Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Chương 7 - Ma cà rồng tham gia lễ hội văn hóa

kurageyurafura

Vâng, tôi đã xem stream của các em ấy. Đúng như tôi nghĩ, lượng người tập trung rất đông. Nói gì đi nữa, với kỹ thuật của Saphir, các em ấy cũng giống như đã giành được quyền phát sóng độc quyền mà.

Có điều, quả nhiên hầm ngục ở thế giới hiện đại này hoàn toàn không thể thỏa mãn được các khuyến tộc mạnh nhất của tôi – Pentagon. Có lẽ, nếu nghiêm túc chiến đấu, ngay cả slow motion cũng không thể bắt kịp chuyển động của các em ấy.

Vâng, có thể nói vì lý do này mà màn thể hiện chiến đấu không được suôn sẻ lắm. Trên hết là đối thủ quá yếu. Đôi khi đối đầu với kẻ yếu cũng không dễ dàng gì mà nhỉ. Nhìn các em ấy khiên cưỡng hạ thấp khả năng để chiến đấu với ma vật, tôi không khỏi cảm thấy các em ấy thật đáng yêu.

À vâng, quan trọng nhất vẫn là về tiến hóa của Ruby. Đến tôi cũng không thể dự liệu được món quà bất ngờ này. Ruby đã tiến hóa từ Evil Eye Vampire -> Evil Vampire.


Ruby (Evil Vampire)

Ma lực: 99999/99999

Chiếc lực: 99999

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Ma Hóa> <Ma thuật bóng đêm> <Dạ quyền> <Không gian bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Xâm thực ma nhãn> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực>


Ngoài chỉ số vượt giới hạn. Ruby còn nhận được thêm một kỹ năng mới là <Ma Hóa>. Khi kích hoạt <Ma Hóa>, ngoại hình của em ấy sẽ có một chút thay đổi.

Đầu tiên là hai chiếc cánh nhỏ tựa như cánh dơi mọc ra từ hai bên đầu. Tiếp đến là chiếc đuôi trông giống ác quỷ ngoe nguẩy ở phía sau. Cuối cùng là trang phục, ở trong trạng thái <Ma Hóa>, cơ thể của Ruby sẽ được bao bọc bởi một chiếc váy được hình thành từ bóng đêm. Chiếc váy bóng đêm này rất huyền bí. Không thể chạm vào, cũng không thể tấn công. Cứ như thể là đã hòa làm một với màn đêm vậy.

Đặc biệt hơn hết, khi phát động <Ma Hóa> chỉ số của Ruby sẽ được nhân đôi. Đó là vào ban ngày. Nếu là ban đêm chỉ số sẽ được nhân ba.

Vâng, tuy có quá nhiều điều vẫn chưa thể hiểu được. Song, đối với tôi, tiến hóa của Ruby là một sự kiện vô cùng đáng để tổ chức yến tiệc ăn mừng.

Đêm hôm đó, tại phòng ăn bên dưới tầng hầm, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc. Chiến lực của các khuyến tộc gia tăng là một niềm vui. Dẫu mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng không thể bảo vệ các em ấy mỗi lúc mỗi nơi được.

Giờ đây khi biết được <Mảnh Ghép Noah> có thể mang lại tiến hóa. Đương nhiên không thể hoàn toàn lệ thuộc vào một thứ thiếu rõ ràng minh bạch như vậy. Song, tôi vẫn quyết định sẽ thu thập toàn bộ mảnh ghép.

Sau tiến hóa của Ruby, có thể sẽ là Saphir và những người còn lại trong đội hầu gái Pentagon. Sau đó nữa phân chia như thế nào, tôi sẽ giao lại cho Saphir quyết định. Có vẻ như em ấy đã bắt đầu điều tra về nguyên nhân tiến hóa của Ruby và Liselotte. Vậy nên, tốt nhất vẫn là trông cậy vào Saphir. Nhân tiện, tôi cũng đã đưa <Chìa Khóa Thư Viện> cho em ấy. Hi vọng <Thư Viện Mê Lộ> sẽ giúp ích được gì đó.

Ngày tháng trôi qua trong bình lặng. Nhờ có những hầu gái siêng năng chăm chỉ làm việc mà hiện tại sinh hoạt của tôi hầu như không có điều gì bất tiện. Vâng, đúng rồi nhỉ, kết quả bài kiểm tra đã có. Thật đáng tiếc nhưng tôi chỉ vào được danh sách 10 người đứng đầu. Giả sử cố gắng thêm đôi chút, tôi tin bản thân có thể đứng đầu bảng. Mà, dẫu sao cũng không cần thiết phải cạnh tranh như vậy.

"Trong buổi sinh hoạt hôm nay, các trò hãy quyết định xem là sẽ thực hiện hoạt động gì trong lễ hội văn hóa đi nhé. Tôi còn phải báo cáo với ban tổ chức."

