Truyen30h.Net

Ma cà rồng trở về thế giới hiện đại

Vảy ngược

kurageyurafura

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

Trước hết, tôi thử hỏi như vậy.

Tôi không rõ người ở đầu dây bên kia là ai. Nhưng nghe giọng, tôi có thể đoán được đó là một cô gái.

[...làm ơn... hãy cứu tôi..... đau quá....]

Không được rồi. Có vẻ cô gái đang ở trong trạng thái hoảng loạn.

Linh cảm thấy có gì đó không ổn, tôi quay sang Ruby.

"Ruby, nhờ em tiếp đãi hai người họ. Ta ra ngoài có chút việc. Nếu ta không về sớm được, Shadow sẽ đến thay thế."

"Vâng, chủ nhân hãy yên tâm giao cho em ạ."

Ruby cúi đầu trong tư thế hoàn hảo của một hầu gái. Em ấy hăn hái như vậy, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mặc dù có đôi chút nuối tiếc vì không thể bơi cùng Shimizu và Kujou, vậy nhưng tôi vẫn chóng vánh rời khỏi bể bơi.

Nơi tôi hướng đến là phòng thay đồ. Để không tiêu tốn quá nhiều thời gian, tôi thay trang phục bằng ma thuật. Sau đó, tôi tiếp tục bắt chuyện với cô gái qua điện thoại. Tuy nhiên, cô gái chỉ đáp lại những lời không rõ ràng.

(Mình vẫn chưa thử... nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì.)

Ma thuật bóng đêm của tôi gần như vạn năng. Dẫu cho đó có là một thuật thức khó khăn, dẫu cho tôi không có đủ kiến thức, chỉ cần tôi sử dụng nhiều ma lực đôi chút, mọi định luật sẽ dễ dàng bị bẻ cong. Đây không phải là cách làm đáng khuyến khích, nhưng đã gấp rút rồi thì không thể kén cá chọn canh.

"...vâng, thành công rồi nhỉ....."

Tôi đã nhờ ma thuật bóng đêm truy tìm vị trí của cô gái thông qua sóng điện thoại. Và chưa đầy một giây, tôi đã thành công mở được <Cổng Bóng Đêm> kết nối với địa điểm ở đầu dây bên kia...

Mặc dù không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của bản thân, song tôi vẫn không ngần ngừ mà bước thẳng vào <Cổng Bóng Đêm>.

Nơi tôi đặt chân đến là một căn phòng có sô pha, kệ tivi, bàn và những nội thất sinh hoạt nói chung. Thế nhưng, tôi ngay lập tức bỏ mặc những chi tiết đó. Bởi... ở dưới sàn nhà lúc này là một cô bé đang trong tình trạng nguy cấp!

(Trước hết mình nên chữa trị cho cô bé.)

Tôi tạo ra vòng tròn ma thuật giúp cô bé kết nối bắp chân bị đứt lìa và lòng bàn tay bị vật nhọn xuyên thủng. Sau đó, tôi bế cô bé lên và để cô bé nằm lên ghế sô pha.

Khi được đặt lên ghế sô pha, cô bé yên tâm nhắm mắt. Dường như cô bé đã rơi vào giấc ngủ. Cũng không thể trách được. Vẫn chưa biết lý do vì sao cô bé bị thương và tại sao cô bé lại biết số điện thoại của tôi, nhưng chắc hẳn là cô bé đã phải trải qua một việc rất kinh khủng.

"Nhưng mà... rắc rối rồi đây."

Như vậy, tôi không thể hỏi được cô bé điều gì.

"........?"

Lúc này, tôi nhận ra ở bên cạnh chiếc điện thoại rơi dưới thảm trải sàn của cô bé là một cuốn sổ rất quen thuộc.

"Cuốn sổ này là..."

...là một bảo vật đến từ hầm ngục Thời Gian.

Giả như buột phải giải thích cụ thể, tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói một cách ngắn gọn, cuốn sổ này không có tên, cũng không tồn tại. Thế nhưng, nó vẫn nằm trên dòng thời gian và chỉ xuất hiện một cuốn duy nhất.

Hơn nữa, tôi đã đưa nó cho Stefran khi em ấy ra ngoài làm nhiệm vụ. Ấy vậy mà, hiện tại nó lại ở đây, trong ngôi nhà của cô gái bị thương nặng...

Trước hết.

(Stefran, ta muốn xác nhận một điều.)

(Vâng ạ?)

Tôi liên kết thần giao cách cảm với Stefran.

(Em có đang giữ cuốn sổ ấy không?)

(Em sẽ kiểm tra lại ngay........... thưa chủ nhân, em không tìm thấy ạ.)

