Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Founder Vampire

kurageyurafura

Vâng, chuyện này thật kỳ lạ. Tôi nhớ bản thân không phải là kiểu người có tính cách nóng vội. Từ lúc nào nhỉ. Từ lúc nào mà tôi đã trở thành một người... À không, một ma cà rồng thiếu kiên nhẫn như vậy.

Nhưng mà nhé, hãy cho phép tôi được biện hộ.

Thứ nhất, tôi bị bất ngờ khi Ma vương đột ngột xuất hiện trước mình. Lại còn đúng vào lúc tôi đang mong mỏi sự giúp sức của ngài ấy.

Thứ hai, đây là vấn đề quan trọng nhất nhé. Bởi vì Ma vương quá đáng yêu! Sự đáng yêu này được xếp vào loại gian lận. Ma vương lẽ ra phải mang hình tượng của một ông lão đầy cơ bắp. Ấy vậy mà, ngài ấy lại bất thình lình trở nên dễ thương thế kia... nói sao nhỉ, mặt trái tạo nên nét đáng yêu?

Bình thường Ma vương luôn giữ hình tượng trang nghiêm để không bị thuộc hạ xem thường. Thế nhưng lại xuất hiện trước tôi trong hình dáng của một bé gái xinh xắn. Chính mặt trái này đã khiến tôi mất đi kiểm soát.

Thứ ba, vì ma lực của Ma vương đang ở trạng thái suy yếu. Giả như không tấn công ngay vào lúc này, tôi sợ rằng bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai. Dẫu sao ngài Kelici vẫn mạnh hơn tôi rất nhiều mà.

Tóm lại, toàn bộ lỗi lầm đều thuộc về ngài Kelici.

...vâng, xin lỗi, tôi đã hơi mất kiểm soát.

Phải rồi, cần phải kiểm tra bảng trạng thái của Kelici... ngài Kelici nhỉ. Vâng, dẫu rất muốn bỏ qua kính ngữ. Nhưng đối với một nhân vật đã từng là cấp trên của mình, quả nhiên tôi không thể suồng sã như vậy.


Kelici (Eternal Lord Vampire)

Ma lực: 999999/999999

Chiến lực: 999999

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Ma vương thời không> <Ma thuật bóng đêm> <Thống trị không thời gian> <Ma thuật không thời gian> <Huyễn thuật> <Điều khiển bóng> <Khôn gian bóng đêm> <Khuyến tộc hóa> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Thời không ma nhãn> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực> <Lí giải ngôn ngữ>


...vâng?

Nhìn xuống ngài Kelici vẫn đang thở gấp trên bàn, tôi bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mắt mình.

Thật ra vừa có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Không lẽ là do tôi nhìn nhầm. Kỹ năng, tôi đã phần nào đoán được. Nhưng chiến lực thì... khoan hãy nói đến con số như thể bị hóng ấy nhé. <Ma Nhãn> của tôi về cơ bản chỉ có thể nhìn thấy được tối đa 5 chữ số. Ấy vậy mà...

Tôi vội vàng mở bảng trạng thái của bản thân lên.


Higusa Remia (Founder Vampire)

Ma lực: 999999/999999

Chiếc lực: 999999

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Sáng lập> <Ma thuật kiến tạo> <Ma thuật bóng đêm> <Triệu hồi sinh vật bóng đêm> <Không gian bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc hóa> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Ma nhãn> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực> <Lý giải ngôn ngữ> <Quy tắc một phần mười>


Ra là vậy. Tất nhiên, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng toàn bộ vẫn nằm trong tính toán... vâng, xin lỗi, tôi đã nói dối.

Cho đến vài phút trước, khả năng [Tiến Hóa Tồn Tại] của tôi vẫn chỉ là một giả định.

Dựa vào ghi chép bên trong <Ma Đạo Cổ Thư> mà Saphir tìm thấy. <True Vampire> được nhận định là bước tiến hóa đầu tiên của <Ancient Vampire>. Điều kiện tiến hóa là số lượng và tước hiệu của Khuyến Tộc.

