Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Bị cảnh sát thẩm vấn?

kurageyurafura

Sau buổi chụp ảnh chính thức, hiện đã là buổi tối, tôi nằm trong quan tài, ngón tay lướt trên iphone. Những tấm ảnh mà tôi, Ruby và Quazrt đã chụp, lặng lẽ chạy ngang qua trên màn hình. Bức nào bức nấy đều rất sống động. Nhìn ngắm những bức ảnh này khiến tôi không khỏi tái nhân định rằng, công việc người mẫu thật sự rất thú vị.

Khung cảnh mang phong thái lớp học và 3 cô nữ sinh ngồi quay quanh một chiếc bàn, tán dóc, cười đùa với nhau. Bức ảnh này quá đỗi chân thân. Trông tôi, Ruby và Quazrt cứ như thể là những người bạn cùng lớp, chơi rất thân với nhau...

Mà... mối quan hệ giữa chúng tôi đương nhiên là còn trên cả sự thân thiết.

Tiếp đến là bức tôi đứng trong lớp học ngắm nhìn những chiếc lá phong rơi ngoài cửa sổ. Tiếp đến nữa là, Ruby và tôi nghịch nước ở bồn rửa tay. Quazrt ngủ úp mặt xuống bàn trong lớp học. Ruby với tay lên cố gắng lau đi những dòng chữ trên bảng đen.

"Đây là..."

Vâng, đến rồi. Là ảnh tôi hóa trang thành nam sinh. Tôi trong ảnh để tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trung tính... vâng, nếu nhận định khách quan, tôi trong ảnh trông rất ngầu... Tóm lại, tất cả cũng là nhờ vào tay nghề của chị trang điểm.

Hãy gác tôi qua một bên đi. Tiếp đến là ảnh Ruby và Quazrt trong trang phục nam sinh. Tuy hai em ấy đã được trang điểm, thay đổi kiểu tóc, song vẫn trông vô cùng tuyệt vời và đáng yêu. Vâng, nói thế nào nhỉ, tựa như hai em ấy đang vươn mình cố đóng giả nam sinh? Chính vì vậy nên mới mang đến cảm giác bồng bềnh, đáng yêu. Về phần tôi, có lẽ chị trang điểm đã nỗ lực quá mức rồi... dù sao thì cũng cảm ơn chị ấy.

Tôi tiếp tục xem những bức ảnh chụp ở công viên giải trí. Ảnh chụp kiểu selfie trên tàu lượn siêu tốc. Ảnh chụp trên tách xoay. Ảnh chụp tôi được Ruby và Quazrt nắm tay kéo đến những trò giải trí. Ảnh chụp trong thế giới gương. Ảnh chụp trong nhà ma. Cuối cùng là bức tôi thích nhất, ảnh chụp trên vòng quay dưới ánh chạng vạng.

(Cô Joelle giỏi thật...)

Nghe nói toàn bộ kịch bản xây dựng khung cảnh đều là do một mình cô Joelle viết ra. Từ trong ảnh cô Joelle chụp, tôi có thể thấy được cả một thế giới sống động, tràn đầy sắc màu. Quả không hổ danh là nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người pháp, Joelle Ascaride.

Hiện tại, chỉ có file ảnh lưu giữ trên iphone. Sau này khi rửa ảnh, bên DrySense sẽ gửi cho tôi toàn bộ ảnh chụp kèm theo bản mẫu của tạp chí. Nghe đâu, tôi được phép yêu cầu chỉnh sửa nội dung tạp chí nếu có chỗ nào không hài lòng. Mà, vâng, đại thể thì hiện tại chỉ có tôi sở hữu những bức ảnh này thôi. Đương nhiên là không được phép đăng tải lên SNS.

"...chủ nhân...?"

...vâng, tôi đã lỡ đánh thức Ruby rồi nhỉ. Quazrt thì vẫn đang ngủ rất ngon giấc.

"Xin lỗi, ta đã đánh thức em..."

"...không ạ. Chủ nhân đang xem ảnh chụp hôm nay ạ?"

Ruby kề sát đầu vào cổ tôi và nhìn vào màn hình. Tôi vòng tay ôm lấy em ấy và lướt đầu ngón tay trên iphone.

