Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư] Quán Bar Xuân Sơn Hận

Series Va lung tung: Truy Lăng (2)

Miya_Yuuya

Cơ hội thứ nhất thất bại, dĩ nhiên ý chí của Kim Lăng đã giảm đi phân nửa.

Sau khi chào tạm biệt đám Tư Truy, cậu buộc phải trở lại trường. Vậy thì chỉ còn cơ hội cuối cùng là chờ y tan học thôi.

Nhưng.

Lần này tuyệt đối phải tách tên Lam Cảnh Nghi ra!!!!

Lam Cảnh Nghi, Kim Lăng ta cho ngươi phá đám một lần thì tuyệt đối không có lần sau đâu!! Nếu lần này còn dám ngáng chân lão tử nữa thì chuẩn bị khăn gói về gặp tổ tiên ông bà đi!!

Ở đâu đó, Lam Cảnh Nghi khe khẽ hắt xì.

"Ủa? Có ai đang nói xấu mình hả?"

.....

Tiết học buổi chiều có hai môn, là môn Hoá Học với Ngoại Ngữ. Kim Lăng căn bản tốt ngoại ngữ, dĩ nhiên thường dành những tiết này để lén thầy giáo ngủ.

Nhưng lần này cậu lại không ngủ.

Kim Lăng thầm nghĩ. Nếu muốn tách Lam Cảnh Nghi ra, chỉ còn cách chờ hắn với Lam Tư Truy chia tay sau giờ học mà thôi. Vì khi ấy, Lam Tư Truy sẽ phải tới Xuân Sơn Hận một mình.

"Kim Lăng, dịch đoạn thứ 3 trang 69 mau!!"

"The master then put one of his leg onto Lac Sister's shoulder, his pale skin foot suddenly rubbing on the other's back. 'Wai-wait, calm down a bit...!'. He moaned softly. That really turned Sister on. His body was stuck between those beautiful legs moved on a little bit, said: 'But today I was witnessing something really interesting, so I'm afraid I couldn't calm myself down. What should I do now, master?'.... "

Kim Lăng đọc một tràng dài tiếng anh, khiến vị thầy giáo đang muốn cho cậu ăn phấn đành ngậm ngùi thu tay lại trong im lặng, tiếp tục cắn răng giảng tiếp bài.

Kim Lăng lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm mây trắng.

Nếu lần này không thành công, cậu sẽ trực tiếp tặng cho y!

.....

Khi Kim Lăng đứng trước cổng trường Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ có mỗi Lam Cảnh Nghi đang thất thểu xách cặp bước ra. Giờ đang là giờ tan tầm, học sinh sinh viên ùa ra khỏi cổng trường như ong vỡ tổ.

"Lam Tư Truy đâu rồi?". Kim Lăng nghi vực hỏi.

"Tư Truy nói cậu ta có chút việc với hội học sinh, một lát nữa mới ra!". Lam Cảnh Nghi trả lời, vẻ mặt buồn chán tới mức còn không thèm nhìn người hỏi.

"Mặt ngươi làm sao mà nhìn như oan hồn vậy hả?? Khó coi chết đi được!". Kim Lăng châm chọc nói.

Như bị bật công tắc, Lam Cảnh Nghi quay ngoắt về phía Kim Lăng, gương mặt tột cùng u ám:

"Đáng ghét!!! Đừng ỷ hôm nay là Valentine mà châm chọc ta!!! Ta-mới-không-thèm-socola!!!!!"

Nói xong liền một đường oà khóc.

Ra là không có người nào tặng quà nên mới khóc. Làm cậu còn tưởng tên này hôm nay ăn nhầm cỏ độc chứ!?

"À mà, lúc nãy ta nhìn thấy có cô gái nào đó hẹn riêng Tư Truy ra sân sau trường đấy! Chậc, thật ghen tị làm sao, lại còn là hoa khôi trường-"

Lam Cảnh Nghi còn chưa nói xong, đã không thấy bóng dáng của Kim Lăng đâu nữa.

Lam Cảnh Nghi be like: ಠ_ಠ ??

Kim Lăng nắm chặt gói quà trong tay, chạy một mạch ra sân sau của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ đó là bãi đất trống được dùng để nuôi rất nhiều thỏ. Chiếu theo lời của tên Lam Cảnh Nghi, hẳn là ở chỗ gốc cây đại thụ lâu đời.

Kim Lăng núp sau một bên tường, len lén hé mắt ra nhìn.

Ngay lập tức, lại bắt gặp phải cảnh tượng đau lòng nhất.

Lam Tư Truy đang đứng dưới gốc cây cùng một cô gái rất xinh đẹp, hai người họ đang cười rất tươi. Mà trên tay của Lam Tư Truy, lại là một hộp quà nhỏ hình trái tim rất đẹp mắt. Hai người họ, nhìn trông rất đẹp đôi.