Thể hiện thái độ không mấy tích cực, cô Ninomiya ghi gì đó lên bảng.

"Lễ hội văn hóa... hoạt động của lớp... vâng, ai có ý kiến gì thì đưa tay lên nhé."

Ghi những dòng chữ đơn điệu không quá cầu kỳ, cô Ninomiya quay lưng về phía bảng. Nhìn một vòng quanh lớp, nhận thấy có bạn giơ tay, cô Ninomiya chỉ phấn.

"Shimizu, nếu trò nói điều gì đó kỳ lạ, viên phấn này sẽ vào đầu trò."

Được cô Ninomiya chỉ, Shimizu tươi cười đứng dậy. Vâng... tôi có thể hiểu được thái độ của cô Ninomiya. Bởi vì hiện tại... trên tay của Shimizu là bikini nhỉ...

"Quán cà phê biki-"

Không đợi cô Ninomiya ném phấn, Kujou đã chạy đến bịt miệng, không cho Shimizu nói tiếp.

"Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người. Đừng bận tâm, đừng bận tâm."

Kujou cuống quýt cúi đầu xin lỗi trong khi tay vẫn bịt miệng Shimizu. Dẫu đã cố gắng gào thét, song Shimizu cũng chỉ thốt ra được "...mmm!".

"Thế còn trò nào khác có ý kiến gì không... Yamada."

"Cà phê hầu gái!"

"Cà phê hầu gái... tiếp đến... Sugi."

"Vâng, biểu diễn ảo thuật ạ!"

"Ồ được đó... tiếp đến, còn ai không?"


Kết quả: Cà phê hầu gái, biểu diễn ảo thuật, mở gian hàng takoyaki, diễn kịch, mì xào, chuối sô cô la, quán ăn hóa trang, triển lãm tranh...

Tóm lại là có rất nhiều ý kiến đã được đưa ra.

"Nhiều tán đồng nhất là quán ăn hóa trang và ảo thuật à... Thay vì chọn một trong hai, tôi thấy gộp hai ý kiến này lại sẽ thú vị hơn. Mấy trò cảm thấy thế nào?"

Không ai phản đối. Riêng tôi cũng thấy quán ăn hóa trang kết hợp với biểu diễn ảo thuật tương đối thú vị.

"Rồi, quyết định như vậy đi nhé. Kể từ đầu tuần sau, các em sẽ có thời gian chuẩn bị trong vòng hai tuần. Trường cho phép ngủ lại qua đêm nhưng đừng cố quá sức đấy."

Buổi sinh hoạt kết thúc. Mọi người bắt đầu tụm lại bàn tán về việc chuẩn bị tuần sau. Tôi cũng hội nhập cùng nhóm Shimizu, tán gẫu về chủ đề điểm số.

"Nhân tiện, Higusa sẽ hóa trang nhỉ?"

"Ể?"

Giữa chừng Shimizu đột nhiên nhảy sang chủ đề có liên quan đến mình khiến tôi thốt lên ngơ ngác.

"À, riêng cái này thì tớ có thể hiểu được."

Kujou hưởng ứng.

"Tôi cũng vậy."

Rei cũng tán đồng.

Vâng?

"...mình hóa trang?"

Tôi chỉ vào bản thân.

"Ồ, quả là cường địch. Mà, nói dễ hiểu thì, nếu muốn nhắm vào hạng nhất doanh thu và phần thưởng, đương nhiên phải để Higusa hóa trang rồi."

"Ừm ừm."

Kujou gật đầu.

Rei cũng gật đầu liên tục.

Tôi nghiêng đầu sang một bên. Vâng, hóa trang thì không vấn đề gì. Chỉ là tôi không hiểu được tại sao mọi người lại cho rằng đây là một điều hiển nhiên thôi. Với lại, tôi không nghĩ bản thân sẽ giúp gì được cho doanh thu của lớp.

Vào một ngày khác.

Hiện tại đang trong tuần chuẩn bị đầu tiên.

Các bạn cùng lớp của tôi đã bắt đầu mua vải, phụ kiện và may trang phục hóa trang. Riêng tôi, không hiểu sao lại không được phân công công việc. Thành ra chỉ có thể ngồi trong góc, quan sát mọi người.

"Higusa, tớ có thể ngồi ở đây được không?"

"Vâng."

Ngồi xuống bên cạnh tôi là bạn Sugi – cô gái đã đưa ra ý kiến biểu diễn ảo thuật. Hình như đã chuẩn bị hoàn tất phần đạo cụ và kịch bản, nên hiện tại bạn Sugi chỉ cần luyện tập thôi nhỉ.

"Higusa, có biết ảo thuật không?"

"Vâng...?"

