Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Mời bạn đến nhà

kurageyurafura

Xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chờ lâu. Mới đó mà đã một tháng trôi qua rồi nhỉ. Cũng tại vì, mùa này có khá nhiều anime hay cộng với dàng light novel khủng của tháng 9.... mà thôi, mời mọi người đọc tiếp nhé~

--------------------


Ngày cuối tuần tôi mong mỏi chẳng mấy chốc đã đến.

Lúc này, tôi ở trong nhà bếp, kiểm tra lại những món ăn một lần nữa trước khi chúng được phủ lên một lớp ma thuật bảo quản.

(Toàn bộ đều rất hoàn hảo.)

Những món ăn này đều được tạo ra bởi đôi bàn tay tinh tế của Amber và Garnet. Amber thì chuyên về món nướng. Còn Garnet là bếp trưởng có tay nghề cao trong mọi món ăn.

(Tuy nhiên...)

Ánh mắt tôi dừng lại ở một món ăn. Đó chính là món Thiên Đế Ma Long bít tết. Thực ra, món ăn này đáng lẽ là do tôi đảm nhiệm. Nhưng vì tôi không kiểm soát tốt lửa nên đã khiến nó cháy đen.

Kết quả, nếu không nhờ vào khả năng <Thống Trị Thời Không> của Kelici, món ăn này đã hỏng hoàn toàn.

Sau đó tôi đã bị mọi người đuổi kéo ra ngoài... vâng, không nhắc đến chuyện này nữa.

"Chủ nhân, khách đã đến rồi ạ."

"Vậy à. Hãy mời họ vào phòng khách giúp ta nhé."

"Vâng ạ!"

Trước khi những vị khách được đưa đến phòng tiếp đãi. Tôi quay trở về phòng mình.

Đứng trước tủ quần áo, tôi chìm trong suy nghĩ. Chuyện là, tủ quần áo của tôi so với tuần trước lại xuất hiện thêm rất nhiều bộ trang phục mới.

Tất cả những bộ trang phục này đều là do hầu gái của tôi thêm vào. Chỉ cần cảm thấy hợp với tôi, dù không chắc tôi có mặc chúng hay không, các em ấy vẫn sẽ mua về...

Đương nhiên, tôi cảm thấy rất vui vì được khuyến tộc quan tâm. Nhưng nhiều như thế này thì quả nhiên tôi không thể mặc hết được.

"Chủ nhân đang phân vân ạ?"

Nhận thấy tôi phiền não đứng trước vô số bộ trang phục, Ruby vẫn luôn im lặng đứng túc trực sau lưng tôi cất giọng.

"Trang phục mới có vẻ lại tăng lên nên ta không biết nên chọn cái nào."

Tôi tiếp tục nhìn vào tủ quần áo. Ra chiều do dự.

"Nếu vậy thì, chủ nhân thấy bộ này thế nào ạ?"

Ruby bước đến trước tủ quần áo. Và chỉ trong thoáng chốc, với cử chỉ và động thái nhanh nhẹn, em ấy đã chọn ra được một bộ trang phục từ vô số trang phục kia.

"Đây là..."

"Hiện tại ở thế giới hiện đại này đang là mùa thu ạ. Em nghĩ trang phục có liên quan đến mùa sẽ phù hợp hơn ạ."

Ruby mỉm cười đáp lại trước thái độ hồ nghi của tôi.

Nhắc mới nhớ, đồng phục ở trường cũng đã đổi thành trang phục mùa đông nhỉ.

Bản thân tôi sau khi trở thành ma cà rồng đã không còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên quên bẵng đi mất.

"Nếu là như vậy, Ruby, em hãy giúp ta mặc nó nhé."

"Vâng ạ! Em rất sẵn lòng."

Ruby hào hứng giúp tôi thay trang phục. Khi có hầu gái ở bên cạnh, tôi thường nhờ các em ấy giúp mình. Về cơ bản thì, nếu tôi không làm vậy... tinh thần của các em ấy sẽ xuống dốc. Vâng, tôi không quá lời đâu nhé.

"Ruby, em thấy thế nào?"

"Hoàn mỹ! Rất hợp với chủ nhân ạ!"

Tôi thử xoay một vòng ở trước gương.

Trang phục Ruby chọn cho tôi. Đầu tiên là áo len ngắn tay bó sát cơ thể. Tiếp đến là chân váy xòe đơn sắc đen. Áo khoác dạ màu hạt dẻ. Và cuối cùng là tất da đen cùng với giày boot. Vẫn còn mũ nồi, nhưng hiện tại đang ở trong nhà nên tôi sẽ không đội ngay.

