Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Tương lai có thể đoán trước

kurageyurafura

Tôi và Petra rời khỏi công ty người mẫu DrySense. Vẫn như lúc đến, tôi ngồi ở ghế lái và Petra nắm vài trò tài xế ngồi ở ghế phụ.

Kiểm tra lại thắt lưng an toàn, xe bắt đầu lăn bánh. Chẳng mấy chốc, cảnh vật bên ngoài đã lướt nhanh như một bức họa màu nước mờ ảo.

Lơ đẳng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tôi nhớ đến chuyện ban nãy. Vâng, tôi đã đồng ý tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp tên là NeGen.

Mục đích tham gia cuộc thi này, như giám đốc Nishino đã nói, là để quảng bá hình tượng người mẫu của tôi. Sắp tới tạp chí xuất hiện hình ảnh của tôi sẽ được phát hành trên thị trường. Có mặt trong cuộc thi sắc đẹp lần này ít nhiều cũng sẽ gây được hứng thú trong mắt nhiều người.

Thành thật mà nói, bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, quả nhiên tôi cảm thấy bản thân không có đủ tự tin. Giám đốc Nishino đã nói sẽ giúp đỡ, hỗ trợ tôi hết khả năng trong cuộc thi lần này. Vậy nên, tôi không muốn gây phiền phức cho giám đốc... tuy vậy, tôi không nghĩ sẽ có người tặng Gift cho bản thân.

Về phần tạp chí, vì có sự xuất hiện của Ruby và Quazrt, tôi đoán chắc nó sẽ bán chạy thôi. Bởi những cô gái của tôi thật sự rất đáng yêu mà. Tôi có thể tự tin khẳng định điều này.

Công việc người mẫu là một công việc có chiều sâu hơn tưởng tượng của tôi, thêm nữa lại rất thú vị. Nhìn những bức ảnh tuyệt đẹp được rút kết từ thành quả nổ lực của nhiều con người, tôi quả thật đã vô cùng cảm động. Đây cũng là lý do tôi chọn tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi tự tin vào nhan sắc của mình. Kể từ sau khi trở thành True Vampire, quả thật diện mạo của tôi đã khá hơn rất nhiều. Tôi tự giác được điều đó. Tất nhiên, làm công việc người mẫu, mặc trang phục dễ thương và chụp ảnh... vâng, chừng này vẫn nằm trong khả năng của tôi.

Nhưng... cuộc thi sắc đẹp thì khác. Đằng nào thì, diện mạo của tôi cũng chỉ khá hơn ngày xưa đôi chút. Thay vì tôi, Ruby hẳn sẽ thích hợp hơn bội phần... không vạn phần.

Mà... giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Giám đốc đã rất tự tin bảo rằng hãy giao hết việc xây dựng kịch bản và nội dung livestream cho cô ấy, vậy thì tôi chỉ có thể làm tốt nhất những gì trong khả năng.

"Chủ nhân, đã về đến nơi rồi ạ."

Giọng nói của Petra đã kéo tôi trở về thực tại. Vâng, xem ra tôi đã quá tập trung suy nghĩ rồi.

Nhìn về phía trước, có vẻ xe đã chạy qua khỏi cổng ngoài của tề thự, hiện đang tiến vào trong sân.

Từ xa, tôi nhận thấy Ruby và những hầu gái khác đã đứng xếp hàng chờ đợi mình.

Bánh xe ngừng lăn, Ruby bước đến mở cửa và hộ tống tôi ra ngoài.

"Chào mừng chủ nhân trở về ạ."

Vẫn như mọi khi, tất cả hầu gái đều đồng loạt cúi đầu kính cẩn trước tôi. Động thái của mọi người hết sức tự nhiên và chuyên nghiệp, không chút sai nhịp.

"Cảm ơn các em, các em có thể quay trở lại với công việc được rồi. Petra, lát nữa đến phòng ta."

"Vâng ạ!"

Tạm biệt Petra tại đó, tôi cùng Ruby bước vào tề thự.

"Chủ nhân, trong lúc chủ nhân vắng nhà, có một nhân tộc và một nhân miêu đến tìm chủ nhân ạ."

Ruby dùng giọng điệu công việc, báo cáo với tôi về việc có khách đến.

"Họ thế nào rồi?"

"Có vẻ như là việc hệ trọng, em đã đưa họ đến phòng khách và tiếp đãi họ. Chủ nhận định sẽ thế nào ạ?"