"Vâng. Ta muốn ngắm nhìn lại kỷ niệm trong ngày hôm nay của chúng ta. Lâu rồi ta chưa cảm thấy bình yên và vui vẻ như vậy."

"...em cũng thế. Được đi chơi với chủ nhân ở công viên giải trí... em thật sự rất hạnh-"

Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn tôi. Như thể đang nhớ về ngày hôm nay, trông biểu cảm của Ruby lúc này vô cùng hạnh phúc và đáng yêu. Không đợi em ấy nói hết câu, tôi đã cướp đi đôi môi mềm mại.

"....mm....."

".......ha..."

Hơi thở hòa quyện vào nhau. Dịu dàng và ấm áp. Tôi mong mỏi Ruby và em ấy cũng mong mỏi tôi. Cảm xúc đến hoàn toàn tự nhiên, khi nhận ra thì bờ môi của chúng tôi đã tìm kiếm lẫn nhau.

"...đi ngủ thôi nhỉ....."

Không hiểu sao... tôi cảm thấy có đôi chút xấu hổ...

"...vâng ạ... chúc chủ nhân ngủ ngon..."

Ruby ngượng ngùng ôm lấy tôi. Tôi cũng đáp lại và ôm em ấy vào lòng. Cảm tưởng như đã trở thành một, hai chúng tôi cùng rơi vào giấc ngủ êm đềm dưới màn đêm tĩnh mịch bên trong cổ quan tài mang đến cảm giác yên bình.

Ngày thứ hai, đồng thời là ngày đầu tiên của kỳ kiểm tra đầu học kỳ. Vì lý do trên, bầu không khí của lớp học hôm nay tương đối căng thẳng. Đã chuẩn bị đầy đủ cho bài kiểm tra, tôi ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình.

Vẫn còn khoảng hơn 30 phút mới chính thức vào giờ kiểm tra, tôi nhìn quanh, quan sát các bạn trong lớp. Đại đa số đều đang ôn bài, cố gắng nhồi nhét. Nghiễm nhiên không phải tất cả. Vẫn có những bạn đã chuẩn bị tốt, ngồi ngay ngắn giống như tôi.

Tuy vậy, trong bầu không khí căng thẳng hiện hữu, vẫn có Shimizu đang trò chuyện rôm rả cùng nhóm Hayano. Tôi nghe loáng thoáng được, họ đang nói về bản tin trên SNS ngày hôm qua. Dường như tại một công viên giải trí nào đó... đã có một nhóm người gây ồn ào này nọ.

...vâng, chắc là không có liên quan gì đến tôi đâu nhỉ.

Bất giác, tôi nhìn qua Kujou. Vâng, bạn ấy đang dựng đứng sách lịch sử thế giới trên bàn... nhưng lại đang lén lút quan sát Shimizu nói chuyện vui vẻ với nhóm Hayano. Bình thường Kujou là một cô gái rất nghiêm túc, điềm đạm. Ấy vậy mà, nếu là chuyện dính dấp đến Shimizu, bạn ấy sẽ như trở thành một con người khác. Quả nhiên, tôi thấy điểm này ở Kujou rất dễ thương.

Ngắm nhìn những bạn nữ khác thêm một lúc, cô Ninomiya bước vào lớp. Đến giữa bảng, cô Ninomiya ném xấp đề thi trên tay xuống bàn. Đồng thời, bắt đầu ghi gì đó lên bảng đen.

"Lịch kiểm tra của hôm nay là... À, chút nữa sẽ có cảnh sát đến hỏi chuyện. Kết thúc bài kiểm tra thứ hai, các em nhớ ngồi lại trong lớp đấy nhé."

Phát ngôn của cô Ninomiya khiến cả lớp trở nên ồn ào.

"...cô ơi! Tại sao vậy ạ?"

Ai đó đại diện đứng lên hỏi.

"...tôi cũng không rõ... hình như nhóm Natsume đã mất tích. Quá lâu không thấy con trai mình trở về, một trong số những phụ huynh đã trình báo với cảnh sát."

