Truyen30h.Net

Lzmq Noi Doi

Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở cạnh hồ bơi.

Nói ra thì thật xấu hổ, đấy cũng là căn cứ điểm bí mật của Tăng Hàm Giang và Mika. Hôm đó tôi bị cậu ta lôi lôi kéo kéo huyên thuyên kể về mấy trò nghịch ngợm của hai người lúc ở hồ.

"Không khí ở đó thoáng đãng lắm, tụi em đem cái máy chiếu ra đó ngồi coi video. Hầy, để em kể anh nghe nhé, Mika í à..." đoạn sau đó tôi gần như chẳng thể nhớ nổi. Cái tên nhóc Tăng Hàm Giang cứ ngốc nghếch chẳng hề kiêng dè, có cái gì cũng kể cho bằng hết. May cho chú là anh đây mồm miệng kín đáo đấy, tôi nghĩ thầm.

Ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đem chuyện ấy kể cho Lâm Mặc, dặn em giữ bí mật. Tôi chỉ biết rằng với cái tính tò mò hiếu kì của em, nhất định sẽ kéo tôi cùng tới đó.

Sau khi chắc chắn rằng hôm nay sẽ không có ai bất ngờ xông vào khu vực này, chúng tôi mới lén lén lút lút đem theo máy chiếu chạy tới hồ bơi. Nước trong hồ vừa được bơm đầy tối nay, chúng tôi không kịp chuẩn bị, đành phải dùng tạm hai miếng nệm lót, ngồi xuống cạnh hồ rồi cứ thế ngâm chân vào nước hồ lạnh lẽo. Tôi bật máy chiếu lên, ảnh chiếu dừng lại trên bức tường trắng trước mặt.

"Nhìn cả cái hồ đầy nước này làm em lại muốn chạy ra biển chơi ghê." Lâm Mặc dùng chân gẩy gẩy mặt nước, bọt nước như có như không bắn lên người tôi. "Giờ mình xem gì anh?"

Hai đứa bàn mãi, từ rap, stage biểu diễn cho tới concert vẫn chẳng quyết được. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, không có ánh đèn, cả căn phòng mờ tối, duy chỉ có chiếc máy chiếu phát ra những tia sáng trắng nhè nhẹ rọi vào không trung, lộ ra những hạt bụi li ti lấp lánh. Hình chiếu hắt lên bờ tường rồi lại phản xạ tới mặt hồ, từng gợn nước lan ra, trong vắt, giống như mặt biển được ánh trăng dịu dàng ôm lấy.

Khắp gian phòng ngoại trừ tiếng nói chuyện của hai đứa thì chỉ còn âm thanh ru ru từ chiếc máy chiếu, khung cảnh như được cắt ra từ một cuốn phim điện ảnh đã cũ. "Có phim điện ảnh không anh? Anh kiếm phim nào ý nghĩa chút đi." Lâm Mặc bảo.

Tôi chẳng nhớ nổi thước phim hôm ấy tên gì, chỉ nhớ rằng, cuối cùng tôi cũng từ vài ba tác phẩm điện ảnh nhạt nhẽo vô vị mà chọn ra được một thước phim văn nghệ chẳng mấy nổi tiếng để xem.

Nội dung phim vốn dĩ chẳng có gì hay ho, Lâm Mặc lại cứ thế xem đến là say mê. Thi thoảng em lại bình luận cả về góc quay và màu ảnh, khi thì bất ngờ thốt lên vài ba lời thoại dọc theo mạch phim. Tôi ngồi cạnh cũng thường xuyên hùa theo em.

"Ơ này Lâm Mặc, người này sao trông giống em quá vậy?" Lúc tôi nói câu này là do thật lòng nghĩ vậy, mà trong mắt Lâm Mặc lại thành như đang trêu em.

"Cái anh này diễn tệ chết được! Mà còn chưa kể em đẹp trai hơn ảnh biết bao nhiêu!" Nói rồi em huých tôi một cái. Tôi không ngồi vững, liền rơi thẳng xuống hồ.

Nước trong hồ không sâu, tôi bật người một cái là đứng được lên, vẩy vẩy chỗ nước còn dính trên tóc. Lâm Mặc ngồi bên hồ vẫn đang cười đến là sung sướng, giọng cười em vang vọng khắp căn phòng, dội lại bên tai. Tôi túm lấy em kéo xuống nước. Lâm Mặc lúc này chẳng cười nổi nữa, coi tôi như thanh lan can, bám chặt lấy nhất quyết không chịu buông.

"Anh quá đáng thật đấy, cố tình trả thù." Em nói, hai tay lại cứ thế vòng quanh cổ tôi.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net