Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Tái sinh (Side: Sokohara Shizuko)

kurageyurafura

"Bởi vì tôi là ma cà rồng."

Chị gái xinh đẹp ở trước tôi đang nói gì, tôi hoàn toàn không hiểu. Chị ấy nói mình là ma cà rồng? Nhưng mà nhưng mà, không phải sinh vật ấy chỉ tồn tại trong những câu chuyện hư cấu thôi sao? Tôi không hiểu gì hết.

Tuy nhiên, sau lưng chị gái xinh đẹp mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh đen huyền tuyệt đẹp tựa như cánh dơi. Không còn minh chứng nào rõ ràng hơn đôi cánh ấy nữa. Dẫu mà cà rồng chỉ tồn tại trong câu truyện, thế nhưng giờ đây, chị gái ma cà rồng đã xuất hiện trước tôi.

Tại sao vậy nhỉ? Tôi không thể không tự hỏi về điều này. Sokohara Shizuko, tôi chỉ có cái tên này, bố mẹ hết mực yên thương tôi và căn bệnh vẫn luôn đeo bám tôi từ khi sinh ra thôi. Tại sao chị gái ma cà rồng lại xuất hiện trước một cô bé không có gì đặc biệt như tôi chứ?

Tôi hoàn toàn không hiểu.

Hay là chị gái này sẽ hút máu của tôi? Nghe đâu hút máu con người là đặc tính của ma cà rồng. Nhưng không được đâu, máu của tôi chắc hẳn rất dở.

"...C-Chị sẽ hút máu của em?"

"Tôi sẽ không làm vậy đâu."

Chị ấy nói sẽ không hút máu của tôi. Tôi có nên thở phào nhẹ nhõm không nhỉ. Hoặc tôi nên cảm thấy thất vọng? Có vẻ như ở đâu đó bên trong, tôi đã mong mỏi chị ấy sẽ hút cạn máu mình. À, nhưng... máu của tôi rất dở. Như vậy sẽ rất thất lễ với chị ma cà rồng nhỉ.

"Phải rồi, tên của em là Sokohara Shizuko ạ."

Nhắc đến thất lễ, tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu tên. Mà trong tình huống này, giới thiệu tên thì cũng hơi kỳ lạ nhỉ. Lẽ ra tôi nên bất ngờ hơn chăng?

"Sokohara Shizuko nhỉ. Tên của tôi là Higusa Remia. Từ nay mong được giúp đỡ."

Higusa? Tôi đã từng nghe qua. Ừm, là ở đâu nhỉ.... À, phải rồi. Là bạn Higusa Julia học cùng lớp tôi. Không lẽ chị Higusa là chị của bạn Higusa? Giả như là thế thì tôi có thể hiểu được. Bạn Higusa rất xinh đẹp nên dĩ nhiên chị của bạn ấy cũng sẽ là một người vô cùng tuyệt vời.

"Mong được giúp đỡ ạ."

Với lại, đối với một đàn em lớp dưới như tôi, chị Higusa vẫn dùng kính ngữ. Chị ấy quả là một người tử tế nhỉ. Không giống như cậu bạn ở cạnh nhà tôi, cậu ta bằng tuổi tôi nhưng lúc nào cũng gọi tôi là "nhóc" hoặc "mày"... kiểu người sỗ sàng như vậy, tôi không thích chút nào.

À, phải rồi, tôi quên mất một việc quan trọng.

"Cảm ơn vì chị Higusa đã cứu em ạ."

Tôi đã leo lên rào chắn sân thượng và bị trược chân ngã. Không có chị Higusa giải cứu kịp thời, có lẽ giờ này tôi đã trở thành thịt vụn bên dưới sân trường.

"Về chuyện đó, tôi muốn hỏi một điều, tại sao Sokohara lại hành động nguy hiểm như vậy?"

Quả nhiên nhỉ. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ hỏi một câu tương tự. Một nữ sinh cao trung bình thường sẽ không leo lên rào chắn sân thượng mà. Nói như vậy nghe giống như tôi là một con người khác thường nhỉ.

"Lý do không có gì đặc biệt đâu ạ."

