Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Thiếu nữ canh giữ lãnh địa (Góc nhìn thứ 3)

kurageyurafura

Nhận được mệnh lệnh từ Chủ thần, Leonardo cùng những thuộc đang bay trên bầu trời từ tốn hạ cánh xuống sân vườn.

"Mệnh lệnh của Chủ thần đã được hạ sấm. Các ngươi hãy ngay lập tức tấn công vào tề thự này, vô hiệu hóa và bắt giữ ma cà rồng bên trong."

Trước lời tuyên bố mạnh mẽ của Leonardo, 10 thiên thần thuộc cấp của Leonardo đồng loạt cúi đầu kính cẩn. Họ bắt đầu tung cánh và bay lên tứ phương tám hướng tấn công vào tề thự từ nhiều góc độ.

Dõi theo những thiên thần hòa mình vào bóng tối của tề thự, Victoria - trợ lý tổng lãnh của Leonardo - thở hắt ra một hơi và quay sang nhìn Leonardo. Cô ngước nhìn Leonardo, lắc đầu, thở dài một lần nữa rồi mở miệng.

"Ở vị trí của tôi không có quyền mở miệng ra ý kiến với Nữ thần Rua. Nhưng có thật sự ổn không vậy? Nơi này không phải là lãnh địa của những ma cà rồng đã dễ dàng chinh phục hầm ngục của Nữ thần hay sao?"

Victoria đứng chống hông, vò vò mái tóc vàng của mình. Dẫu nói rằng đã điều tra kỹ lưỡng nồng độ ma lực bên trong tề thự này, nhưng số lượng ma cà rồng thật đáng quan ngại.

Chỉ 12 thiên thần, Victoria không nghĩ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ thần giao. Ở thế giới của Chủ thần cũng tồn tại giống loại ma cà rồng. Victoria không nghi ngờ vào đánh giá sức mạnh của Chủ thần. Nhưng phàm là chuyện gì thì cũng sẽ có ngoại lệ.

"Ta hiểu điều ngươi muốn truyền đạt. Nhưng thiên thần chúng ta chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Chủ thần. Huống hồ, đội thiên thần của chúng ta giờ đã bị phân tán thành bảy phần. Ngươi nghĩ còn cách nào khác sao?"

Tổng lãnh thiên thần Leonardo vừa ngắm nhìn ngôi tề thự vừa nói.

"Tôi không nghi ngờ gì năng lực phán đoán của Nữ thần Rua. Vậy nhưng, ít nhất cũng phải tập hợp đội dự bị-"

"Ngươi không cần nói nữa đâu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là được."

Hai người họ im bặt.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm bao trùm cả không gian.

*Bộp bộp bộp bộp*

Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng bước chân.

"Hai người chính là đầu sỏ của đám người không biết lễ nghĩa đã mạo phạm lãnh địa của chủ nhân nhỉ?"

Chủ nhân của tiếng bước chân và cũng là của giọng nói lạnh nhạt kia, lộ diện từ màn đêm của sân vườn.

Đó là một thiếu nữ gợi tả lên bóng đêm. Mái tóc được buộc lên hai bên màu đen. Đôi mắt tựa hố đen. Chiếc váy khoác trên cơ thể cũng cùng màu đen.

Chỉ riêng dáng vẻ của thiếu nữ thôi cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy rùng mình. Thế nhưng, dáng vẻ của thiếu nữ chỉ là bước dạo đầu không hơn không kém.

Nửa thân dưới của thiếu nữ bị nhấn chìm trong màn đêm, nhưng khi thiếu nữ bước chân vào vùng được ánh trăng soi sáng, một cảnh tượng còn khủng kiếp hơn hiện lên.

Từ mười đầu ngón tay của thiếu nữ, những chiếc móng đen dài sắc lẻm mọc ra. Những chiếc móng đen này xuyên thủng thứ gì đó trông giống đầu người và khiến chúng treo lủng lẳng tựa như những món đồ trang trí kì quái.

"......!"

"......!"

Trước cảnh tượng hãi hùng đó, Leonardo và Victoria chỉ có thể trố mắt nhìn, chẳng thế nói được lời nào.