"Cảm ơn em nhé, Ruby."

"Không ạ... giúp chủ nhân là trách nhiệm của em... nhưng em xin phép được nhận lời cảm ơn ạ!"

Đặt tay lên mái tóc đỏ bồng bềnh, tôi dịu dàng xoa đầu Ruby. Tựa như chú mèo con được nuông chiều, em ấy nhắm mắt lại. Thật là, tại sao Ruby lại có thể đáng yêu như vậy chứ!

"Chủ nhân, em đã đưa khách vào phòng tiếp đãi rồi ạ."

Giọng nói vọng vào từ ngoài cửa.

Dẫu có hơi đáng tiếc một chút, nhưng hãy để lần sau thôi. Nhận được thông báo, tôi và Ruby chóng vánh rời khỏi phòng.

"Mời chủ nhân vào trước ạ. Em sẽ đi đến nhà bếp chuẩn bị trà và bánh quy. Chắc hẳn Garnet đã nướng xong rồi ạ."

"Nhờ em nhé."

Đến trước cửa phòng tiếp đãi, tôi và Ruby tạm thời chia tay.

Chuyện là, Garnet có nướng một ít bánh từ nguyên liệu còn dư sau khi đã chuẩn bị món tráng miệng cho bữa trưa. Từ giờ đến lúc đó vẫn còn khoảng vài tiếng nữa, chính vì thế Garnet đã đưa ra ý kiến tiếp đãi hai vị khách bằng một bữa ăn nhẹ.

Tất nhiên là tôi tán đồng với ý kiến trên. Nếu chỉ là bánh quy, vậy thì dù đã dùng bữa sáng ở nhà cũng sẽ không có vấn đề gì.

"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đã để hai cậu đợi lâu nhé."

Tôi mở cửa và bước vào phòng.

Nhận thấy hai vị khách đã ngồi trên ghế sô pha, tôi nở một nụ cười rồi cất giọng chào.

"................"

"................"

Hai người họ không phản ứng. Cảm thấy thắc mắc, tôi tiến vào bên trong và ngồi xuống ghế sô pha đối diện hai người họ.

"Shimizu, Kujou....?"

Chắc hẳn là đã nhìn thấy tôi, thế nhưng hai người họ vẫn không có biểu hiện gì. Cả hai đều ở trong tư thế ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi.

À. Tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn là hai người đang cảm thấy căng thẳng rồi. Dẫu sao thì xung quanh cũng có rất nhiều hầu gái đứng túc trực.

"Mọi người có thể ra ngoài rồi."

Tôi đưa tay ra hiệu cho những hầu gái lui ra khỏi phòng.

Một lần nữa, tôi quan sát Shimizu và Kujou.

Cả hai đều trong bộ dáng thường phục.

Shimizu vận một chiếc áo khoác hoodie với tông màu trắng và màu đen. Quần kaki đến gối. Tất đùi và giày thể thao. Trông rất hợp với tính cách năng động của Shimizu.

Còn Kujou... khác với ở trường, Kujou khoác trên mình một chiếc áo cardigan len với tông màu trắng và màu xanh nước biển nhạt. Chân váy xếp quá gối có tông màu trắng chủ đạo và họa tiết hoa cát cánh. Giày boot cao.

Điểm khác biệt lớn nhất là Kujou không mang kính. Cùng với mái tóc để xõa chấm lưng. Trước dáng vẻ đặc biệt hơn ngày thường của Kujou, tôi không khỏi cảm thấy bạn ấy thật dễ thương.

Tất nhiên, Shimizu cũng vậy. Bạn ấy cũng rất dễ thương trong trang phục năng động.

"Chào buổi sáng, Higusa~"

Shimizu đột ngột hoạt động trở lại. Hay nói đúng hơn, có vẻ như ngay từ đầu bạn ấy chỉ bắt trước động thái của Kujou.

"Chào buổi sáng."

Tôi nở nụ cười tự nhiên nhất có thể. Thành thật mà nói, ngày hôm nay tôi có đôi chút hồi hộp. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi mời bạn bè đến nhà-

"Higusa trong bộ dáng thường phục cũng rất đáng yêu đấy!"

"......!"

T-Thật bất ngờ. Tôi không nghĩ Shimizu sẽ đột nhiên khen mình trực tiếp như vậy. Thiếu một chút nữa là bản năng ma cà rồng của tôi đã thức tỉnh rồi. Không thể thiếu phòng bị với Shimizu được!