Vâng... tôi gần như đã quên mất. Cũng không thể trách tôi được mà nhỉ, vì đã có quá nhiều sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, đã hơn 2 tuần trôi qua, vậy mà nhóm người đó vẫn chưa vượt qua được hầm ngục đầu tiên. Thử hỏi, tại sao tôi phải dành thời gian quý giá của bản thân để nhớ đến những kẻ vô dụng đó chứ... Vâng, tôi đã thử nóng giận. Tóm lại, những con người đó không còn giá trị gì đối với tôi nữa. Trả thù họ chẳng qua là một biện pháp tôi dùng để cắt đứt với quá khứ thôi.

"Chuyện này tôi cũng không rõ. Có lẽ cảnh sát sẽ giải thích với các trò. Vì vậy đừng có nháo nhào lên nữa. Nào nào, tôi sẽ phát đề kiểm tra luôn đây."

Kết thúc bài kiểm tra thứ hai, lẽ ra chúng tôi đã có thể ra về vì trong những ngày kiểm tra sẽ không có tiết học. Vậy nhưng hiện tại, cô Ninomiya đang giữ chúng tôi ở lại trong lớp.

Một vài bạn nghiêm túc đặt ra câu hỏi với cô Ninomiya. Một vài bạn khác thì thầm to nhỏ với nhau. Cũng có bạn thể hiện vẻ mặt bất an. Song, nhìn chung thì mọi người không có vẻ gì là quá lo lắng. Dẫu sao, chuyện này cũng không hề liên quan đến mọi người.

Sau đó cảnh sát không trực tiếp đến lớp mà gọi từng bạn đến phòng giáo viên. Những ai được hỏi chuyện có thể ra về. Nhân tiện, thứ tự lần lượt là từ dãy ngoài cửa vào trong. Vậy nên, thật chất tôi sẽ là người ra về cuối cùng.

Tuy nhiên, khác với những gì tôi nghĩ, chỉ khoảng 30 phút là đã đến lượt tôi. Có vẻ như, cảnh sát chỉ hỏi vài câu đơn giản là có thể ra về.

Nói lời tạm biệt với Shimizu và Kujou quay trở lại lớp mách chuyện, tôi hướng đến phòng giáo viên. Và điều khiến tôi bất ngờ đã xảy ra.

Vâng, có ai đó vừa dùng <Thẩm Định> lên tôi. Đương nhiên là vì chênh lệch chiến lực quá cao nên người đó đã thất bại. Trong phòng giáo viên hiện có 3 người, 2 nam và 1 nữ. Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, dường như là người đã dùng <Thẩm Điện> lên tôi cau mày.

"Cô bé là Higusa Remia à... đúng là sỡ hữu vẻ đẹp vượt xa người bình thường... bậy rồi... à ừm, cô bé có thể ngồi ở đó."

Người đàn ông ho khan. Tôi ngồi vào ghế đối diện ông ấy. Bên cạnh ông ấy là một cô gái, thấy tôi ngồi xuống, cô gái cúi đầu chào. Tôi cũng cúi đầu đáp lễ. Người đàn ông nói tiếp.

"Tôi là Ogata. Thanh tra của đội hình sự. Bên đây là trợ lý thanh tra Murata."

"Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Murata."

"Vâng, rất hân hạnh?"

Thái độ của hai vị cảnh sát này tương đối mềm mỏng, tử tế. Hình tượng của tôi về cảnh sát là những người rất cứng rắn, nghiêm nghị, gây áp lực lên đối tượng. Dường như, trên thực tế khác với phim ảnh nhỉ.

"Còn cậu đang đứng ở kia là Eiji, thám tử điều tra về năng lực đặc biệt. Có lẽ cô bé sẽ không tin, nhưng trên đời này có tồn tại những người sở hữu sức mạnh đặc biệt."

Thanh tra Ogata chụp lấy gói thuốc lá nằm trong túi áo, như chợt nhớ lại nơi đây là trường học, ông ấy nuối tiếc bỏ tay xuống.

"Gần đây những vụ án liên quan đến năng lực tăng rất nhiều... rõ là phiền phức. Nhờ vậy nên cảnh sát chúng tôi phải thiết lập thêm một bộ phận mới... và cậu Eiji là một trong những người đó."

Ra là vậy. Tôi đã hiểu đại khái mọi chuyện rồi. Xem ra màn <Thẩm Định> là để kiểm tra xem tôi có khả nghi không nhỉ? Nếu điều tra một chút, họ sẽ biết ngay tôi là người cuối cùng tiếp xúc với Natsume.

