Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Chương 9 - Ma cà rồng và Nữ thần (trung cấp) [Đêm vận mệnh]

kurageyurafura

Ngẫm lại, cuộc đời này quả là kỳ lạ nhỉ?

Đột nhiên vào một ngày, tôi được triệu hồi đến dị giới. Đột nhiên vào một ngày, tôi trở thành ma cà rồng. Đột nhiên vào một ngày, tôi ngồi vào vị trí cán bộ của quân đoàn Ma vương.

Nếu không gặp phải ngã rẻ vận mệnh kể trên... vâng, có lẽ tôi vẫn là một đứa vô dụng, chán ngát, bị gọi là sadako và sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận bị kẻ khác giẫm đạp...

"Chủ nhân, đến nơi rồi ạ."

"Cảm ơn em, Saphir."

Khu vực sâu thẳm nhất bên dưới tầng hầm là một nơi trông giống lao ngục. Tuy nhiên, trái ngược với lao ngục, nơi đây được trang bị đèn ma thuật sáng sủa. Kể cả nội thất trong phòng giam cũng đạt một quy chuẩn nhất định không thua kém những nhà trọ hạng sang.

(Các em ấy... làm việc nhanh thật nhỉ.)

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà những hầu gái của tôi đã mở rộng tầng hầm đến mức này. Vừa không khỏi cảm thán vừa bước đến gần một phòng giam, tôi nhìn qua song chắn của cánh cửa kim loại.

(không chỉ kết giới ngăn chặn ma thuật... Cả vòng tay phong ấn trạng thái cũng được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.)

Kết giới ngăn chặn ma lực thì tôi có thể hiểu được. Khi còn ở dị giới, tôi cũng rất ưa dùng cách này để mang đến nỗi sợ cho con người. Thế nhưng, vòng tay phong ấn trạng thái thì lại là một chuyện khác.

(Các em ấy... có nghỉ ngơi đầy đủ không nhỉ?)

Chế tạo vòng tay phong ấn trạng thái là công việc của Đội Chiến Binh Hầu Gái Binh đoàn thứ V do Marguerite dẫn đầu. Nhân tiện, không chỉ vòng tay, Binh đoàn thứ V còn có thể chế tạo được nhiều loại ma đạo cụ khác. Có ý kiến cho rằng, nên để Binh đoàn thứ V tập trung vào việc chế tạo, và đổi tên thành Đội Chế Tạo. Về việc này, khi nào có cơ hội tôi sẽ suy nghĩ...

Tóm lại, Binh đoàn thứ V chỉ có khoảng 10 thành viên. Trong khi đó, bên dưới khu vực lao ngục này lại tồn tại trên 2000 cô gái... Vâng, lần tới tôi nhất định phải ban cho các khuyến tộc trong Binh đoàn thứ V một phần thưởng xứng đáng với công lao.

(Bắt đầu từ phòng này.)

Phòng giam mà tôi chọn đầu tiên là căn phòng ở cuối hành lang. Chọn tùy tiện sẽ rất khó nắm bắt thứ tự. Vậy nên, tôi dự tính sẽ bắt đầu từ trong cùng rồi di chuyển dần ra ngoài.

Đưa lòng bàn tay lên ổ khóa, tôi truyền ma lực vào đó. Khi một tiếng *cách* vang lên, cửa phòng giam tự động mở.

(Chị gái này... hình như mình đã thấy ở đâu rồi?)

Bên kia cánh cửa phòng giam là một chị gái đang nằm gối tay trên giường. Tuy hai mắt đang nhắm, nhưng theo tôi thấy chị gái chỉ giả vờ ngủ. Và trên hết là khuôn mặt xinh đẹp này, chắc hẳn tôi đã nhìn thấy qua ở đâu đó rồi.

"Cô là chủ nhân của nơi đây à?"

Chất giọng lạnh lùng bỗng chốc thoát ra khỏi bờ môi căng mộng, chị gái chậm rãi ngồi dậy và trừng mắt nhìn vào tôi.

"Vâng, đúng vậy."

Tạm dừng nghĩ ngợi, tôi đáp trả lại ánh mắt của chị gái.

"...hoàn toàn không cảm nhận được ma lực... Thế mà, bản năng của tôi lại đang mách bảo rằng cô rất nguy hiểm..."

"Vậy à?"

Tôi nghiêng đầu. Tôi nghĩ bản thân đã che giấu ma lực rất kỹ lưỡng rồi. Cũng không có ý định hù dọa một ai...

"Chậc... xem ra có nói nhiều cũng vô ích nhỉ...... Này, cô có thể cho tôi biết một điều được không. Moreni bây giờ thế nào rồi?"