Dù chị Higusa là ân nhân, tôi cũng không thể nói ra lý do. Làm sao tôi có thể nói được rằng mình muốn tự tử chứ...

"Thực ra, tôi đã rất nhiều lần nhìn thấy Sokohara tìm cách leo lên rào chắn. Dẫu biết là bản thân bao đồng, nhưng như cô bé thấy, tôi là ma cà rồng. Nếu cô bé có phiền muộn gì hãy thử nói ra. Biết đâu tôi sẽ giúp được gì đó."

Chị Higusa phẩy phẩy đôi cánh. Chị ấy quả là một ma cà rồng tốt bụng. Đối với một người không quen biết gì như tôi mà chị Higusa vẫn muốn vươn tay giúp đỡ. Thứ hỏi làm sao tôi có thể tiếp tục giữ im lặng.

Hoặc cũng có thể, bởi vì chị Higusa là ma cà rồng nên tôi mới nảy sinh ý định giải bày. Đã từ rất lâu rồi, tôi đã muốn chấm dứt mạng sống của mình từ rất lâu. Nhưng tôi lại rất sợ đau. Vậy nên, tôi lên sân thượng hết lần này đến lần khác, lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng mà không dám nhảy xuống.

Ngày hôm nay, tôi đã lấy hết can đảm, leo lên rào chắn. Và đứng ở đó rồi, quả nhiên tôi lại không dám nhảy xuống vì sợ đau. Đúng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa sân thượng và trượt chân ngã. Sau đó thì đương nhiên là chị Higusa đã cứu mạng tôi.

Tôi giải thích dài dòng như vậy là có lý do cả. Chị Higusa là ma cà rồng. Chắc hẳn chị ấy sẽ phải sở hữu sức mạnh đặc biệt (thành kiến?). Nếu giải bày với chị Higusa, rất có khả năng chị ấy sẽ giúp được tôi có một cái chết thanh thản.

"Chuyện của em có hơi dài ạ..."

"Không thành vấn đề."

Chị Higusa lấy từ đâu đó ra một chiếc bàn tròn và hai ghế ngồi. Trên bàn còn được bày trí trà bánh. Đây chắc hẳn là sức mạnh đặc biệt rồi. Kỳ vọng trong tôi tăng vọt.

"Nào, cùng ngồi xuống nói chuyện nhỉ."

Thu hồi đôi cánh, chị Higusa ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống ghế đối diện và bắt đầu kể chuyện về mình.

"Cháu Shizuko mắc một căn bệnh bẩm sinh về máu. Căn bệnh này y học hiện tại vẫn chưa có phương thức điều trị."

"Không thể nào..."

Từ khi sinh ra, thể trạng của tôi đã luôn yếu kém hơn những bạn xung quanh. Không ai biết được lý do cả. Cho đến năm tôi lên 6 tuổi và bị sốt nặng phải nhập viện, bác sĩ đã cho gia đình chúng tôi một lý do.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ quên được biểu cảm tuyệt vọng của bố mẹ khi ấy. Cũng sẽ không thể nào quên được ánh mắt thương hại mà vị bác sĩ ấy dành cho tôi.

Sau đó, bố mẹ đã cho tôi nhập viện. Tôi nằm trong bệnh viện đến năm 11 tuổi. Bác sĩ bảo rằng, tôi cùng lắm chỉ có thể sống được thêm 10 năm. Không nên lãng phí thời gian trên giường bệnh, mà hãy trải qua tuổi thanh xuân như bao đứa trẻ khác. Xuất viện rồi, nhớ đến kiểm tra định kỳ mỗi tuần một lần là được.

Bố mẹ tôi đã bị thuyết phục. Họ luôn bận rộn với công việc là vì phải chạy tiền lo cho tôi nằm viện. Một phần là vì chuyện tiền nông, phần khác, đúng như lời của bác sĩ, họ không muốn tôi dùng hết tuổi thanh xuân ở trong bệnh viện.

Hai người hết mực thương yêu tôi. Tôi muốn game gì họ cũng mua cho tôi cả. Tôi cũng rất quý trọng họ. Và đồng thời, tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với hai người.

Năm 13 tuổi, sau một năm học cùng gia sư bồi dưỡng căn bản, tôi đã trở thành nữ sinh sơ trung.