"Tôi hỏi đây." Thanh tra Ogata khoan tay, dựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay như một thói quen, gõ gõ lên bắp tay "Vào ngày... buổi sáng, cô bé đã đi đâu và làm gì?"

Thật đáng tiếc, đó chính xác là thời điểm, tôi và nhóm Natsume đã ở trong nhà kho của trường. Sau đó, tôi đã tiễn họ vào hầm ngục. Trở về lớp với khuôn mặt bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Tôi đã gặp Natsume tại nhà kho của trường."

Vẫn giữ nguyên nét mặt điềm nhiên, tôi đáp. Tôi chưa từng có ý định để luật pháp thống trị mình. Suy cho cùng, pháp luật cũng chỉ là một hệ thống do con người tạo ra để bảo vệ kẻ yếu. Một tồn tại có thể tự bảo vệ bản thân như tôi, từ lâu đã vượt qua khuôn khổ đó.

"Eiji, cậu thấy thế nào?"

Thanh tra Ogata quay sang nhìn thám tử Eiji bằng cặp mắt đầy ẩn ý.

Thám tử Eiji người vẫn không ngừng thử <Thẩm Định> lên tôi, sắp không đứng vững được nữa, thở hồng hộc trả lời.

"......vẫn chưa thể nói được gì......hộc hộc...... nhưng khả năng rất cao...... hộc hộc....."

Kết thúc thám tử Eiji không ngừng run rẩy vã ngã quỵ xuống ghế. Đấy chính là kết quả của những ai cố gắng <Thẩm Định> tôi. Chỉ riêng tiềm lực của tôi cũng đủ hù dọa những người này sợ hãi tột độ. Ở dị giới, tôi đã bắt gặp không ít cảnh tượng như vậy. Ban đầu thì tỏ vẻ tự tin, sau đó lại bỏ chạy vì kinh hãi.

"Cậu bị sao thế Eiji."

Trợ lý thanh tra Murata chạy đến xoa lưng cho thám tử Eiji. Thanh tra Ogata quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

"Cô bé đã làm gì cậu Eiji?"

Hiện tại ngay cả <Ma Nhãn> tôi cũng không kích hoạt. <Mị Hoặc> gần đây tôi cũng đã kiểm soát rất tốt. Có thể nói, tôi của lúc này ngoài bất tử ra thì không còn gì khác. Vâng, nói như vậy thì có hơi xấu tính nhỉ.

"Tôi nào làm gì ngài thám tử chứ ạ?"

"...hầy... tôi hỏi thử nhé. Đối với cô bé, pháp luật là gì?"

"Vâng, là hệ thống bảo vệ người yếu nhỉ."

Cuối cùng cũng chịu hết nổi, thanh tra Ogata lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, đưa lên miệng và châm lửa. Đoạn, ông ấy hút một hơi và thở ra.

Bất giác, tôi lập một kết giới trong suốt quanh mình. Tôi không muốn khuyến tộc ngửi thấy thứ mùi khó chịu này trên cơ thể mình.

"...phù... cậu Natsume vẫn còn sống chứ?"

Hút một vài hơi và thở ra khói nồng nặc, thanh tra Ogata nhìn trực tiếp vào cặp đồng tử đỏ thẫm của tôi.

"Tôi có nhất thiết phải trả lời không?"

"...không. Cô bé có thể ra về."

Nói ngắn gọn, thanh tra Ogata ném điếu thuốc vẫn đang hút dở xuống sàn và giẫm lên. Vâng, tôi có thể hiểu được cảm giác của thanh tra Ogata.

Dường như, thế giới này không chỉ có một Returner là tôi. Mà còn rất nhiều rất nhiều Returner khác. Là một thanh tra cảnh sát, bảo vệ công lý chính là niềm tự hào của thanh tra Ogata.

Thế nhưng, với sự xuất hiện của những Returner sở hữu sức mạnh. Nếu Returner gây án, e rằng luật pháp sẽ rất khó xử lý họ. Nghe đâu, tổ chức Guild quản lý phần lớn Returner. Tuy vậy, cũng không thể quản lý toàn bộ nhỉ.