"Cơ mà, nơi này thật sự là nhà của cậu sao, Higusa! Từ vườn vào nhà cũng phải sử dụng xe. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hầu gái. Không những thế mọi người còn rất xinh đẹp. À, chưa kể, ở trong nhà mà lại đi giày. Tớ còn tưởng mình đã đi nhầm địa chỉ nữa đấy!"

Shimizu hào hứng kể lại như thể bạn ấy vừa trải qua một cuộc mạo hiểm. Tôi chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

"....T-Từ khi nào!"

Vừa đúng lúc Shimizu kết câu, Kujou đã được khởi động trở lại. Nhìn thấy tôi, Kujou không giấu vẻ bất ngờ.

"Chào buổi sáng, Kujou."

"...C-Chào buổi sáng, Higusa."

Cứ như thể đã mất đi ký ức trước đó, Kujou ngơ ngác nhìn tôi.

"A ha ha, Michiru trông ngố ghê~"

"Akari ngốc!"

Nhận lãnh một cú vào hông, Shimizu nằm quằn quại trên sô pha.

"Xin lỗi nhé Higusa. Tự nhiên được hầu gái tiếp đón, lại được ngồi lên một chiếc xe sang trọng. Sau đó lại được dẫn vào một ngôi tề thự rộng lớn... tớ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra..."

"Không. Phải là mình xin lỗi mới đúng. Vì muốn tạo bất ngờ mà mình đã không nói trước với hai cậu."

Có vẻ như, tôi đã hơi quá hăng hái rồi. Vâng, phải tự kiểm điểm thôi.

"Không đâu, có một chút bất ngờ cũng vui mà... Có điều, tớ không nghĩ Higusa lại thật sự là tiểu thư..."

Mà... dẫu sao thì, tôi cũng từng có biệt danh là Sadako. Ai có thể tưởng tượng được, tôi đang sống trong một tề thự rộng lớn như thế này. Thêm nữa, trên thực tế, tôi chỉ mới dọn đến đây không lâu.

"Kujou không cần sử dụng kính ngữ đâu. Đối đãi với mình như mọi khi là được rồi. Với lại, nhà mình cũng không đặc biệt gì đâu."

Nếu xét về thế giới này, nhà tôi thật sự không có bất kỳ tên tuổi gì. Ngôi tề thự này là do đích thân tôi mua. Hơn nữa cũng không có sự nghiệp gì đặc biệt.

"Nhưng mà..."

"Michiru thật là. Cậu đột nhiên tỏ thái độ e dè như vậy sẽ khiến Higusa khó xử đấy. Chúng ta là bạn mà, cứ như bình thường là ok rồi."

"Ngược lại, tớ phải hỏi cậu là tại sao có thể bình tĩnh được như thế đấy!"

"Nói thật thì tớ cũng bất ngờ. Nhưng trước khi đến, không phải Higusa đã nhắc hãy mang theo đồ bơi sao. Hơn nữa, ở trường cậu ấy cũng đã nhận mình là tiểu thư còn gì. Nhờ vậy nên cảm xúc 'à ra là vậy' đo ván luôn cảm giác bất ngờ."

"Chỉ có cậu mới có thể thản nhiên như vậy thôi!"

"Ê~ Vậy nghĩa là Michiru không tin lời bạn mình nói sao~"

"Làm gì có... nói là một chuyện. Tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác!"

Kết cục, Shimizu và Kujou vẫn thân thiết như mọi khi. Khiến tôi cũng vui vẻ lây.

"Thưa chủ nhân, em mang trà bánh đến ạ."

"Em vào đi, Ruby."

Cửa mở ra, Ruby đẩy xe đẩy chuyên dụng để chuyển món ăn vào. Khi đã đến bàn, Ruby dùng động thái tự nhiên đặt kệ bánh lên bàn và rót trà đặt tách.

"............."

"............."

Mặc dù đang tận tụy với công việc, nhưng Ruby vẫn có thể mỉm cười với Shimizu và Kujou, khiến hai người bất động.

"Mời mọi người dùng trà và bánh ạ."

Ruby cúi nhẹ đầu rồi đẩy sẽ ra ngoài.

"Cô bé vừa rồi có phải là..."

Dường như đã nhận ra Ruby, Shimizu nghiêng người về phía trước, hỏi.

"Vâng, em ấy tên Ruby. Là cô bé đã chụp ảnh cùng mình. Và cũng là một trong những hầu gái làm việc ở đây."

