Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Chương 8 - Ma cà rồng tham gia cuộc thi người mẫu

kurageyurafura

Lễ hội văn hóa đã bình an kết thúc. Những ngày vừa qua thật sự đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, cũng như vô vàng kỷ niệm.

Được diện những bộ trang phục cosplay xinh đẹp, có cơ hội làm việc cùng những bạn nữ trong lớp. Hẹn hò với Stefran cũng khiến tôi rất vui. Hơn hết là... tôi đã được tỏ tình. Vâng, đó là lần đầu tiên. Và còn có thêm 2 khuyến tộc nữa.

Tóm lại, khoảng thời gian vừa qua chắc hẳn sẽ trở thành kho báu mang tên ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên.

"...um......"

Dễ chịu vươn người, tôi mở cửa quan tài và bước ra bên ngoài.

Qua khe cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ rọi vào.

"...um..... đã mấy giờ rồi nhỉ..."

Cố gắng để không ngáp ngắn ngáp dài, tôi nhặt iphone trong quan tài lên, kiểm tra giờ.

"Đã chín giờ rồi sao..."

Vâng, hôm nay là ngày nghỉ... có ngủ trễ một chút cũng không sao đâu nhỉ.

Keng keng.

Tôi rung chiếc chuông được đặt trên bàn cạnh quan tài. Ngay lập tức đã có giọng đáp.

"Chủ nhân cho gọi ạ."

Xuất hiện và kính cẩn cúi đầu trước tôi là một thiếu nữ sở hữu mái tóc xanh lá tuyệt đẹp. Cô bé này tên là Layla, hầu gái đảm nhiệm phục vụ tôi trong khi Ruby vắng mặt.

Ngắm nhìn dáng vẻ cúi đầu hoàn hảo của Lalay, trong vô thức tôi đưa tay xoa đầu em ấy.

"...c-chủ nhân?"

Lalay ngước lên nhìn tôi. Biểu cảm của em ấy trông như đang muốn nói "em có thể nhận phần thưởng này sao ạ?" vậy.

Không màng đến biểu cảm bối rối của Lalay, tôi tiếp tục xoa xoa mái tóc xanh lá. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng chẳng mấy chốc đã bị dựng lên. Ruy băng hình nơ đen buộc tóc cũng lệch hẳn sang một bên.

Ban đầu Lalay khó hiểu nhìn tôi nhưng chỉ trong phút chốc biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt em ấy đã tan chảy.

Vâng, phải như vậy trông mới đáng yêu chứ. Mà, ngay từ đầu thì Lalay đã đáng yêu rồi. Tuy nhiên, do không có nhiều dịp phục vụ tôi ở gần như thế này, nên em ấy có vẻ vẫn chưa quen.

"Ta với em là gia đình, không cần căng thẳng đâu."

"N-Như thế này ạ..."

"Vâng, biểu cảm như vậy mới đúng. Giúp ta thay đồ nhé."

"Vâng ạ."

Tôi để Lalay cởi váy ngủ và thay đồ giúp mình. Động thái của em ấy quả nhiên vẫn còn đôi chút thiếu tự nhiên. Nhưng vấn đề cũng chỉ nằm ở thời gian. Những hầu gái của tôi rất ưu tú, rồi Layla cũng sẽ nhanh chóng làm quen thôi.

Quần áo chỉnh tề, nơi tôi hướng đến là thư phòng. Vì có việc muốn làm nên tôi chọn ăn sáng ở đây. Hôm nay Julia đã có dự định đi chơi cùng bạn. Ruby cũng đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Mẹ Saria và mẹ Yoa hiện đang đi du lịch suối nước nóng... vâng, không hẳn là tôi cảm thấy cô đơn nhé. Chỉ là tôi muốn đọc ma đạo cổ thư thôi.

"Xin lỗi đã bắt chủ nhân phải chờ đợi ạ."

"Vâng, cảm ơn em."