Ở trường, tôi không có bạn. Lý do cũng đơn giản thôi. Vì sau giờ học, tôi luôn lập tức về nhà. Bạn bè mời đi chơi, nhưng tôi liên tục từ chối. Sức khỏe tôi không cho phép chuyện đó xảy ra, tuy vậy tôi cũng không muốn nói ra tình trạng bệnh tình để mua lòng thương hại. 

Tóm lại là như vậy đó.

Mặt khác, khi ở nhà, bố mẹ luôn thay phiên ở bên cạnh tôi. Dù bận rộn đến đâu vẫn sẽ có một người ở nhà, chăm sóc tôi tận tình. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy rất có lỗi. Họ nghĩ rằng, họ đã che giấu cẩn thận. Tuy nhiên, ở sau lưng, họ luôn thể hiện biểu cảm mệt mỏi, bất lực. Tôi biết điều đó.

Thực lòng mà nói, tôi không muốn nhìn thấy bố mẹ như vậy nữa. Nuôi dưỡng một đứa con không có tương lai thì có khác nào vứt bỏ công sức, tiền của ra ngoài cửa sổ đâu. Tôi có thể hiểu được tại sao họ cảm thấy tuyệt vọng.

(...xin lỗi, vì con không thể báo hiếu nhé......)

Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nếu không còn con daruma là tôi nữa, bố mẹ sẽ được giải phóng khỏi gánh nặng. Tôi cũng sẽ thoát khỏi sự dày vò của bệnh tật. Nếu tôi biết mất, những chiếc bánh răng đã đi lệch hướng sẽ trở về vị trí ban đầu.

"Câu chuyện điển hình quá nhỉ. Mà... đó là lý do em leo lên rào chắn ạ."

Tiểu thuyết bất hạnh? Gọi nó là gì ấy nhỉ? Đại thể, tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết tình cảm có cái kết là sự ra đi của nữ chính hoặc nam chính trên giường bệnh. Bản thân tôi cũng mắc bệnh, có lẽ vì vậy mà tôi thường hay đọc những câu chuyện như vậy. Và từ đó tôi rút ra được, câu chuyện của bản thân khá điển hình.

"...Sokohara đã phải chịu đựng nhiều khổ cực rồi nhỉ."

"Không hẳn đâu ạ. Em đã quen rồi... Điều khiến em phiền lòng nhất chính là vẻ mặt buồn khổ của bố mẹ. Giá như em không được sinh ra chị nhỉ..."

Giả như không sinh ra, tôi sẽ không phải chịu đau, cũng không phải chịu khổ. Bố mẹ cũng sẽ không rơi vào tuyệt vọng, luôn giấu tôi nét mặt đau buồn.

"Không phải như vậy đâu. Tôi có thể xóa bỏ được căn bệnh của Sokohara đó. Tuy nhiên, phải đánh đổi bằng phần con người của cô bé."

"Chị Higusa sẽ ban cho em một cái chết thanh thản ạ?"

Tôi không hiểu chị Higusa đang nói gì. Nhân tiện, trà và bánh rất ngon ạ. Vị giác của tôi ăn gì vào cũng cảm thấy nhạt. Vậy mà, những món "từ đâu xuất hiện" này lại ngon hết biết.

"Nếu là phần con người thì cách dùng từ của Sokohara không sai. Cô bé sẽ được tái sinh thành ma cà rồng."

Tôi -> Ma cà rồng?! Một chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Đương nhiên tôi cũng muốn có một cuộc sống khỏe mạnh. Ai lại ham ra đi thanh thản hơn chứ. Chết, rất đáng sợ mà.

Tuy nhiên, tôi lại không thể kỳ vọng vào cuộc sống. Tôi đã chịu khổ quá lâu để hiểu được một cuộc sống không có đau đớn là gì rồi. Dù chị Higusa có nói vậy, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi, mình được lợi gì sau khi tái sinh thành ma cà rồng. Thay vì tái sinh, tôi thà chọn cái chết thanh thản để chấm dứt luôn mọi việc.

"Xin lỗi... nhưng em chỉ muốn kết thúc tại đây thôi ạ. Xem ra, chị Higusa không có ý định giúp em rồi..."