Ngoài ra, chỉ tồn tại duy nhất một vị trí. Nghĩa là, chỉ Ancient Vampire đầu tiên đạt điều kiện mới có khả năng [Tiến Hóa Tồn Tại] thành True Vampire.

Nếu nhận định hệ thống tiến hóa này của Vampire tựa như tước vị trong hoàng tộc thì cũng không sai. Có thể có nhiều hoàng tử và công chúa, nhưng vua thì chỉ có một.

Đại loại vậy.

Mặt khác, trong ghi ghép cũng có đề cập rằng, sau <True Vampire> vẫn tồn tại bước tiến hóa kế tiếp, dù chưa biết tên gọi là gì.

Chung quy, [Tiến Hóa Tồn Tại] sẽ mang đến gia tăng sức mạnh kỹ năng cũng như mở rộng phạm vi chiến lực. Có thể nói, kế hoạch lần này mà Saphir đưa ra chính là nhắm vào 4 chữ [Tiến Hóa Tồn Tại] kể trên.

"Chủ nhân... À không, Remia. Ngươi đúng là một tồn tại hư cấu đấy!"

Nghe thấy chất giọng hưng phấn của ngài Kelici, tôi bị kéo ra khỏi dòng suy tư.

Thêm nữa... vâng, không hổ danh là Ma vương, ngài Kelici có thể dễ dàng chống lại <Lệ Thuộc> và gọi tôi như bình thường.

"Với nguồn ma lực gần như vô hạn này, chẳng phải ta sẽ cứu được tất cả thuộc hạ sao! Remia, làm tốt lắm!"

"Vâng, nếu ngài Kelici hài lòng thì tốt rồi ạ."

Mặc dù cách làm của tôi có hơi miễn cưỡng... nhưng nói tóm lại, kết quả tốt thì toàn bộ đều tốt. Trong chuyện này, tôi hoàn toàn không có lỗi. Vâng.

"Vòng Xoáy Không Gian!"

"Đ-Đợi đã!"

Tôi chóng vánh mở <Cổng Bóng Đêm> triệu tiêu đi <Vòng Xoáy Không Gian> của ngài Kelici.

"Ngươi làm gì vậy!"

"Tôi biết là ngài Kelici đang rất nóng lòng muốn giúp đỡ các thuộc hạ. Nhưng trước hết chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện đã nhé."

"Đ-Đúng vậy nhỉ, ta đã quá nóng vội rồi."

Ngồi lên ghế, tôi vỗ vỗ vào đùi mình.

Như hiểu được ý, ngài Kelici ngồi lên đùi tôi.

"Nào, nói chuyện thôi."

"Đợi đã! Sao lại thành ra như thế này?! Ta đâu phải trẻ con!"

"Mà mà... Mong ngài hãy bình tĩnh lắng nghe ý tưởng của tôi."

Tôi vòng tay ôm lấy ngài Kelici từ phía sau để ngài ấy không thể nhảy xuống.

"Được rồi hãy nói ra xem nào..."

Ngài Kelici từ bỏ ý định bỏ chạy và chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Trước dáng vẻ đáng yêu này, tôi không kìm được mà đặt tay lên đầu, xoa xoa mái tóc màu nõn chuối của ngài Kelici.

"Kế hoạch của tôi là thế này..."

Thế giới bên kia hiện đang ở trong trại thái vô cùng tồi tệ. Đất đai cạn kiệt màu mở, không thể trồng trọt. Động vật và thực thực vật chết dần chết mòn. Nước uống ô nhiễm nghiêm trọng. Không sớm thì muộn ma tộc cũng sẽ rơi vào con đường diệt vong.

Nếu những lời ngài Kelici nói là thật, vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ ra một cách.

"... Thật ra, tôi vừa nhận được một kỹ năng mới."