"Yếu như thế này cũng muốn tấn công vào tề thự của chủ nhân. Đây quả thật là một sự sỉ nhục nặng nề."

Thiếu nữ giơ những chiếc móng lên, đồng thời những cái đầu cũng bị treo lên giữa không trung. Từ biểu cảm thống khổ của những cái đầu, chắc hẳn chúng đã phải trải qua một thứ gì đó rất kinh hãi trước khi trở nên như bây giờ.

"Dòng máu bẩn thiểu của lũ đàn ông dính hết lên ngón tay rồi. Phải thanh tẩy mới được."

Bất ngờ những cái đầu chìm trong hắc hỏa và tan biến vào hư vô. Thiếu nữ thu hồi móng tay và ngắm nghía bàn tay của mình.

"Tâm trạng khá hơn một chút rồi."

Thiếu nữ ngước nhìn Leonardo và Victoria với một nụ cười ghê rợn.

"Ta sẽ chiến đấu. Victoria, ngươi hãy chạy đi."

"Chậc, làm sao mà tôi có thể bỏ tổng lãnh mà chạy được chứ! Tôi là trợ lý tổng lãnh đấy! Cùng tiến lên nào."

Leonardo triệu hồi thiên khí. Đó là một cây thương ánh sáng và một tấm khiên ánh sáng. Với thiên khí trên tay, anh giải phóng đôi cánh trắng xóa và bay lên trời.

Ở bên cạnh leonardo, Victoria cũng đã triệu hồi thiên khí. Với thiên khí là một cây nỏ ánh sáng có tầm tấn công xa, Victoria nhả mũi tên ánh sáng ra hiệu bắt đầu trận chiến.

"Các người định xem thường tôi đến mức nào nhỉ?"

Trước những mũi tên ánh sáng tiếp cận, thiếu nữ trượt nhẹ tay trên không trung. Từ đó hình thành ra một lổ hổng không gian nuốt trọn những mũi tên.

"Victoria hãy yểm trợ ở phía sau. Ta sẽ tiếp cận kẻ thù."

"Hãy để đó cho tôi!"

Leonardo phá vỡ mọi định luật, giải phóng toàn bộ tốc độ, chao lượn trên bầu trời và tìm sơ hở của mục tiêu được tạo ra bởi Victoria ở phía sau.

"Chính lúc này!"

Tìm được sơ hở của mục tiêu, Leonardo lao đến. Tuy nhiên, trái ngược với dự tính...

"Chỉ như vậy thôi sao?"

...những chiếc móng mọc dài ra đã vô hiệu hóa hoàn toàn mũi thương của anh.

Với một tay múa lưỡi hái dễ dàng triệt tiêu những mũi tên ánh sáng, thiếu nữ nhàn nhã ngoảnh lại nhìn Leonardo.

"..............!"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng tấn công Leonardo, anh vứt bỏ Thiên khí trên tay và rút lui. Trong lúc kéo giãn khoảng cách với thiếu nữ, anh xoay người lại quan sát tình hình.

Trong tầm mắt của Leonardo, thiếu nữ vẫn đang xử lý những mũi tên ánh sáng giáng xuống. Thế nhưng chỉ trong thoảng chốc, bóng dáng của thiếu nữ đã mờ dần và tan biến.

".............!"

Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng Leonardo, anh xoay người lại. Tự lúc nào, thiếu nữ đã ở đó mỉm cười với anh. Một nụ cười tuy đẹp mê hồn, nhưng vô cùng đáng sợ.

"Đứng chết sớm quá nhé!"

Một ngoại lực mạnh khủng khiếp giáng vào lưng Leonardo. Khi anh nhận ra mình vừa bị thiếu nữ đạp cũng là lúc anh đã nằm sấp dưới mặt đất. Không những thế, thiếu nữ còn khéo léo điều chỉnh lực không để cho nền gạch bên dưới anh bị tổn hại. Nhưng ngược lại, xương sóng của anh đã bị vụn vỡ.

"........gư...."

(Nữ thần, chúng ta đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi!)

Leonardo vận dụng toàn bộ khả năng hồi phục của bản thân. Trong lúc Victoria đang câu giờ, anh cố gắng chữa lành vết thương. Khoảng thời gian một phút đó kéo dài gần như vô tận.