Nhân tộc và nhân miêu à... nếu tôi nhớ không nhầm...

"Là con gái sao?"

"Vâng ạ."

Không lẽ nào... là hai người có mặt ở đó? Họ đến đây vì mục đích gì nhỉ? Lần chạm mặt ấy chẳng qua chỉ là trùng hợp. Tôi còn nghĩ, nếu có thể gặp lại, tôi sẽ <Khuyến Tộc Hóa>... mà, dù mục đích có là gì, hãy thử gặp mặt rồi sẽ rõ.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Divina ạ."

"...Tôi là Snow me-"

Trước khi phát ra tiếng kêu, cô bé nhân miêu đưa tay chụp miệng bản thân lại. Vâng, động thái này tương đối đáng yêu.

"Tôi là Higusa Remia. Rất hân hạnh được gặp hai người."

Ba người chúng tôi cùng ngồi xuống ghế sô pha.

Một lần nữa, tôi quan sát cô gái tự xưng là Divina.

Mái tóc đen mượt thẳng, cặp đồng tử đồng màu. Khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, sóng mũi cao. Bộ đồng phục khắc họa rõ đường cong cơ thể khoác trên người cũng tỏa ra nét gì đó rất tinh tế. Bị tôi quan sát, hai má đó lên, tư thế ngồi không yên, cố gắng đáp lại ánh nhìn của tôi nhưng lại không thể chịu đựng được mà lảng tránh đi... dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài đoan trang này... tương đối đáng yêu!

Tiếp đến là, Snow nhỉ. Bên này cũng dễ thương không kém cạch. Đôi tai mèo mọc ra từ mái tóc trắng run run. Chiếc đuôi bất động treo lơ lửng sau lưng... có vẻ như là đang căng thẳng nhỉ.

"Hai người đến đây là có việc gì?"

Đã đến lúc nên vào vấn đề rồi.

"Thật ra... tôi có thể nhìn thấy tương lai."

Hơi đường đột nhỉ. Thoạt tiên tôi đã thử sử dụng <Ma Nhãn>... ra vậy, cô gái này thật sự có thể nhìn thấy tương lai.

"Divina đến tìm tôi là vì đã nhìn thấy được gì đó nhỉ?"

"Đúng như vậy ạ. Ngài Higusa thật tinh tuệ..."

"Không cần phải dùng cách nói trang trọng như vậy đâu."

"À vâng... tôi có thể nhìn thấy tương lai. Ngay vào khoảnh khắc gặp ngài Liselotte. Tôi đã dần dần thấy được nó. Đó là một tương lai vô cùng kinh khủng."

"Cụ thể là như thế nào?"

".....tôi không thể nói được."

Divina cúi đầu tỏ vẻ bất lực. Hai ngón tay đan vào nhau. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cô ấy nói tiếp.

"T-Tuy nhiên, có một phương thức."

"Phương thức?"

"Vâng... đó chính là... xin ngài Higusa hãy khuyến tộc hóa tôi ạ!"

"Cô biết đến mức đó sao?"

"...vâng ạ."

Thực tâm mà nói, tôi có đôi chút bất ngờ. Khi còn ở dị giới, tôi đã từng chiến đấu với một kẻ thống trị năng lực vị lai. Đó là một trận chiến không đơn giản. Dù không nhớ rõ lắm, nhưng tôi đã chết đi và tái sinh vô số nhiều lần mới có thể đánh bại hắn ta và lấy được <Chìa Khóa Hầm Ngục>.

Nói cách khác, đối với năng lực của cô gái Divina này, tôi nghĩ là có thể tin tưởng được.

"Chắc tôi không cần phải nói nữa đâu nhỉ?"

"Vâng..."

Giả như có thể nhìn thấy được tương lai, hẳn là Divina cũng hiểu được kết cục của bản thân sẽ thế nào.

Làm sao tôi có thể để hai cô gái xinh đẹp ở trước mặt rời khỏi vòng tay của bản thân chứ? Lần trước là vì không có cơ hội. Nhưng lần này chính hai người họ đã đến tìm tôi. Vậy thì... vâng, không còn cách nào khác nhỉ.

Đây là lần đầu tiên tôi và Divina nói chuyện với nhau. Ấy thế mà, tôi đã thưởng thức hương vị và khiến cô gái trong sáng này tan chảy. Snow đưa hai tay lên che khuôn mặt đã đỏ bừng lại, nhưng qua kẽ hở ngón tay... quả nhiên cô bé vẫn nhìn thấy mà đúng không. Vâng, thật đáng yêu.