(Ta hiểu rồi. Ta sẽ liên lạc lại với em sau.)

Kết thúc thần giao cách cảm, tôi đưa mắt nhìn chăm chú cuốn sổ. Và rồi, tôi chậm rãi cúi người xuống, nhặt cuốn sổ lên.

Vào khoảng khắc ấy, một lượng lớn thông tin chạy vào đầu tôi.

"Ahahahaha! Không ngờ lại có kẻ muốn bắt nạt những khuyến tộc đáng yêu của ta. Fufufu, ta sẽ cho các ngươi biết điều gì đáng sợ hơn cả địa ngục!"

Cho dù tôi có là một ma cà rồng nhân hậu đến đâu thì... việc này vẫn là quá sức chịu đựng.

Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng kìm hãm cơn nóng giận của bản thân.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng đã có thể bình tâm trở lại.

(Thẩm định.)

Ogata Yuzuri. Đây là tên của cô bé đang nằm trên ghế sô pha.

Ra là vậy. Hóa ra cô bé này chính là con gái của thanh tra Ogata. Không hiểu vì lẽ gì nhưng nếu chúng tôi có thể gặp được nhau trong tình cảnh này thì chắc hẳn đây là một duyên cớ rồi.

Đặt hông xuống sô pha, tôi đưa tay vén tóc mái của Yuzuri lên. Ban nãy tôi vẫn chưa có dịp quan sát kỹ khuôn mặt của cô bé. Nhưng đúng như tôi nghĩ, Yuzuri có nét mặt rất ưa nhìn.

"Cô bé tỉnh rồi sao."

"À ừm... tôi... tôi...."

Trong lúc chờ đợi Yuzuri tỉnh dậy, tôi đã nghịch những lọn tóc của cô bé.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

"V-Vâng ạ!"

Yuzuri gật mạnh.

Sau đó, hai chúng tôi ngồi vào vị trí đối diện nhau. Yuzuri định vào bếp lấy trà nhưng tôi đã ngăn cô bé lại.

"Chị là Higusa Remia... đúng không ạ?"

Ngay khi ngồi vào sô pha và ổn định hơi thở, thì vừa rồi chính là câu đầu tiên của Yuzuri.

"Đúng vậy."

"....tôi nhớ rằng chân của mình đã bị đứt lìa......"

Dường như nhớ lại nỗi đau bị tách lìa một phần cơ thể, sắc mặt Yuzuri thoáng chốc trở nên xanh xao.

"Ta đã chữa cho em."

Tôi đáp lại ngắn gọn.

"C-Cảm ơn chị."

Yuzuri cúi đầu.

"Không có gì. Trước tiên hết, em có thể kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra không? Tại sao em lại ở một nơi như thế, và đối đầu với đám người kia?"

Tôi hỏi vào trọng tâm. Nhờ cuốn sổ, tôi đã nắm bắt được những thông tin cần thiết. Tuy vậy, vì không có mặt ở đó nên tôi chỉ có thể phỏng đoán tình hình mà thôi.

Dùng cách nói này có đôi chút phật lòng, nhưng Yuzuri chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự việc được lưu trữ bên trong cuốn sổ.

Vậy nên, tôi muốn nghe Yuzuri giải thích mọi chuyện từ góc nhìn của cô bé.

"Có lẽ chị sẽ không tin đâu ạ..."

Yuzuri mào đầu như vậy rồi bắt đầu kể về cuộc đời của bản thân.

"Ra là vậy."

"Chị tin tôi sao..."

"Mà... Chí ít thì ta cũng là ma cà rồng. Một tồn tại chỉ xuất hiện trong những câu truyện giả tưởng. Hơn nữa..." Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Yuzuri "... ta tin tưởng vào lòng thù hận của cô bé."

".......!"

Nghe tôi nhấn mạnh ở "lòng hận thù" Yuzuri tròn mắt nhìn tôi.

"Vậy nên, ta có một đề nghị như thế này."

"Một đề nghị?"

Yuzuri hỏi lại.

"Vâng, là một đề nghị. Khi hoàn thành nó, ta sẽ ban cho Yuzuri sức mạnh để phục thù."

"....................." Yuzuri im bặt.

Tôi không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuzuri.

"...Đề nghị đó là gì ạ?"

Tựa như đã quyết tâm, Yuzuri hỏi.

"Không có gì khó khăn đâu."

"............!"

Tôi chỉ nở một nụ cười thôi mà, sao Yuzuri lại sợ hãi như vậy nhỉ?

"Cô bé chỉ cần lập lại mọi việc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net