Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư] Quán Bar Xuân Sơn Hận

[Nhiếp Dao] Quá khứ của Kim Quang Dao

Miya_Yuuya


Quá khứ của Kim Quang Dao đối với mọi người mà nói, tựa như một chiếc hộp Pandora đầy bí ẩn khiến người khác tò mò không dứt. Ngay cả dàn nhân viên Xuân Sơn Hận cũng chưa chắc đã hiểu rõ về con người một mét bảy này, ngoại trừ boss và kẻ học chung đại học với hắn - Tiết Dương.

7.30 PM. Xuân Sơn Hận.

"Lam Trạmmmmmmm!!!!! Ta sai rồi, làm ơn đừng phạt ta nữa mà!!!!"

Có vị nào đó đang không ngừng la hét thảm thiết vào chiếc điện thoại, hoàn toàn vứt bỏ hình ảnh một bartender hào hoa phong nhã.

"Ngụy tiền bối làm sao đấy ạ??". Lam Cảnh Nghi đang lau mặt quầy, thấy Ngụy Vô Tiện không ngừng khóc lóc cầu xin người qua đường dây bên kia liền tò mò hỏi.

"À, vị nào đó đang sợ cái "mỗi ngày" của người kia ấy mà!". Kim Quang Dao bình thản trả lời, gương mặt còn mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.

"Mỗi ngày!!!???". Lam Cảnh Nghi đầy khó hiểu, còn đang định hỏi lại Kim Quang Dao 'mỗi ngày' là cái gì thì một bàn tay liền vỗ nhẹ lên vai cậu. Lam Cảnh Nghi xoay người, bắt gặp ánh nhìn đầy bất lực lẫn cảm thông từ phía Lam Tư Truy: "Tốt nhất cậu không nên hỏi!"

Lam Cảnh Nghi đần mặt.

*Rốt cuộc có ai cho tôi biết cái gì đang xảy ra được không!!??*

"Khụ, em lau sạch khu vực bên này rồi!". Ôn Ninh đột nhiên xuất hiện thông báo, trên tay còn cầm nguyên chổi lau sàn với vẻ gấp gáp.

"Ồ, vậy cậu có thể rời đi được rồi, Ôn Ninh!". Ngụy Vô Tiện (vẫn chưa hết mếu) lững thững bước tới nói. Dòm cái mặt là biết đàm phán thất bại chắc rồi, mọi người đều nghĩ, nhưng không một ai nói ra thành lời.

"Ơ, tại sao hôm nay Ôn Ninh ca ca lại về sớm vậy ạ?? Anh có chuyện gì sao??". Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên hỏi. Bình thường Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện là hai người về muộn nhất quán, vậy mà hôm nay lại về trước ca làm, quả thực rất lạ lùng.

"Có gì đâu, có gì đâu!! Hôm nay Ôn Ninh có việc bận cần làm, cho nên anh cho phép cậu ta nghỉ sớm ấy mà!!". Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay nói. "Ôn Ninh vốn dĩ là người làm nghề tự do, chỉ là sau khi anh giới thiệu đến chỗ này thì lại làm nhân viên ở đây."

"Oa, thật ạ!!??". Hai mắt Lam Cảnh Nghi sáng rỡ.

Ôn Ninh ngượng nghịu gật đầu. "Ừ-Ừm!"

"Vậy mọi người còn lại thì sao ạ?? Ngoại trừ em với Tư Truy là sinh viên, mọi người từng làm nghề gì trước khi đến đây ạ??". Lam Cảnh Nghi tò mò hỏi, hoàn toàn quên mất công việc đang làm. Hai mắt cậu nhóc sáng rực đầy thích thú.

"Anh từng là pháp sư trừ tà một thời!". Nguỵ Vô Tiện trả lời, "Chỉ là sau đó có một vài sự cố xảy ra, cho nên bây giờ mới đổi nghề thành bartender!". Sau đó lại chỉ về phía Tiết Dương:

"Tên đó thì anh không quá rõ, nói chung giờ hắn đang làm bảo mẫu cho một gia đình đơn thân rồi!". Ngụy Vô Tiện nhe răng cười thì thầm nói, nhưng vẫn là không qua được tai kẻ nào đó:

"Ngụy Vô Sỉ, đây nghe thấy hết đấy nhá!!!". Tiết Dương từ trên quầy nhạc gầm xuống.

"Thành Mĩ hắn không học hết đại học, hắn cũng biến mất một khoảng thời gian trước khi chúng ta gặp lại nhau...". Kim Quang Dao nói, ánh mắt cố ý liếc qua Ngụy Vô Tiện khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Ngụy Vô Tiện tất nhiên hiểu rõ Kim Quang Dao đang ám chỉ điều gì, nhưng hắn vẫn là giả điếc giả ngu mà hắng giọng.