Bữa sáng đã được mang đến.

"Món này là?"

"...vâng là... xúp hầm thảo dược... do em tự tay trồng ạ..."

"Vậy à... rất ngon."

"Thật ạ!"

"Tất nhiên rồi. Vị thanh và dễ uống, cảm ơn em nhé."

Nhấp thử một chút, tôi chóng vánh bị choáng ngộp bởi hương vị thảo dược thơm ngon từ đĩa xúp. Tôi biết Lalay có sở thích trồng hoa cảnh, thảo dược... không ngờ em ấy lại còn có thêm cả tài năng này.

Về mặt màu sắc, xúp trong đĩa có màu xanh lá nhạt. Thoạt nhìn trông có vẻ rất khó ăn, tuy nhiên hương vị lại rất thanh. Nuốt vào rồi vẫn động lại vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi.

Vâng, bình thường tôi ăn không quá nhiều. Đối với những người giảm cân, tôi nghĩ món xúp này cũng rất thích hợp. Hoàn thành muỗng cuồi cùng, song dạ dạy của tôi vẫn rất nhẹ và dễ chịu.

"Ta cảm thấy rất thỏa mãn với món ăn của Layla. Cảm ơn em nhé."

"Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen từ chủ nhân ạ."

Sau đó, Lalay còn mang đến cho tôi trà thảo mộc và bánh quy vị hoa hồng. Thư thái thưởng thức trà bánh, tôi chọn ma đạo cổ thư và bắt đầu đọc.

"Chủ nhân, đến giờ rồi ạ."

"...đến giờ?"

"Có một lịch hẹn trong ngày hôm nay ạ. Tại công ty người mẫu DrySense."

"À..."

Mãi mê đọc ma đạo cổ thư mà tôi quên mất lịch hẹn. Kiểm tra đồng hồ bên cạnh, hiện tại đã là 14h30. Đã hơn 3 tiếng rồi sao... không nghĩ ngợi nhiều nữa, tôi quay trờ về phòng thay đồ.

Khi xuống đại sảnh, Petra đã cúi đầu kính cẩn ở đó.

"Thưa chủ nhân, xe đã được chuẩn bị. Hôm nay, Petra sẽ lái ạ."

"Vâng. Nhờ vào em nhé, Petra."

Vẫn còn khoảng 40 phút nữa mới đến giờ hẹn, song cũng không thể thư thả được.

Như mọi thường vị trí của tôi là ghế sau. Petra ngồi ở ghế lái. Tiếng động cơ êm dịu vang lên, cảnh vật bên ngoài bắt đầu di chuyển. Khoảng thời gian luyện tập không lâu, ấy thế mà Petra đã thành thục nắm vô lăng.

Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã đến được nơi. Petra cho xe vào bãi đỗ, sau đó hai chúng tôi cùng nhau bước vào công ty.

Như mọi lần, có rất nhiều ánh nhìn hướng về phía chúng tôi... Không, là Petra nhỉ? Vẫn còn thời gian, nhưng chú Moritsu đã đợi ở sảnh.

"Chào buổi trưa ạ."

"Chào buổi trưa..."

Dường như chú Moritsu cũng bị thu hút bởi Petra. Bình thường chú ấy rất hay tránh nhìn trực tiếp vào tôi. Vậy nên, tôi nghĩ chú ấy là kiểu người thiếu tự tin...

"Chú Moritsu?"

"...A, x-xin lỗi, tôi... tôi..."

Vâng, tôi có thể hiểu được cảm giác của những người xung quanh. Tôi sẽ không trách họ đâu...

"Chú Moritsu, mong chú dẫn đường..."

"...à, vâng... hướng này..."

Chú ấy vô cùng hoảng loạn. Tốt nhất không nên nhắc đến chuyện này nữa.

Nơi tôi và Petra được đưa đến vẫn là phòng làm việc của giám đốc Nishino.