Ngay lập tức, Kim Lăng liền rời đi, một cách im lặng.

Lam Tư Truy được tỏ tình, nhưng y từ chối tình cảm của cô gái hoa khôi giảng đường nọ, và bảo nàng rằng mình đã có người thương rồi.

Cô gái tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc, đành gật đầu chấp nhận từ bỏ. Chỉ là quà cũng tặng rồi, mong cậu nhận cho vui, coi như là quà tình bạn.

Lam Tư Truy mỉm cười ngượng ngùng. Đột nhiên lại nhìn thấy bóng lưng Kim Lăng lặng lẽ rời đi như vậy, thầm nghĩ không ổn rồi, người kia hẳn đã hiểu lầm chuyện gì đó. Y vội vã đuổi theo.

"Ồ, đại tiểu thư, cậu vừa đi đâu vậy?"

Lam Cảnh Nghi thấy Kim Lăng lững thững bước ra khỏi sân trường, gương mặt còn có vài phần thất vọng, liền tò mò hỏi.

Đột nhiên, Kim Lăng dúi gói quà vào lòng Lam Cảnh Nghi, nói:

"Ngươi bảo Valentine không có quà chứ gì? Tặng ngươi luôn đấy!"

Khiến cho Lam Cảnh Nghi mắt tròn mắt dẹt mà nhận hộp quà. Thật không ngờ tới đại tiểu thư cũng theo phong trào ghê ta, còn làm hẳn socola thế này. Nhưng mà cho hắn thế này, liệu sẽ không có độc đấy chứ??

Mà thôi, có còn hơn không. Ít nhất cũng không trắng tay là được.

Lam Cảnh Nghi vui vẻ xé lớp vỏ, trầm trồ khen ngợi:

"Chà, đại tiểu thư, không ngờ cậu cũng biết làm socola nha~"

Kim Lăng nghe xong câu này, sẵn đang một bụng tức, liền một đường giật lại thỏi socola khỏi tay Lam Cảnh Nghi, đưa lên miệng ăn:

"Ngươi không ăn thì thôi, ta ăn!!"

Đột nhiên, cổ tay cậu bị một lực đạo giữ lại.

Kim Lăng ngạc nhiên mở to hai mắt.

Là...Lam Tư Truy!!???

Trước sự kinh ngạc của đại tiểu thư, cánh tay Lam Tư Truy liền tăng thêm lực đạo kéo cổ tay bàn tay đang cầm socola của Kim Lăng về phía mình. Ngay lập tức, liền cắn xuống một miếng.

"......"

Lam Cảnh Nghi trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ngôn từ đột nhiên phi thường hạn hán.

"Ừm, ngọt lắm. Cảm ơn cậu, A Lăng!". Lam Tư Truy liếm khoé môi, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay người kia mà cười.

Y dịu dàng xoa xoa cái má đỏ phừng của người kia. Đến lúc hoàn hồn, Kim Lăng mới giật mình giật tay ra khỏi người kia, nhưng đáng tiếc thất bại.

"Ngươi...ngươi không phải đang...?". Kim Lăng lắp bắp.

"Là nàng ta tỏ tình với ta, nhưng ta từ chối, ta đã có người thương rồi. Vừa rồi chỉ là nhận cho nàng ta vui thôi, chứ ta không hề có ý gì khác!". Lam Tư Truy từ tốn giải thích.

"Người thương? Người thương của ngươi...là ai?"

"Còn là ai, không phải A Lăng rõ nhất sao?"

"Là ai?"

Lam Tư Truy khẽ thở dài bất lực. Y mỉm cười, phiến má có chút đỏ.

"Người đó, không ai khác chính là A Lăng đó! Ta thích A Lăng đã lâu rồi, còn thích ngươi trước cả khi chúng ta gặp mặt!"

"Nhưng mà ta đã chờ cả ngày mà vẫn không nhận được quà của A Lăng. Vừa rồi ngươi còn định tặng Cảnh Nghi sao?"

Nói đến đây, giọng Tư Truy có chút không hài lòng.

"Ta...ta..."

Kim Lăng lắp bắp.

Rồi đột nhiên, lại cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi. Mở to mắt kinh ngạc, là Tư Truy đang hôn cậu!??

Bốn cánh môi khẽ chạm, Kim Lăng lờ mờ cảm nhận được vị ngọt lẫn đắng của socola trong miệng Lam Tư Truy. Thật ngon làm sao! Đây có lẽ là hương vị ngọt nhất mà cậu từng được trải qua!

Khẽ nhắm mắt hưởng thụ, Kim Lăng bất giác mỉm cười.

Valentine năm nay, cũng không đến nỗi tệ cho lắm!

Nhỉ?

......

Lam Cảnh Nghi: ..... 凸(๏_๏)凸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net