Khi tôi định rời khỏi, tôi nhận ra mình đã ở trong vòng tay của chị Higusa.

"Ta không có ý định để em chạy thoát đâu, Shizuko."

Khoảng khắc tiếp theo, bờ môi nhợt nhạt của tôi bị lấp đầy bởi cảm giác mềm mại.

Đó là một cảm giác kỳ diệu. Cơ thể tôi trôi nổi, bồng bềnh. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó chảy vào trong mình. Dịu dàng và ấm áp. Kỳ lạ thay, sự đau đớn thống khổ vẫn luôn trú ngụ trong tôi từ lúc sinh ra tan biến, còn sót lại ở đó chỉ là lòng ngưỡng mộ vô bờ bến và tình yêu không đáy dành cho chủ nhân.

Tôi đã tái sinh thành ma cà rồng.

Không hiểu sao, nhưng tôi biết được điều đó.

Và vị đã ban cho tôi sự khai sáng ấy chính là chủ nhân.

Tôi của một vài phút trước rõ là một đứa ngốc. Tại sao lại phiền não đến nhường ấy rồi còn có ý định chấm dứt mạng sống nhỉ? Phục vụ chủ nhân mới chính là ưu tiên hàng đầu mà.

"Ta muốn em trông chừng Julia, em gái của ta. Nếu có chuyện gì xảy ra hãy bảo vệ con bé."

"Vâng, xin tuân lệnh chủ nhân ạ."

Công việc của tôi từ bây giờ sẽ là bảo vệ ngài Julia.


Sau giờ tan học ngày hôm đó, tôi chạy về nhà trong niềm hạnh phúc. Nhìn này, tôi có thể chạy nhảy mà không bị mệt. Hơi thở cũng không ngắt quãng.

Bình thường tôi sẽ về nhà bằng tàu điện, nhưng hôm nay tôi đã chạy bộ về nhà.

"Hả, Shizuko, mày làm gì vậy?"

Là đứa con trai cùng tuổi ở nhà bên. Tôi đã để cậu ta bắt gặp mình chạy. Vì bố mẹ hai nhà khá thân nhau nên cậu ta biết chuyện bệnh tình của tôi. Mà, giờ căn bệnh ấy đã biến mất rồi.

"..."

Tôi quay về hướng giọng nói. Thế rồi... tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Đừng có bơ chứ, Shizuko."

Khó chịu, khó chịu, khó chịu. Nghe giọng thôi đã thấy kinh tỏm. Làm ơn đừng xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi cố gắng đi nhanh hết mức có thể để tránh mặt thứ kia. Tại sao tôi lại xem "cậu ta" là một thử kinh tỏm nhỉ? Tôi không biết.

"Con về rồi ạ."

Nhà tôi tọa lạc trên tầng 5 của chung cư. Về đến nhà, tôi cất giọng vui tươi. Đến tôi cũng thấy bất ngờ vì bản thân có thể sử dụng chất giọng như vậy.

"Con về rồi à... hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Mẹ tôi đang ngồi trên bàn trong nhà bếp. Trên môi mẹ nở nụ cười nhẹ, nhưng mắt lại đỏ và ngấn lệ. Không cần đoán, tôi cũng biết mẹ vừa khóc.

"Bệnh của con đã khỏi rồi ạ."

"...con đang nói gì vậy.... có phải đã bị ngã đập đầu vào chỗ nào rồi không?"

Mẹ lo lắng nhảy dựng lên rồi sờ lấy sờ để đầu tôi. Mà, tôi có thể hiểu được phản ứng của mẹ. Đứa con gái ra đời cùng căn bệnh bẩm sinh không thể chữa trị, vào một ngày lại đột nhiên bảo mình đã hết bệnh.

"Con nói thật mà. Nhìn này... yosho~"

Tôi đến bên cạnh tủ lạnh, bế nó lên cho mẹ xem.

"...mình ơi, con gái của chúng ta bị làm sao rồi!!!!"

Mẹ hốt hoảng chạy sang phòng khách. Có vẻ như bố đang nằm ngủ trên ghế sofa.

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Shizuko nói rằng, bệnh của nó đã khỏi."