"Nào nào, hãy ngồi đi. Cậu Moyashi, mang trà và bánh đến đây."

'V-Vâng!"

Dưới sự tiếp đón nhiệt thành của giám đốc Nishino, tôi thư thả ngồi vào ghế. Đương nhiên tôi đã ra lệnh cho Petra ngồi cạnh mình. Giả như không sử dụng biện pháp khiên cưỡng này, em ấy chắc hẳn sẽ túc trực ở vị trí sau tôi.

"Higusa... Không, Remia, em thấy công việc người mẫu thế nào."

Thi thoảng mắt của giám đốc Nishino đảo về phía Petra. Nhưng tôi đã quyết định là sẽ không để tâm nữa.

"Rất vui và thú vị ạ."

Người mẫu không chỉ đơn giản là đứng trước máy ảnh. Qua công việc lần này, tôi đã hiểu được rất nhiều điều về người mẫu. Từ phong cảnh, cho đến biểu cảm, tạo dáng... tất cả đều được xây dựng rất tỉ mỉ trên kịch bản.

Thể hiện của người mẫu là đương nhiên, song ở phía sau còn có sự nổ lực của staff và nhiếp ảnh gia. Bức ảnh lộng lấy và xinh đẹp được in trên trang tạp chí hóa ra lại có một khung cảnh ở phía sau như vậy. Khi được cho xem bản chính thức, tôi đã rất cảm động.

"Vậy à... thế em có muốn tiếp tục công việc này không?"

Dẫu chỉ gặp mặt một vài lần, tôi vẫn hiểu rằng, tông giọng và biểu cảm lúc này của giám đốc Nishino là rất nghiêm túc. Kể cả ánh mắt cũng nhìn thẳng vào tôi không rời.

"Vâng, nhất định rồi. Tôi vẫn muốn tiếp tục thử sức với công việc người mẫu ạ."

"Ừm ừm ừm, phải như vậy chứ! Tôi sẽ đi chuẩn bị hợp đồng ngay đây. Trời ạ, tại sao cậu Moyashi kia vẫn chưa mang trà bánh đến chứ! Phải trừ lương mới được!"

Chất giọng vẫn rất bình tĩnh... ấy thế, cơ mặt của giám đốc Nishino đã hoàn toàn giãn ra. Nhìn người phụ nữ với dáng vẻ thành đạt đang cố gắng nhẫn nhịn để giữ cho môi không nhếch lên, khiến tôi cũng bị câu, phải đặt tay lên môi, giấu đi nụ cười.

Nhận hợp đồng, tôi đọc kỹ lưỡng rồi ký tên vào.

"Như vậy, Remia đã chính thức là người mẫu của công ty DrySense. Từ nay, với cương vị là giám đốc, tôi, Nishino Haruka sẽ hỗ trợ em hết mình. Một lần nữa, mong được giúp đỡ."

"Mong được giúp đỡ ạ."

Tôi cũng đưa tay ra bắt lấy tay của giám đốc Nishino.

"Giờ thì... như Remia cũng biết, tuần sau tạp chí của em sẽ được phát hành."

"Vâng ạ."

Hôm trước tôi đã nhận được bản chính thức.

"Với tiền đề này, thật ra có một cuộc thi mà tôi muốn em tham gia."

"Cuộc thi ạ..."

Gì nhỉ?

"Cụ thể là cuộc thi NeGen được tổ chức hằng năm. Tên chính thức là New Generation High School..."

New Gerenetion High School Girl Miss Contest (Cuộc thi sắc đẹp nữ sinh cao trung thế hệ mới).

Giải thích một cách đơn giản, NeGen là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hằng năm nhằm tìm kiếm những tài năng ở độ tuổi từ 15 -> 17.

"Điều kiện tham gia rất đơn giản chỉ cần là nữ sinh cao trung."

Thể lệ thi đấu dựa trên hình thức bỏ phiếu online.