Tạm thời tôi sẽ không giới thiệu chi tiết về Ruby cho hai người, bởi dẫu sao đến một lúc nào đó cả hai cũng sẽ lý giải thôi.

"....Cô bé đáng yêu còn hơn cả trong ảnh nữa!"

"........."

Trái ngược với giọng nói đầy cảm thán của Shimizu, Kujou vẫn đang chìm trong lặng im.

Mà, nói sao nhỉ, Ruby đã tiến hóa lên một cấp bậc ma cà rồng mới. Ruby của trước kia đã tương đối mị lực rồi, Ruby của hiện tại nếu nói là hấp dẫn một cách bạo lực thì cũng không sai.

Thêm nữa, khác với tôi, Ruby không dựng kết giới giới hạn năng lực <Mị Hoặc> của bản thân. Bị một Ruby như vậy gửi tặng nụ cười, nếu không phải chủ nhân của em ấy chắc hẳn tôi cũng sẽ ngừng hoạt động giống Kujou thôi.

"Nào nào, hai cậu dùng bánh và uống trà đi nhé. Món bánh do hầu gái bếp trưởng nhà mình nướng rất ngon đó."

Tôi dùng giọng vui tươi nhất có thể để kéo hai người ra khỏi bầu không khí kỳ lạ.

"X-Xin phép!" Kujou choàng tỉnh, nhón lấy một chiếc bánh cho vào miệng "...................!" Ngay lập tức, Kujou lại quay về trạng thái đứng hình.

"Vậy, tớ cũng thử một cái nhé."

"Vâng, xin mời."

Shimizu cũng nhón lấy một chiếc bánh. Bạn ấy chậm rãi đưa lên miệng.

"Ngon quá?! C-Cái gì thế này? Tra tấn phiên bản mới chăng?!"

Quả nhiên có là tôi thì cũng không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng quá kích của Shimizu. Vâng... bánh quy này thật sự ngon đến thế sao? Thành thật, tôi vẫn chưa thử, dẫu tôi là người thu thập nguyên liệu...

Trước phản ứng của Shimizu, tôi có phần rụt rè, nhưng vẫn đưa tay về phía trước, nhón lấy một chiếc bánh.

Không biết hương vị của nó sẽ thế nào nhỉ. Bột làm bánh nhận được từ rương thưởng của hầm ngục Bỉ Ngạn sau khi tiêu diệt Tể Tướng Quỷ ở tầng 400. Trứng là từ Phượng Hoàng Vĩnh Hằng, chỉ huy cuối cùng của hầm ngục Viêm Huyệt - tầng 1500... và còn nhiều loại nguyên liệu đặc biệt khác đến từ hầm ngục nữa.

Không còn cách nào khác nhỉ, chỉ nhìn thôi thì không thể đoán được hương vị, mặc dù mùi hương lan tỏa ra vô cùng ngọt ngào...

"........!"

Kết quả, tôi đã bị hạ đo ván trong một đòn. Vị ngon của chiếc bánh này gợi cho tôi một cảm giác tựa như có thứ gì đó vừa nện trực tiếp vào não mình vậy.

Quả đúng như lời Shimizu nói, thứ này không khác gì tra tấn cả! Xem ra tôi đã quá xem nhẹ chất lượng của nguyên liệu rồi..... Dẫu vậy đi nữa, thì chiếc bánh này vẫn rất ngon!

"Wa~ Bể bơi tại gia, cứ như trong mơ vậy~" Shimizu hào hứng chạy đến gần thành bể bơi, đưa tay vớt nước "Lại còn là bể bơi nước ấm nữa!"

Bộ dáng ngây thơ của Shimizu.... q-quá đáng yêu!

"Akari thật là. Bình tĩnh một chút đi nào..."

Trông thấy dáng vẻ đó của Shimizu, Kujou thở dài. Dù vậy, có thể dễ dàng nhận ra rằng Kujou đang ngây ngất dõi theo từng động thái của Shimizu.

Mặt khác, nụ cười tự nhiên khi quan sát Shimizu của Kujou cũng rất tuyệt vời...

À vâng, tôi vẫn chưa giải thích chuyện gì đang diễn ra nhỉ.

Sau khi dùng trà và bánh xong, vì vẫn còn khá nhiều thời gian cho bữa trưa nên chúng tôi đã kéo nhau ra bể bơi. Mà, ngay từ đầu thì tôi cũng đã có ý định như vậy rồi.

Nhân tiện thì bề bơi nhà tôi được xây dựng trong phòng kính. Nước trong bể có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy ý. Vậy nên, dù bên ngoài thời tiết có ra sao, trong này cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

"Mọi người mời đi hướng này ạ."