"...hả? Thế là thế nào?"

Tôi đặt tủ lạnh xuống và đi vào phòng khách.

Một bên là mẹ vẫn chưa bình tĩnh lại được, đang cố gắng giải thích chuyện tôi bế tủ lạnh. Một bên là... kinh tởm. Hít cùng bầu không khí đã cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn thứ đã từng là "bố" mình bằng ánh mắt lạnh nhạt.

"Tóm lại, hãy đưa Shizuko đến bệnh viện rồi hẳn tính tiếp."

Phải đi cùng xe sao? Làm sao tôi có thể chịu được đây. Nhưng cũng không còn cách nào khác nhỉ. Tôi và mẹ ngồi ở ghế sau. "Bố" ngồi ở ghế lái.

Vị bác sĩ năm xưa chuẩn đoán cho tôi hiện tại đã ngoài tứ tuần. Dù vậy, cô vẫn giữ được nét trẻ trung, quyến rũ. Tên của cô là Kageuchi Miyoko, trong lúc bị chị y tá rút máu, tôi đã say mê quan sát từng động thái của cô Kageuchi.

Tại sao tôi lại như vậy nhỉ... hay đây là đặc tính của ma cà rồng?

"Bác sĩ... t-tôi không thể lấy máu ạ. Không đâm kim vào được ạ."

"Mừ... có chuyện như thế sao?"

Cô Kageuchi đổi chỗ với chị y tá, lấy máu tôi. Nhưng quả nhiên kim không thể xuyên vào da.

"Chuyện gì thế này!"

"Đau!" Cô Kageuchi tự lấy kim đâm vào da mình. Máu nghiễm nhiên sẽ chảy ra.

Nghe nói hút máu con người là đặc tính của ma cà rồng, nhưng tâm trạng của tôi vẫn vô cùng điềm nhiên khi thấy máu. Dù có đôi chút muốn liếm thử chỗ máu rỉ ra ấy, tuy vậy cũng không đến mức mất kiểm soát hay gì đó.

"Để tôi tự lấy máu nhé."

Cứ tiếp tục như thế này sẽ không có tiến triển gì.

"Mừ... hiểu rồi. Kim đây."

Trước biểu tình nghiêm túc của tôi, cô Kageuchi đầu hàng và đưa cho tôi ống kim mới.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ có tôi mới có thể xuyên kim vào mình.

"Không hiểu gì cả..."

Cô Kageuchi xoa hai bên thái dương. Cũng không thể trách được. Da dẻ của tôi đột ngột trở nên hồng hào. Thân nhiệt hạ thấp. Tim ngừng đập nhưng vẫn sống. Trước hiện tượng kỳ lạ như vậy, thử hỏi sao cô Kageuchi lại không đau đầu.

"...trước hết, tôi sẽ đến phòng xét nghiệm. Cô Hirata, đi theo tôi. Hãy nhớ là những chuyện xảy ra ở đây đều là tuyệt mật. Không được tiết lộ với bất kì ai."

"Vâng!"

Bác sĩ và y tá cùng rời khỏi phòng. Trước khi cửa tự động khép lại, tôi nhìn thấy mẹ và cô Kageuchi nói gì đó với nhau. Tiếp đến, cô Kageuchi đã chạy vội về hướng của phòng xét nghiệm. Mỗi tuần tôi đều đến đây, vậy nên đã nhớ hết đường đi nước bước trong bệnh viện.

Khoảng 30 phút sau, cô Kageuchi quay trở lại.

"Đi vào kết luận... máu đã biến mất. Tôi không hiểu tại sao hiện tượng đó lại xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn không thể tác động vào chỗ máu ấy... cứ như thể chúng có từng sinh mệnh riêng biệt vậy..."

Đây chính là khả năng tự hồi phục nhỉ. Sau khi trở thành khuyến tộc của chủ nhân, bằng một khả năng thần bí nào đó, tôi biết được mình sở hữu những kỹ năng gì.

"...như vậy nghĩa là sao hả... Shizuko?"

"Chà, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ có thể trả lời rằng, căn bệnh đeo bám tôi kể từ khi sinh ra đã biến mất."

Ngoài ra tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net