Nói tóm lại, thanh tra Ogata đang cảm thấy rất bất lực trước tình thế của thế giới hiện tại. Đương nhiên, tôi không rõ thế giới trở nên như thế này từ thời điểm nào. Tuy vậy, nhìn vào phản ứng của vị thanh tra này, tôi đoán, sự xuất hiện của Returner là rất gần đây. Và có lẽ, hầm ngục cũng vậy.

"Vâng... nói sao nhỉ, không hẳn là tôi có ý định gì với nhóm người đó. Tôi cũng không có ý định đối đầu với con người. Giả sử có cần đến sự giúp đỡ của tôi, hãy liên lạc địa chỉ này."

Dẫu sao tôi cũng không muốn thế giới mình từng biết trở thành sân chơi cho những kẻ sở hữu năng lực đặc biệt. Vậy nên, tôi đã lấy ra một tờ ghi chú và viết địa chỉ liên lạc của bản thân vào, đặt lên bàn.

Nói trước nhé, tôi không có ý định trở thành anh hùng công lý. Kể cả thế giới này đang ở trong hiện trạng như thế nào, tôi cũng chỉ đoán mò và hoàn toàn không nắm rõ. Tuy nhiên, nếu chỉ một chút thôi, một tỉ lệ nào đó có thể gây hại cho khuyến tộc và những người quan trọng của tôi... vâng, tôi sẵn sàng nghiền nát dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất đó.

"...cô bé nói vậy là có ý gì?"

"Bạo lực vô lý chỉ có thể giải quyết bằng một bạo lực vô lý hơn, thanh tra Ogata nghĩ thế nào?"

Nếu dùng cách nói xấu tính, luật pháp cũng là một dạng bạo lực. Bạo lực xã hội và số đông. Nói gì đi nữa, luật pháp cũng là do con người tự đặt ra mà. Thứ gì đúng thứ gì sai, đều cũng chỉ là định kiến khách quan của con người. Giả sử xuất hiện một bạo lực mạnh hơn bạo lực xã hội này... thấy chưa, nhìn biểu cảm của thanh tra Ogata là tôi đã hiểu được ngay rồi.

"...thế giới này bị cái quái gì thế... thật tình. Như tôi đã nói, cô bé có thể về được rồi. Vụ này đến đây là kết thúc."

Thanh tra Ogata thở dài mệt mỏi. Tôi đứng dậy cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng giáo viên.

(Mà, đây là một tình huống mà mình đã liệu được từ trước.)

Trông vậy thôi, đầu óc tôi hoạt động tương đối nhanh đó. Từ khi gặp cậu Kurahashi, tôi đã phần nào đoán được tình trạng mà thế giới này đang gặp phải. Tôi vẫn chưa biết lý do. Song, tôi có thể cảm nhận được âm mưu gì đó đang âm thầm diễn ra.

<Mảnh Ghép Noah> chính là một trong những yếu tố đó. Thêm nữa là sức mạnh của Returner hoặc nói cách khác là mạo hiểm giả. Hôm đó khi xuất hiện ở hầm ngục Lair, lúc dùng <Ma Nhãn> xóa ký ức của nhóm người xung quanh, tôi đã tiện thể kiểm tra chiến lực của họ.

Đi vào kết luận luôn nhé, chỉ số của họ vô cùng yếu và không chênh lệnh nhau quá nhiều. Chỉ là đoán mò thôi, nhưng tôi có cảm giác rằng, những chỉ số này giống như là đã được ai đó sắp đặt vậy.

(Dẫu sao giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết.)

Tạm thời hãy gác mọi chuyện sang một bên. Tuần lễ kiểm tra chỉ mới bắt đầu. Dẫu đã nắm vững kiến thức và những câu hỏi trong phạm vi. Song, tôi không định lơ là đâu. Lần này tôi muốn thử sức xem, bản thân sẽ đạt được thứ hạng bao nhiêu trên bảng điểm số.

À... chắc hẳn là hiện tại Julia và Reiko đang đợi tôi trong xe. Đã bắt hai em ấy phải đợi hơn 30 phút rồi... Tôi phải nhanh lên thôi.

(Vâng, còn phải tìm cách bù đắp cho hai em ấy nữa nhỉ...)

Vào thời điểm ấy, tôi nào ngờ được, tờ giấy ghi chú mình đã gửi cho thanh tra Ogata...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net