<Không Gian Bóng Đêm> của tôi bao gồm các nhãnh như sau: <Kho Lưu Trữ> <Á Không> <Á Nguyên>. Trước giờ là vậy, nhưng sau [Tiến Hóa Tồn Tại] vừa rồi, đã có một nhánh mới mọc ra - <Dị Không>.

<Dị Không> là cấp bật chuyển đổi của <Á Nguyên> thuộc <Không Gian Bóng Đêm>. Khả năng của <Dị Không>... là tạo ra một vũ trụ mới. Vâng, ngay cả tôi cũng không hiểu bản thân đang nói gì. Đây chắc hẳn là những kiến thức tôi nhận được sau khi [Tiến Hóa Tồn Tại] rồi.

Quay trở lại với vấn đề chính.

Lý do tôi nhắc đến <Dị Không> là vì, ở bên trong vụ trụ được hình thành dựa trên nhãnh kỹ năng này, tôi có thể tác động vào nó thông qua <Ma Thuật Kiến Tạo>.

Khác với <Á Không> <Á Nguyên> chỉ tồn tại mặt đất và bóng tối. Ngoại trừ sinh vật sống, trong vũ trụ <Dị Không>, nếu chỉ là hành tinh màu mỡ, mặt trời và mặt trăng, tôi nghĩ bản thân của lúc này hoàn toàn có đủ khả năng tái tạo.

"Ra là vậy, ta đã hiểu được kế hoạch gì đó của Remia rồi."

"Vâng, vậy chúng ta cùng di chuyển xuống tầng hầm thôi nhỉ."

Em gái Julia của tôi hiện vẫn đang ngủ trong phòng. Tuy vậy, tôi không thể vận dụng ma thuật ở một nơi như thế này được.

Hội nhập cùng với nhóm Pentagon và Divina đang túc trực bên ngoài, tất cả chúng tôi cùng di chuyển xuống tầng hầm.

Đến khu vực trống chưa được sử dụng, tôi bắt đầu kích hoạt <Dị Không>.

Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh của một khoảng không đen tối, nhưng ngay khi tôi liên tưởng đến mặt trời, một quả cầu lửa vàng rực bất lình xuất hiện ở giữa không gian tối tăm. Quả cầu lửa này dần lớn lên theo thời gian cho đến khi tôi ra lệnh cho nó dừng lại.

Tiếp đến là một hành tinh có thể sống được. Ở một khoảng cách tương đối xa mặt trời, hành tinh hình cầu đột ngột xuất hiện.

Ban đầu hành tinh ấy trông giống sao hỏa, bên trên bề mặt không có lấy một giọt nước. Nhưng sau khi tôi vận dụng hết khả năng tưởng tượng của mình, nó dần trở nên giống với trái đất, chỉ khác ở chỗ là hiện tại trên hành tinh này chỉ tồn tại không khí, ma lực, nước và mặt đất.

Tiếp theo sau đó, tôi đã tạo ra một hành tinh nhỏ màu tím thay thế cho mặt trăng xoay quanh hành tinh hình cầu.

Tạm thời chỉ đến đây thôi nhỉ... À phải rồi, tôi liền liên tưởng đến các vì sao, vô số những mảnh vụn thiên thạch được hình thành và trôi nổi giữa không gian.

Vâng, tổng thể trông cũng không tệ. Còn về tên gọi của mặt trời, mặt trăng và hành tinh, tôi sẽ giao lại cho những ma tộc sẽ sống ở vũ trụ này trong tương lai.

Tuy nhiên, trông cảnh quanh này có vẻ hơi đơn sơ quá nhỉ. Lẽ ra tôi nên tạo ra thêm một vài hành tinh hoặc tạo ra toàn bộ những hành tinh trong hệ mặt trời. Nhưng mà thôi, tạm thời hãy để như vậy đi.

Đến đây, thêm một lần kiểm tra lại cốt xác nhận an toàn, tôi thiết lập một cánh cổng dẫn đến hành tinh.