"E hèm, Tiết Dương thì không xác định rồi, còn Kim Quang Dao hắn...". Ngụy Vô Tiện hắng nhẹ giọng, nói đến đây thì đột nhiên dừng lại.

"Kim tiền bối làm gì ạ??"

"Đoán xem ~". Ngụy Vô Tiện nháy mắt, thành công khơi dậy trí tò mò của bạn nhỏ Lam gia. "Nghề nghiệp của Kim Quang Dao cũng là một trong bảy bí ẩn của Xuân Sơn Hận đấy!"

"Đoán đi, đoán được sẽ có thưởng nha Nghi cưng~"

Lam Cảnh Nghi xoa cằm, đăm chiêu nhìn Kim Quang Dao. Bình thường cậu không thích đố vui một chút nào (vì không trả lời được câu nào), nhưng có thưởng là phải chơi!! Mà đối mặt với ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của Lam Cảnh Nghi, Kim Quang Dao cũng chỉ đơn giản mỉm cười.

"Kim tiền bối, anh có phải..."

"Công nhân viên chức??"

"Nếu nhóc nghĩ vậy?"

"Ảnh đế??"

"Anh mày không phải chồng mày!"

"Thủ tướng chính phủ??"

"Hân hạnh quá!"

"Thanh tra hình sự??"

"Nghi cưng, nhóc nghĩ tên này chính nghĩa tới vậy hả?"

"@&₫₫"

"...."

.......

"Em xin chịu thua...". Lam Cảnh Nghi giơ tay đầu hàng sau tầm hai chục lần đoán. Chưa kể cổ họng cậu đang khát khô vì nói liên tục, mà chẳng có lần nào là đoán đúng cả. Rốt cuộc thì anh ta làm cái nghề quái đản gì vậy??

"Không sao không sao, một trong bảy bí ẩn của Sơn Xuân Hận cũng không phải dễ dàng đoán được đâu!". Ngụy Vô Tiện cười nói, tiện tay đưa cho cậu nhóc một cốc nước giải khát. "Vậy là mất giải thưởng rồi nhé~"

"Ư...dù sao thì em cũng có đoán được đâu chứ...". Cậu thở dài một cái. "Vậy Kim tiền bối rốt cuộc làm nghề gì??"

Lam Cảnh Nghi ngước mắt lên nhìn, liền nhận lại được mấy nụ cười gượng gạo xen lẫn âm hiểm. Bất giác, cậu liền có cảm giác rất không tốt. Chưa kể cái nụ cười khoe răng nguyên hàm của Ngụy Vô Tiện, âm tán bất động của Kim Quang Dao mà ngay cả Tiết Dương đầu gấu cũng không kém phần.

Lam Cảnh Nghi nuốt nước bọt một cái.

"Thôi...chắc em không muốn biết nữa rồi...". Sau đó lập tức liền lấy cớ đi thay giẻ lau mà chạy chối chết.

Nhìn thấy bóng dáng người nào đó chạy xa rồi, lúc này ba vị tiền bối kia mới thả lỏng cơ thể mà cười phá lên một cái. Gì thì gì chứ dọa sợ hậu bối vẫn là trò vui nhất!!

"Xem ra chúng ta dọa sợ thỏ con nào đó rồi!?". Tiết Dương ngả ngớn cười, nhìn chằm chằm tấm lưng dần khuất của Lam Cảnh Nghi.

Ngụy Vô Tiện hai tay chống hông nói: "Tên Nhiếp Hoài Tang đó đúng là số hưởng, được một tiểu bạch thỏ đáng yêu như vậy, nếu là ta thì ta cũng muốn!! Thật tiếc a, giờ ta chỉ có mình Lam Trạm mà thôi~"

"Thôi tập trung làm việc đi, khách lại đến đông hơn rồi kìa!". Kim Quang Dao hắng giọng.

......

Cộp_

Tiếng cửa xe nhẹ nhàng đóng lại.

"Tan lâu chưa?"

Cạnh chiếc xe đen bóng sang trọng, một thân ảnh cao lớn đang dựa vào thành xe cạnh buồng lái, cất giọng trầm trầm hỏi.

"Đại ca!!". Hai mắt Kim Quang Dao sáng rực lên, hắn lao đến ôm chầm lấy thân ảnh một mét chín của Nhiếp Minh Quyết, sung sướng cọ cọ mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia. "Anh chờ lâu chưa?"