Sau một lúc quan sát mọi người, bạn Sugi đột nhiên hỏi như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi thật sự không biết phải đáp lại thế nào. Ảo thuật thì không thể, nhưng ma thuật thì có thể. Vâng, cũng không thể đáp lại như vậy phải không...

"...à, xin lỗi nhé. Tự nhiên tớ lại hỏi như vậy."

Bạn Sugi cười gượng.

"Vâng, không sao đâu. Để xem nào..."

Biết rằng làm thế này không khác gì báng bổ ảo thuật, song nhìn biểu hiện của bạn Sugi, tôi làm sao có thể không bận tâm cho được.

Vậy nên, tôi đã lấy ra một đồng 500 yen và đặt xuống sàn. Bạn Sugi không nói gì, chỉ quan sát đồng 500 yen. Có đôi chút luống cuống, tôi mượn tạm hai cốc giấy từ bình nước ở bên cạnh.

Đoạn, tôi úp một cốc giấy lên đồng 500 yen. Cốc còn lại úp xuống ở bên cạnh. Bạn Sugi hiếu kỳ quan sát. Rõ ràng đồng 500 yen nằm bên dưới cốc giấy phải, nhưng khi tôi giở lên, nó đã không còn nằm ở đó.

"Ể... Higusa, cậu làm như thế nào vậy?!"

Bạn Sugi kinh ngạc vươn tay đến giở cốc giấy còn lại, đồng 500 yen không hiểu vì sao biến mất đã nằm ở đó. Vâng... thật ra thì tôi đã sử dụng ma thuật.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người yêu thích và có hiểu biết về ảo thuật như bạn Sugi, chắc hẳn sẽ cảm thấy khó hiểu lắm nhỉ.

"Không thể tin được... tớ không nhìn ra được mánh khóe gì luôn. Nè nè, Higusa đã làm như thế nào vậy!"

Vâng, rắc rối rồi đây. Tôi chỉ là muốn giúp tâm trạng của bạn Sugi khá lên thôi... không ngờ được, bạn Sugi lại trở nên hào hứng như thế này.

"T-Trước đó, bạn Sugi có điều gì không vui đúng không?"

"Higusa nhìn ra à..."

Bạn Sugi thở dài phiền não.

"Mà... nói sao nhỉ... tớ rất thích ảo thuật. Nhưng lại cảm thấy ảo thuật có giới hạn. Lần đầu tiên được bố mẹ dắt đi xem ảo thuật, tớ thật sự đã rất cảm động. Tuy nhiên nhé, càng yêu thích, càng tìm tòi, tớ nhận ra mình chỉ còn chú tâm đến mánh khóe và giải mã thôi..."

Thở dài thêm một lần nữa, bạn Sugi nhìn lên trần phòng học.

"...dần dần, tớ không còn cảm thấy vui sướng khi xem ảo thuật nữa. Mỗi lần xem, tớ điều kiểu, à cái này sử mánh khóe đó nhỉ, à cái kia sử dụng mánh khóe kìa chăng... bởi không còn gặp phải yếu tố bất ngờ nữa... nên tớ bắt đầu cảm thấy chán. Đại loại như vậy..."

À, màn ảo thuật vừa rồi của Higusa rất đỉnh đấy. Bạn Sugi nói thêm. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì đã thực hiện một hành động không khác gì lừa gạt bạn ấy.

Về vấn đề của bạn Sugi, tôi không biết nên lựa lời nào mới phải.

Nhận ra phản ứng của tôi, bạn Sugi nói.

"Higusa không cần bận tâm đâu. Cậu chịu lắng nghe tâm sự của tớ là tớ vui lắm rồi."

Nghịch nghịch lọn tóc, bạn Sugi mỉm cười thân thiện. Cách bạn ấy cười thật sự rất đáng yêu. Mái tóc để kiểu bob ép thẳng, dài trước ngắn sau, cũng rất hợp. Vâng, đây không phải lúc ngơ ngác ngắm nhìn...

"Mình có thể tham gia vào tiết mục ảo thuật của Sugi không?"

Ít nhất, tôi muốn giúp gì đó cho bạn ấy.

"Ể, thật chứ... đương nhiên là được rồi. Thật ra, có một trò mà tớ rất muốn thử. Nhưng ai cũng sợ không chịu giúp."

Sợ?

"Đó là gì vậy?"

"Trò cắt đôi người ấy. Tớ đã rất cố gắng đi làm thêm trong mùa hè để mua hộp cắt. Không được mang ra trình diễn thì hơi tội cho em nó."

Vẻ buồn chán vừa rồi cứ như là một trò đùa, bạn Sugi vô cùng hớn hở. Phải chăng vì không có cơ hội sử dụng hộp cắt gì đó nên bạn ấy mới xuống tinh thần...

"Trông cậy vào Higusa nhé!"

"Vâng..."

Mà... chắc là không sao đâu nhỉ. Dẫu sao tôi cũng sở hữu một cơ thể bất tử mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net