Giờ thì...


Divina (Evil Eye Vampire)

Ma lực: 90000/90000

Chiến lực: 90000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Ma thuật bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Vị lai ma nhãn> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực>


Quả đúng như tôi đoán, cô gái này... Divina rất có tố chất trở thành ma cà rồng.

Trạng thái ban đầu của em ấy cũng đã rất cao rồi.

Cặp đồng tử đơn sắc đen giờ đã thay hình đổi dạng thành cặp pha lê lấp lánh màu lam.

"........."

Divina vẫn còn trong trạng thái lơ đãng. Dường như nụ hôn vừa rồi đã quá mãnh liệt nhỉ.

"Snow cũng đến đây đi."

"...vâng meo.....mn!"

Cảm giác này thật huyền bí, tôi hầu như không thể kiềm chế được bản năng <Khuyến Tộc Hóa> những cô gái đáng yêu, xinh đẹp rơi vào mắt mình. Gần đây, nó lại càng mỗi lúc mỗi nặng hơn. Ngay từ ban đầu đã vậy, nhưng vẫn có thể kiểm soát được... vách ngăn dường như đã hoàn toàn bị vỡ đi sau khi tôi được tỏ tình.

Lý do không rõ lắm... nhưng cảm giác này gần giống như mong muốn độc chiếm vậy.


Snow (Vampire Knight)

Ma lực: 75000/75000

Chiến lực: 75000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Bạch miêu tộc> <Ma thuật thuộc tính> <Ma thuật bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực>


Ngay từ đầu đã sở hữu chỉ số mạnh sẽ có khả năng tạo ra ma cà rồng với chiến lực cao... khả năng này có vẻ như không thể phủ định được nhỉ.

Hoặc bởi vì hai người này là Returner?

Đằng nào đi nữa, cũng rất có giá trị thử nghiệm.

"Như thế này... em có thể cho chủ nhân xem tương lai bản thân đã chứng kiến ạ."

Sau một lúc, Divina đã khôi phục lại trạng thái tinh thần. Nhận được sự cho phép từ tôi, em ấy rút ngắn khoảng cách và trao cho tôi một nụ hôn sâu sắc.

"...vừa rồi là!"

"Là như vậy đấy ạ. Thế giới chắc chắn sẽ bị diệt vong."

Quả thật, điều tôi vừa nhìn thấy rất có thể sẽ xảy ra... không, tuyệt đối sẽ xảy ra. Tôi có thể khẳng định như vậy.

"Ruby, ta cũng muốn em xem qua ."

Hiểu ý tôi, Ruby vẫn luôn túc trực cạnh cửa rút ngắn khoảng cách với Divina. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

"...có chuyện như vậy sao!"

Cũng giống như tôi, Ruby không khỏi bất ngờ. Chắc hẳn, em ấy sẽ không thể hình tượng nổi... tôi lại trở nên như thế.

Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có đủ tự tin biến thành thứ kia... nếu tương lai đó diễn ra trong hiện thực.

"Kế sách, hãy để ngày hôm sau khi đã tập hợp đủ Pentagon. Hôm nay cũng đã muộn rồi. Kể từ nay, Divina và Snow sẽ ở lại đây, Ruby em hãy đi chuẩn bị phòng cho hai em ấy đi."

"...vâng ạ."

Tôi đã đến thư phòng, đọc lướt lại quyển ma đạo cổ thư bản thân đã chọn ban sáng. Nếu như những gì được viết trong đây đều là sự thật, vậy thì sẽ rất đáng để thử.

Tiếp đến, khi tôi trở về phòng, Petra đã mặc sẵn váy ngủ mỉm cười chờ đợi tôi ở đó.

"Petra~"

Như một đứa trẻ, tôi lao đến, cọ má vào bầu ngực có trọng lượng không hề biết khiêm nhường của Petra.

"Có chuyện gì sao chủ nhân~"

"Ta vừa nhìn thấy một điều đáng sợ, hãy an ủi ta đi..."

Thứ này vô cùng mềm mại, khiến tôi chỉ muốn làm nũng vòi sự ngọt ngào từ Petra thôi. Trên hết, tôi đã nhẫn nhịn cả ngày hôm nay rồi.

"Thế ạ, vậy hãy để em xoa dịu cho chủ nhân nhé♪"

Bàn tay xoa đầu tôi của Petra hiền dịu như một người mẹ.

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net