"Ở đó là phòng thay đồ nhỉ?"

"Đúng vậy ạ."

"Tuyệt ghê, có cả phòng thay đồ cạnh bể bơi. Tớ muốn sống luôn ở đây quá."

"Lại thích nói gì thì nói nữa rồi."

Ruby dẫn đầu, Shimizu, Kujou và tôi theo sau. Tất nhiên là Ruby sẽ không bơi cùng chúng tôi. Em ấy chỉ ở đây vì mục đích hỗ trợ. Thêm nữa, tôi cũng đã lập kết giới giúp Ruby. Đối với Shimizu và Kujou, ma lực <Mị Hoặc> của Ruby là một thứ tương đối nguy hiểm.

"Có cả tủ khóa nữa. Chẳng khác nào thật sự đến bể bơi!"

"Cậu hét lớn quá đó Akari."

Shimizu và Kujou chọn tủ khóa cạnh nhau. Hai người vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ.

"Chủ nhân, để em giúp chủ nhân ạ."

"...ể? Higusa để Ruby thay đồ giúp sao?"

"Vâng."

Chuyện này cũng không có gì phải giấu.

"Ồ, quả nhiên là tiểu thư."

"Nếu ngài Shimizu và ngài Kujou muốn, tôi sẽ giúp ạ."

"Không không, bọn tớ tự thay đồ được. A ha ha..."

"Đ-Đúng vậy, đúng vậy...."

"....~"

Phản ứng của hai người họ tương đối thú vị. Ruby ở bên cạnh tôi duyên dáng cười nhẹ.

".................."

Nếu phải tóm gọn lại thành một câu thì.... tại sao lại như thế này nhỉ?

"Tớ có nói rồi nhưng Akari nhất quyết không chịu nghe."

"Thì tại vì, như hai cậu thấy đó~ Tớ chỉ có nhiêu đây thôi, tuyệt đối không thích hợp với đồ bikini như hai cậu đâu."

Vâng... tôi có thể đồng ý với ý khiến này. Nhưng....

"Thà khoe ra bộ ngực khiêm tốn đó còn hơn là đồ bơi có gắn bảng tên đấy. Thật là...."

Quả nhiên... nhỉ?

Thành thực mà nói, tôi không thích đồ bơi chỉ định của trường học lắm... quan trọng hơn, đồ bơi của Shimizu còn là đồ hồi sơ trung...

Mặt khác, đồ bơi của Kujou là bikini quấn khăn pareo.

Còn đồ bơi của tôi là bikini đơn thuần với tông màu đen cơ bản. Theo như nhận định của Ruby thì, tôi không cần thiết phải mặc những loại đồ bơi cầu kỳ... mặc dù không hiểu nhưng thôi sao cũng được.

"Michiru là tuýp ngươi mặc vào trông thon gọn. Nhưng thực tế thì được xếp vào diện 'khủng'. Còn Higusa thì không cần phải bàn cãi gì nữa rồi. Làm sao mà tớ có thể tự tin diện đồ bơi đứng cạnh hai cậu chứ. Mặc như thế này ít ra vẫn có thể lấy đề tài cho chuyện cười."

"Tự mình nói thì đâu còn là chuyện cười nữa. Haa..."

Coi bộ Kujou cũng khá thất vọng.

Màa... tôi không nghĩ Shimizu lại để ý chuyện này đến vậy. Được nhìn thấy thêm một mặt khác của Shimizu, kể ra cũng không tệ.

"Tớ muốn bơi lắm rồi, không nói về vấn đề này nữa. Tăng tốc~"

"Đợi tớ với!"

Shimizu nhanh chóng ném mình xuống nước.

Kujou tíu tít đuổi theo.

Vâng, có lẽ tôi cũng-

"Chủ nhân, điện thoại nhận được cuộc gọi ạ."

"Ai vậy nhỉ?"

Tôi nhận lấy điện thoại từ Ruby.

Nếu là quản lý Moritsu hoặc giám đốc Nishino, họ sẽ liên lạc với tôi thông qua LINE. Hoặc điện thoại riêng của công ty. Hai mẹ cũng sẽ liên lạc qua LINE. Nói tóm lại thì, gần đây mọi liên lạc của tôi đều được trao đổi qua LINE. Thế nên, gọi trực tiếp vào số điện thoại này là rất hiếm.

(Là số mà mình không biết....)

Tạm thời hãy thử bắt máy nhỉ.

[...làm ơn hãy cứu tôi!]

"....ể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net