Mặt khác, Victoria không ngừng đưa mục tiêu và tầm ngắm và giải phóng mũi tên ánh sáng.

(Cô ta rõ ràng là đang chơi đùa với mình!)

Mới giây trước vẫn thấy thiếu nữ đang xử lý những mũi tên, thế mà chưa kịp nhận thức, thiếu nữ đã ở bên cạnh, vuốt má Victoria.

"Nè, cô nghĩ sao về việc trở thành khuyến tộc của tôi?"

Victoria hoàn toàn bị thiếu nữ chơi đùa. Cô chóng vánh chìa nỏ ánh sáng về phía giọng nói, nhưng ở đó chẳng có bóng dáng ai.

"Đợi một chút nhé~ Sau khi giải quyết xong tên kia, tôi sẽ quay lại chơi với cô."

Âm thanh từ hướng ngược lại cũng biến mất.

Lúc này, Leonardo đã hoàn toàn hồi phục. Anh đứng dậy và quan sát xung quanh, miễn cưỡng nắm bắt tình hình. Mặc dù đã hồi phục không để lại di chứng, thế nhưng đâu đó trong anh đã bắt đầu tan rã.

(Cần phải rút lui.... nhưng liệu có thể không?)

Leonardo nhìn thấy Victoria đang bắn điên loạn vào không khí. Anh không tìm thấy thiếu nữ kia đâu. Nhưng anh biết có điều gì đó chẳng tốt lành đang sắp ập đến.

"Victoria, rút lu-"

(....hự!)

Cơ thể Leonardo như thể bị xé toạt bởi cảm giác đau đớn. Anh chậm rãi nhìn xuống và thấy vùng bụng của bản thân mọc ra lưỡi hái màu đen. Nó tắm máu của anh và trở nên láng bóng.

*Ực*

Cổ họng khô khốc của Leonardo chuyển động. Anh rì rà xoay cổ về phía sau. Ở đó, anh tìm thấy thiếu nữ đang ngồi trên tay cầm của lưỡi hái. Nhận thấy khuôn mặt tuyệt vọng của anh đang nhìn mình, thiếu nữ mỉm cười.

Vào giây tiếp theo, cả cơ thể Leonardo trở thành mồi lửa cho ngọn hắc hỏa.

"Tổng lãnh Leonardo!"

Chứng kiến tổng lãnh Leonardo tan biến vào hư vô cùng ngọn lửa đen, Victoria chĩa họng nỏ về phía thiếu nữ và không ngừng bóp cò.

"Tại sao cô lại không nhận ra hành động này vô nghĩa đến mức nào nhỉ?"

Victoria lại tiếp tục hướng nỏ về phía phát ra giọng nói.

"Bỏ cuộc thì sao nào?"

Giọng nói đến từ phía sau, Victoria chĩa nỏ.

Thế nhưng, dù có giải phóng bao nhiêu mũi tên ánh sáng. Đòn tấn công của Victoria cũng không thể chạm đến thiếu nữ dù chỉ là một lần.

"Ma lực!"

Chẳng mấy chốc, ma lực của Victoria đã cạn kiệt. Thiên khí cũng không giữ nổi hình dạng mà tan biến. Victoria gục ngã, hai tay chống xuống mặt đất.

"Haa... haa... haa..."

Cảm giác căng thẳng và mệt mỏi bị đè nén từ đầu đến giờ bỗng chốc kéo đến, Victoria không thể ngừng thở gấp.

"Thế nào, đã bỏ cuộc chưa?"

Thiếu nữ ngồi xuống, trước Victoria đang hít đất theo đúng nghĩa đen.

"....Muốn làm gì thì làm đi."

Thiên thần không phải là một tồn tại yếu đuối. Dù trong mọi tình huống đều luôn đưa ra được phán đoán bình tĩnh. Trong trường hợp này, Victoria lựa chọn bỏ cuộc.

Dẫu đã chiến đấu bằng toàn bộ khả năng, Victoria vẫn không thể hạ được mục tiêu. Thêm nữa, lòng tự trọng của một thiên thần không cho phép cô van xin trước kẻ khác.

"Thật nhàm chán."

Đáp lại Victoria là giọng điệu chán ngắt của thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net