Moreni? Tôi đã từng nghe qua tên này...

"Tên của chị là gì?"

"...Alessia."

Alessia... À, là Mydan. Gần đây tôi không có thời gian xem Mydan, nên không thể nhớ ngay được.

"Chị Moreni và chị Alessia bị đưa đến đây cùng lúc nhỉ? Nếu là vậy thì không cần phải lo lắng đâu. Chị Moreni chắc hẳn đang được tiếp đãi tử tế ở một phòng khác."

"...làm sao mà tôi có thể an tâm được chứ........" Chị Alessia chau mày "...Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không. Các cô định làm gì bọn tôi?"

"Làm gì ấy à...?"

Câu trả lời chỉ có một thôi. Nhưng nếu chỉ đơn giản nói ra, vậy thì sẽ rất nhàm chán phải không?

"Ná!"

Tôi giải phóng đôi cánh. Đồng thời điều chỉnh độ dài của răng nanh. Và cuối cùng là kích hoạt ma nhãn.

Diện mạo hiện tại của tôi là hình thái nguyên thủy nhất của tộc ma cà rồng.

"Tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ. Tôi là Remia. Một ma cà rồng."

Tôi nhấc váy và cúi đầu trước Alessia. Ma cà rồng luôn đi liền với quý tộc. Tôi như vậy đã đạt chưa nhỉ?

"...C-Cô định hút máu tôi sao....?!"

Khi nhắc đến ma cà rồng, mọi người luôn có phản ứng này. Dường như những câu truyện giả tưởng đã khiến người ta có thành kiến về ma cà rồng.

"Tại sao tôi phải làm một điều vô nghĩa như vậy?"

"...vậy......?"

Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế phòng bị, Alessia hỏi ngược lại tôi.

"Alessia sẽ sớm biết được câu trả lời thôi."

"Híiii......"

Thật kỳ lạ, tôi chỉ muốn mỉm cười để trấn an Alessia thôi mà. Tại sao Alessia lại sợ hãi nhỉ? Khuôn mặt của tôi đáng sợ đến vậy sao? Tôi thử đưa tay lên xoa cơ mặt, nhưng lại không tìm thấy điểm nào bất thường. Vâng, quả là kỳ lạ thật nhỉ...

"Chủ nhân đã vất vả rồi."

Khi tôi quay trở lại thư phòng, Saphir, Ruby và Yuzuri đã đứng túc trực ở bên trong. Cả 3 cúi nhẹ đầu chào đón tôi.

"Cảm ơn các em. Yuzuri, trang phục hầu gái rất hợp với em đấy."

Bộ trang phục hầu gái có tông màu chủ đạo đen và trắng rất hợp với mái tóc được buộc lên hai bên và đôi mắt tựa hố đen của Yuzuri.

"Em rất vinh dự vì nhận được lời khen thưởng từ chủ nhân ạ."

Yururi vẫn dùng cách nói nghiêm trang tựa tiểu thư quyền quý xem trọng trọng lễ nghi. Quả nhiên có là tôi đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức kính ngữ...

"Chủ nhân, mọi việc hoàn thành rồi ạ?"

Saphir bước về phía trước một bước. Trước bàn làm việc của tôi.

"Vâng. Ta đã huy động toàn bộ Shadow. Cũng không mất quá nhiều công sức."

Nếu có thể, tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian chơi đùa với các cô cái. Tuy nhiên, hiện tại không có thời gian cho việc này. Mọi người ai cũng đáng yêu cả. Thật đáng tiếc...

"Quả nhiên là chủ nhân ạ. Chúng em tuyệt đối không thể sánh bằng chủ nhân."

Lý do thì tôi không rõ. Nhưng trong tất cả các khuyến tộc của tôi, không một ai sở hữu khả năng triệu hồi Shadow. Ngẫm lại, triệu hồi Shadow quả thật là một khả năng gian lận.

Cũng chính vì vậy, tôi chỉ dùng Shadow trong những thời điểm cấp bách. Và tránh mang vào chiến đấu. Bởi như thế sẽ không còn gì thú vị nữa.

"Về đãi ngộ của các cô gái... Ta muốn đặt các em ấy trong sự bảo hộ của mình. Tuy nhiên, một số lượng lớn con người đột nhiên mất tích như vậy sẽ gây ra hỗn loạn. Vì vậy, tạm thời ta sẽ để các em ấy trở về nhà."

"Em thấy quyết định của chủ nhân không sai ạ. Đất nước này rồi sẽ rơi vào tay của chúng ta, vẫn đề chỉ là thời gian thôi ạ."

Vâng? Saphir, em vừa nói gì thế?

