứ luôn là em, một thiếu niên tự do chẳng hề gò bó bởi bất cứ thứ gì.

Lâm Mặc lúc nào cũng có thể khiến cho mọi người xung quanh bật cười. Tôi ngồi cạnh nghe em hát "Chúng ta là những chú dơi", dần dần cũng bị bầu không khí hoạt bát vui tươi quanh em nuốt lấy.

Ở bên em, tôi luôn nhận được sự thoải mái, vui vẻ và cả sự tín nhiệm. Thế nhưng khi ấy, tôi lại ngu ngốc chẳng mảy may ý thức được điều ấy có nghĩa gì.

Hai người chúng tôi ngày càng thân thiết, mãi tới khi tôi lờ mờ nhận ra hình như có gì đó không ổn cho lắm.

Tôi nghe thấy một vài người nhỏ giọng bàn luận về mối quan hệ của cả hai, có người còn tò mò tới mức chạy tới hỏi thẳng tôi, tại sao hai người cứ suốt ngày dính lấy nhau vậy. Tôi đành tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm, cậu nghĩ quá rồi đó man, Lâm Mặc là anh em tốt của tôi đó.

Lúc live stream fan cũng lại hỏi, tôi cười cười, cứ thế nói dối, lấy lí do giữa hai chúng tôi là tình cảm anh em thân thiết, thế rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà thật lòng khen em mấy câu.

Tôi cũng từng nói dối Lâm Mặc nhiều thứ. Ví như lúc tôi nghe em hát "liên khúc ba bài" mà em sáng tác sẽ khen em là thiên tài âm nhạc. Mỗi lần em hào hứng kể chuyện cười sẽ cố tình giả bộ chẳng thèm quan tâm, chê chuyện em nhạt nhẽo, chọc em phát hờn phát dỗi. Những khi thấy em cứ ríu ra ríu rít làm trò, tôi sẽ cười đùa với người bên cạnh rằng em thật phiền hết sức, để rồi khi tôi nhích tới gần, em sẽ xị mặt đẩy ra xa.

Giờ thì tôi hiểu vì sao ngày ấy mình lại lựa chọn nói dối. Cũng có thể khi ấy tôi đã quá sợ hãi phải đối diện với chính mình, với những cảm xúc của mình dành cho em.

Nội dung của Nhật kí trên đảo tập Bậc thầy ru ngủ vốn dĩ là một trò đùa ngốc nghếch giữa hai đứa không hơn không kém. Lúc Lâm Mặc bước đến cạnh giường nghịch ngợm đủ trò, hết che giấy lại tới đếm cừu, tôi vẫn có thể tươi cười hùa theo em.

Về sau em lại nằng nặc đòi lên giường nằm cạnh tôi, còn đòi đặt thêm một chiếc gối đầu, tay tôi cứ thế đặt trên người em. Ở một góc máy mà camera chẳng thể quay đến được, từ đầu ngón tay truyền đến thật rõ ràng độ ấm cơ thể em. Lâm Mặc rất gầy, thấp hơn tôi một chút, người lại rất mềm mại rất ấm áp, vừa vặn để ôm trọn vào lòng.

Từng nhịp thở của hai đứa đan vào nhau. Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay chăng, mà tôi như thể nghe rõ được tiếng tim em đập dần nhanh trong lồng ngực.

Tôi buông tay khỏi người em "Lâm Mặc mau dậy đi", cứ thế nhìn em ngoan ngoãn xuống khỏi giường. Kể cũng lạ, nếu là ngày trước tôi hẳn là sẽ cực kì bài xích những tiếp xúc đụng chạm như này. Thế mà giờ tôi lại chẳng hề để ý, thậm chí còn mong em có thể ở gần lâu thêm một chút.

Lâm Mặc cầm theo camera rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại vẫy vẫy tay. Tôi nhìn theo cánh cửa nhè nhẹ khép lại rồi nằm xuống nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp "Cửa tiệm Cầu được ước thấy của Lâm Mặc", cứ thế ngẩn người ra. Hai chữ Lâm Mặc to thật to được viết ngay ngắn trên mặt giấy, rất đẹp.

Lúc nãy khi hai đứa cùng nằm trên giường, từ chỗ tôi nằm vừa hay có thể thấy tai em đỏ dần lên. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng nhắc cho em hay, vì mặt tôi khi ấy còn đỏ hơn thế nhiều.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net