"Ta sẽ vào trước mọi người hãy đợi ở đây."

Bước đến trước cánh cổng chỉ độc một màu đen tựa như được cắt ra từ màn đêm, tôi đặt hai tay lên và dùng lực đẩy vào. Không phát ra tiếng động, cánh cửa dần dần hé mở. Từ khe hở dần lan rộng tôi đã có thể nhìn thấy vùng đất màu nâu đang trải dài ở bên kia cánh cổng.

"Đây là..!"

Bước qua khỏi cánh cổng, tôi không khỏi bất ngờ trước bầu không khí trong lành ở nơi đây. Cùng với ma lực dồi dào, tôi lấp đầy phồi bằng bầu không khí tinh khiết.

"......phù..."

Chỉ nhiêu đây thôi đã là một thu hoạch lớn rồi. <Á Không> <Á Nguyên> tuy cũng có không khí nhưng không thể so sánh được với <Dị Không>. Kể cả dị giới và thế giới hiện đại cũng vậy... vâng, quả nhiên bầu không khí tươi mới này thật tuyệt vời.

Thử bay một vòng nhỉ.

Giải phóng đôi cánh, tôi bật thẳng lên bầu trời. Dưới những gợn mây trắng và bầu trời trong xanh, tôi vận dụng hết tốc lực phóng thẳng về phía trước.

Vâng, cảm giác thật tuyệt. Ở dị giới tôi cũng đã từng bay như vậy một lần. Quả nhiên cảm giác tự do khi bay lượn trên bầu trời luôn khiến cho tâm trạng của tôi thư thả.

Những tưởng bầu trời xanh sẽ kéo dài vĩnh viễn, ấy thế chỉ sau vài phút bầu trời đã ngả sang sắc đỏ cam rồi dần bị bao phủ bởi một màu tím vô cùng huyền bí.

Lúc này tôi chợt dừng lại và hạ cánh xuống mặt đất trắng xóa. Nơi này là cực bắc của hành tinh, nếu nói là Bắc Cực ở trái đất chắc sẽ dễ hình dung hơn nhỉ.

Từ đây nhìn lên, trải rộng trên bầu trời đêm chính là những cực quanh vô cùng rực rỡ.

"Đẹp thật..."

Khung cảnh ấy đẹp đến nỗi tôi phải thở ra một hơi đầy cảm thán.

Nếu như không thể sống ở trái đất nữa, chuyển nhà đến đây cũng không tệ nhỉ.

"Kết quả thế nào rồi!"

Ngài Kelici phấn kích chạy đến.

"Vâng, tôi nghĩ là có thể sống được."

Sau khi ngắm cảnh đêm ở cực bắc, tôi đã bay đến rất nhiều nơi. Vấn đề thời tiết mà tôi vẫn luôn e ngại hoàn toàn không gặp trở ngại nào. Ngoài ra khi quay trở lại khu vực cổng, tôi cũng đã thiết lập hầm ngục. Về cơ bản, dọn đến sống ngay bây giờ cũng sẽ không có vấn đề gì.

"Cảm ơn nhé, Remia. Ta sẽ ghi nhớ ơn nghĩa này!"

"Không không, giúp đỡ lẫn nhau lúc gặp khó khăn là chuyện dương nhiên mà."

Mặc dù nguyên nhân đa phần là nằm ở tôi.

"Nè nè, giờ ta có thể qua bên đó chưa?"

"Vâng, tất nhiên rồi ạ."

Ngài Kelici háo hức chạy qua khỏi cổng. Đặt một tay lên má, tôi thở dài và quan sát dáng vẻ ngây thơ kia. Vâng, ngài Kelici cứ như một đứa trẻ vậy. Thật đáng yêu làm sao.

Tuy nhiên, qua chuyện này, tôi đã hiểu được sâu sắc một việc... Founder Vampire là một tồn tại vô cùng hoang đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net