"Cuộc thi sẽ diễn ra trên ứng dụng Micha này. Rất đơn giản, chỉ việc đăng ký tài khoảng dựa trên sơ yếu lý lịch cùng ảnh chụp đầy đủ, sau đó đăng ký tham gia cuộc thi là được. Bên phía công ty sẽ hỗ trợ em."

Cuộc thi được chia ra làm 3 màn. Khai mạc, vòng loại và chính thức.

Cách thức thi như sau.

"Mỗi ngày, từ mười lăm đến sáu mươi phút thực hiện livestream. Nội dung tùy ý chỉ cần không trái quy định. Chẳng hạn như sử dụng ngôn từ tục tiểu..."

Point (phiếu bầu) sẽ được tính thông qua Gift từ Fan. Trong màn khai mạc, 50 thí sinh có Point cao nhất sẽ được phép bước vào vòng tiếp theo. Vòng loại là 10, còn chính thức là 1.

"Gift này là tiền ạ?"

Dưới mỗi Gift đều có ghi giá tiền từ 1000 yen cho đến 10000 yen.

"Đúng vậy, một nghìn sẽ tương đương với một Point."

50% số tiền nhận được từ fan sẽ được chuyển trực tiếp đến tài khoảng của thí sinh hoặc nhận tiền mặt tại trụ sở chính.

"Có hơi thực dụng nhỉ..."

"Ừm mà... tôi cũng thấy như vậy. Nhưng đây là một phương thức rất tốt để quảng bá hình tượng của em, Remia. Tôi mong em đồng ý tham gia cuộc thi này."

Vâng... tôi không nghĩ mọi người sẽ vì tôi mà bỏ tiền mua Gift... nhưng tham gia cũng không mất gì. Kết quả, tôi đã đồng ý với giám đốc Nishino là sẽ tham gia cuộc thi.

"Remia hãy yên tâm. Bên chúng tôi sẽ hỗ trợ em hết mình. Kịch bản livestream, chủ đề giao hết cho tôi!"

"Vâng ạ... nhưng mà, như vậy không phải sẽ có thể dùng tiền để tăng điểm sao?"

"Ồ, em nhận ra sao. Nhưng bình thường sẽ không ai sử dụng cách này đâu. Năm mươi phần trăm vào tay tổ chức ấy. Như vậy khả năng sinh lỗ rất cao."

Ra là vậy.

"Cuộc thi năm ngoái cũng có rất nhiều người mẫu như Remia tham gia. Đương nhiên nữ sinh bình thường cũng chiếm số đông."

Ngoài quảng bá hình tượng cho người mẫu, cuộc thi này còn là một hình thức tiếp cận ước mơ đơn giản cho những nữ sinh có mong muốn trở thành người mẫu, diễn viên. Thế nên, đổ tiền vào người mẫu để có được thứ hạng cao không mang lại nhiều ý nghĩa. Thay vì như vậy, họ chỉ cần tuyển chọn thí sinh ở vị trí cao.

"Remia có còn gì muốn hỏi không?"

"Vâng ạ, vậy..."



Đến lúc này, chú Moritsu mới mang trà và bánh đến.

"...tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu đấy."

"K-Không phải giám đốc bảo tôi xử lý hồ sơ và các công việc khác sao. Trà bánh cứ để sao cũng được."

"...À, đúng là như vậy, xin lỗi cậu. Remia, đừng bận tâm, cứ dùng trà và bánh đi em."

Không riêng gì giám đốc, tôi cũng quên mất sự tồn tại của chú Moritsu. Có vẻ, chúng tôi đã quá tập trung vào cuộc nói chuyện.

Bây giờ... đã 17h23 rồi.

"Vâng, thôi ạ. Đã đến lúc tôi phải về rồi."

"...đã đến giờ rồi sao. Vậy tôi sẽ nhắn lịch hẹn trong lần sau qua LINE cho Remia nhé."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net