"Mới đến thôi!". Nhiếp Minh Quyết trả lời, xoa xoa hai gò má đang ửng đỏ của Kim Quang Dao. "Vào trong xe đi, trời bắt đầu lạnh rồi!"

Phố xá về đêm ở MĐTS vốn rất náo nhiệt, không khác với những con phố khác là bao. Dù đã là nửa đêm nhưng đèn vẫn rọi sáng cả một vùng, người người vẫn đi lại như bình thường, chỉ khác là thưa thớt hơn rất nhiều so với ban ngày. Kim Quang Dao ngồi ở ghế bên cạnh, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn như những vì sao, bất giác lại nhớ đến vài chuyện cũ đã xảy ra.

"Đại ca, nếu như năm ấy chuyện đó không xảy ra, liệu ngươi có nhìn ta bằng con mắt khác không?". Kim Quang Dao lầm bầm trong cổ họng, vừa như để hỏi người bên cạnh, vừa như để hỏi chính bản thân.

"Ý ngươi là gì?". Nhiếp Minh Quyết vẫn chuyên tâm lái xe, hỏi.

"Chuyện ta từng là hắc đạo, chuyện ta từng nắm giữ cả một hệ thống tổ chức ngầm, chuyện ta từng lừa dối cả thế giới, chuyện ta từng suýt giết ngươi, chuyện ta..."

"Kim Quang Dao!!". Nhiếp Minh Quyết gầm lên hòng cắt ngang lời người kia. Hắn đạp mạnh phanh, bánh xe rít lên một tiếng dài trượt trên mặt đường trước khi dừng lại trước một căn nhà. "Ngươi cố ý đào lại chuyện cũ?"

"Ta nghĩ vậy, chỉ là tò mò rằng, nếu như năm ấy ta không thành ra nông nỗi như vậy, liệu ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ về ta chăng?". Kim Quang Dao nói, đầy cay đắng. Nhưng qua giọng điệu bình thản đến đáng sợ của hắn, thực sự hoàn toàn không thể biết được rốt cuộc hắn đang đùa giỡn hay là đau lòng.

"Vậy ngươi nghĩ ta bố thí tình thương cho ngươi??". Nhiếp Minh Quyết gầm lên.

Kim Quang Dao đột nhiên quay mặt về phía hắn.

"Đại ca, ta vốn dĩ là đứa con hoang, kẻ bị cả gia tộc ruồng bỏ. Cha ta không thương ta, huynh đệ ta coi thường ta, đến cả kẻ hầu cũng từng coi ta là rác rưởi. Ta vì căm hận mà cắn răng sống, vì báo thù mà làm tất thảy mọi chuyện chỉ để chà đạp lại bọn chúng kể cả phải giết người, dùng thủ đoạn, lừa dối người thân. Kẻ như ta, đáng để ngươi y- ưm!!"

Đột nhiên, tất cả lời nói của Kim Quang Dao đều bị Nhiếp Minh Quyết nuốt lấy. Kim Quang Dao dù có phản kháng dữ dội đến bao nhiêu, vẫn là thua kém người kia về thể lực một bậc, chỉ có thể bị hắn giữ chặt lấy hai tay mà ngấu nghiến bờ môi.

"Ha-"

Nhiếp Minh Quyết buông hai tay Kim Quang Dao, rời khỏi môi hắn, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Kim Quang Dao không ngừng thở dốc, nhưng đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều. Nhiếp Minh Quyết còn ôn nhu vuốt lấy đuôi mắt hắn, nhẹ giọng an ủi:

"Đừng tự hạ thấp chính bản thân như vậy, trông ngươi còn thảm bại hơn cả kẻ tiểu nhân. Trước đây ngươi làm những việc không tốt, nhưng quá khứ cũng là quá khứ rồi, đừng để bị ảnh hưởng tới bản thân như vậy. Với cả, ta không phải kẻ thích đi bố thí cho kẻ khác."

Nói xong, liền cảm thấy ngón tay ươn ướt, thì ra là nước mắt của Kim Quang Dao. Hắn lao vào lòng người kia, oà lên khóc như một đứa trẻ.

"T-Ta không muốn phải xa đại ca, để ở bên cạnh đại ca, ta nguyện đánh đổi tất cả!!"

"Rồi, rồi, có ai bắt ngươi đi đày đâu chứ! Nín mau!". Nhiếp Minh Quyết ngoài miệng thì mắng, nhưng một tay đã sớm vỗ lưng an ủi người kia.

Dưới bầu trời đầy trăng và sao, có hai con người đang chìm trong hạnh phúc.

....

Sr vì ra chap lâu quá, tại au lười ahihihi _(:3_/)_ ~~~ Valentine vừa qua có chế nào nhận được quà hơm??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net