"Chủ nhân, vấn đề tiếp theo..." Ruby bước đến đứng trước bàn làm việc của tôi "...Về The End, chủ nhân có thể đưa ngài Kelici đi cùng không ạ?"

"Ruby, em đột nhiên nói gì vậy? Em không tin tưởng sức mạnh của chủ nhân sao?"

Saphir ngờ vực hỏi. Dù vậy, ánh mắt Ruby nhìn tôi vẫn rất kiên định.

"Ruby, em có thể cho ta biết lý do không?"

Tôi hỏi Ruby bằng chất giọng nhẹ nhàng.

"Vâng, thật ra, Divina đã tiến hóa ạ."

Vâng?

Tôi ra hiệu cho Ruby nói tiếp.

"Divina đã sử dụng <Vị lai ma nhãn> lên Yuzuri ạ..."

Tóm tắt lại lời của Ruby. Divina đã sử dụng <Vị lai ma nhãn> lên Yuzuri. Ban đầu không có hiện tượng gì xảy ra. Divina đã cho rằng năng lực tiên đoán thất bại. Tuy nhiên, sau đó em ấy đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, Divina đã gặp một người phụ nữ tự xưng là Nữ thần vận mệnh. Khuôn mặt của người phụ nữ này ngược sáng, giọng nói cũng không rõ ràng.

[Khi tỉnh dậy, cô sẽ quên toàn bộ nội dung của giấc mơ. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, cô chắc hẳn sẽ nhớ lại toàn bộ.]

Thứ duy nhất Divina nhớ được trong giấc mơ là câu nói trên. Và khi tỉnh dậy, Divina đã trở thành Destiny Lord Vampire.

"Ruby, em có thể gọi Divina đến đây được không?"

"Vâng ạ."

Divina thật chất đã đứng túc trực ở ngoài cửa thư phòng. Không mất quá nhiều thời gian, cả hai đã đến trước bàn làm việc của tôi.

Tôi quan sát đôi mắt của Divina.

Cặp đồng tử màu lam của em ấy giờ đây tựa như mặt biển trong xanh phản chiếu những vì sao lấp lánh.

"Divina, em có thể nói rõ cho ta biết em đã nhìn thấy gì không?"

"Trước tiên, ma nhãn của em đã trở thành Thần nhãn ạ..."

Ma nhãn của Divina đã trở thành <Thần nhãn vị lai>.

Nhờ thần nhãn này, Divina có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai trong một tuần. Và có thể mơ hồ nhận biết tương lai trong một năm. Hơn nữa, Divina có thể dự đoán kết quả thay đổi của tương lai khi em ấy sử dụng kỹ năng <Điều chỉnh vận mệnh>.

"Sự hiện diện của ta biến mất khỏi thế giới này?"

"Em có thể nhìn thấy được đối phương. Hình như đối phương đã đẩy chủ nhân đến một không gian khác ạ."

"Ra vậy..."

Có thể thấy chi tiết như vậy, năng lực của Divina quả nhiên không thể xem nhẹ.

"Tuy nhiên, nếu để ngài Kelici đi cùng. Đối phương sẽ mất đi ưu thế về không gian ạ."

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ làm như vậy."

Bất chợt, Divina quay sang nhìn Yuzuri.

"Một nhóm người có đôi cánh trắng sẽ tấn công tề thự khi chủ nhân vắng mặt. Yuzuri, chỉ có cô mới có thể đối đầu với họ."

Đêm hôm đó, tôi cùng Kelici dịch chuyển đến The End.

"Kelici, trạng thái của em thế nào?"

"Thưa chủ nhân, rất tốt ạ. Chủ nhân hãy tin tưởng vào em."

Gần đây, hình tương Ma vương của Kelici đã hoàn toàn đổ vỡ. Mỗi khi được tôi xoa đầu, em ấy sẽ híp mắt lại như một bé mèo đáng yêu.

"Trông cậy vào em nhé."

"~~~~ Vâng ạ!"

Cả hai chúng tôi nhìn về phía lối vào của hầm ngục.

(Kết giới không gian nhỉ? Mình có thể phá vỡ nó dễ dàng...)

Tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên kết giới khiến nó vỡ tan.

(Ra là vậy.)

Bình thường có lẽ tôi sẽ bỏ qua chi tiết này. Kết giới quá mong manh thì rất khó phân biệt đâu là kết giới che mắt thông thường, đâu là kết giới không gian.

Thế thì, dẫu tôi có phỏng đoán nhầm sức mạnh của đối phương cũng không lạ gì...

"Đi thôi nào, Kelici."

"Vâng, em sẽ đi trước ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net