Truyen30h.Net

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độc

Chương 1: Về Vân Thâm

95bacchien


Lần đó từ biệt trên ngọn núi cạnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện hắn lấy cớ là mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn muốn tự do tự tại, ngao du tứ bể, trừ gian giúp kẻ yếu, nhưng thực chất là hắn muốn xác định rõ xem, hắn đối với Lam Trạm, rốt cuộc là ý nghĩ gì...

Chẳng qua là hắn không ngờ, mới vừa rời đi một chút đã thấy nhớ đến không chịu nổi, từ lúc trọng sinh đến nay, hắn với Lam Trạm luôn ở cùng một chỗ, lúc li biệt cũng khó lắm mới dằn được lòng mà bước đi, lúc đó Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình, hắn thực sự muốn nhìn xem y đối với việc hắn đi du sơn ngoạn thủy này là suy nghĩ gì, chẳng qua là dũng khí hắn tích cóp để đi nếu quay lại e là sẽ tan biến sạch, công cốc hết, thành ra hắn nhất quyết không nhìn, chỉ quay lưng lại mà vẫy tay từ biệt. 

Thật không có tiền đồ mà!

Hắn đi là đi liền ba tháng, đến tận khi thật sự là nhớ tới không chịu nổi nữa, lại vừa hay... hết tiền.Vậy nên, Ngụy Vô Tiện thầm nhủ: ta là do hết tiền nên mới về, tuyệt đối không phải là nhớ Lam Trạm.

Hắn tuy nói vậy, chứ thực ra đã định được lòng mình là như thế nào rồi...

Ngụy Vô Tiện: "Về nhà thôi! Tiểu Bình Quả!"

"Nhà"? Ngụy Vô Tiện hắn từ lúc nào coi Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà? Cái nơi 4000 gia quy đó lại có thể là nhà của hắn? Hắn có thể sống ở đó được bao lâu? Hắn càng nghĩ càng thấy rối, càng nghĩ càng cảm thấy không có tiền đồ, thế nên cũng chả thèm nghĩ nữa, xoa xoa đầu Tiểu Bình Quả.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chắc chắn là nhớ đám thỏ rồi đúng không? Đúng nhỉ! Ta về đó Lam Trạm có hỏi ta sẽ nói là do ngươi nhớ đám thỏ quá, một mực đi về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Con lừa hoa Tiểu Bình Quả liếc xéo hắn một cái rồi thở mạnh ra một hơi đầy khinh bỉ, cũng đá hậu một cái. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình này của con lừa, không khỏi đạp cho nó một cái vào mông, sao chút tâm tư nhỏ này của hắn đến một con lừa cũng nhìn ra được, còn cho ra cái loại biểu cảm kia, uy danh của Di Lăng Lão Tổ hắn còn đâu nữa.

Tiểu Bình Quả bị đá một cái không những không dở chứng, còn một mạch đi trước, bỏ lại Ngụy Vô Tiện ở phía sau, tỏ ý ngươi không đi thì ta đi một mình. Xem ra chính bản thân nó cũng rất vội.

Ngụy Vô Tiện phì cười nói: "Tiểu Bình Quả con lừa ngu ngốc nhà ngươi, nhớ đám thỏ nhà người ta thì thôi đi, còn bày ra cái bộ dạng này, ngươi vậy mà lại là loại khẩu thị tâm phi nha!"

Tiểu Bình Quả nếu nói được: "Thế còn cái kẻ nào đó đang nhớ người ta muốn chết, lôi ta về cái nơi có cả một đàn thỏ cùng với rất nhiều bạch y ca ca đó, rồi đổ cho ta là ta nhớ đám thỏ ban nãy thì gọi là cái dạng gì?"

Cái tên Ngụy Vô Tiện này khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy mà lại không la không cà, ngoan ngoãn mà một mạch trở về, tâm trạng so với lúc đi thì tốt hơn một chút, thực ra là nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều chút - Tiểu Bình Quả cho nhận xét.

.

Ngày đặt chân lên địa phận Cô Tô, Ngụy Vô Tiện trong lòng có một thức cảm giác rất khỏ tả. Hắn rất muốn gặp lại Lam Trạm, nhưng lại không dám đi gặp. Không phải là vì hắn sợ không có lí do gì để nói, vì hắn đã sớm nghĩ ra rồi, mà cho dù hắn không bịa ra được lí do nào, Lam Vong Cơ cũng chắc chắn không làm khó hắn; cũng không phải là hắn lo sẽ làm phiền đến Lam Vong Cơ giờ đã là Tiên Đốc Bách gia, vì hắn có về còn có thể giúp y một tay mà;... lòng rối như tơ vò Ngụy Vô Tiện thật sự không hiểu nổi bản thân nữa!

Đứng trên ngọn núi cạnh Vân Thâm tiên môn, hắn vẫn là không đủ dũng khí bước vào, Tiểu Bình Quả vậy mà lại ngoạn ngoãn đứng cùng hắn. Hắn mỉm cười, hiếm khi lại ôn nhu như vậy, không giống nụ cười dương quan xán lạn năm xưa trước khi rơi vào hiểm cảnh, không phải nụ cười đầy đau khổ lúc một mình một chiến tuyến nới Bất Dạ Thiên, cũng không phải nụ cười khinh bỉ mang đầy tính trêu ngươi giống như lúc đó hắn đối với Tô Thiệp ở Quan Âm Miếu, nụ cười này thật nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một tâm tư thầm kín.

Rút Trần Tình ở thắt lưng ra, đặt lên môi, hắn thổi một khúc ca quen thuộc. Âm thành réo rắt, du dương, nhưng nhịp điệu lại có chút không ổn định bởi nỗi lòng người thổi đang gợn sóng.

"Ngụy Anh!"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình, hắn vô cùng bất ngờ. Trần Tình buống xuống, một xúc cảm vui sướng dâng lên trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn chầm chậm xoay người lại. Bạch y phiêu phiêu, tiêu dao, lại đoan chính.

Người này, đích thị là người hắn muốn gặp!

Không hiểu sao mặt hắn lại nóng lên, một dòng nước trong sáng như pha lê, như ẩn như hiện dâng trào lên trong đôi mắt hoa đào của Ngụy Vô Tiện. Một càm giác hạnh phúc đến tột cùng dâng lên. Hắn cười thật vui vẻ.

Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn nói: "Lam Trạm! Ta... hết tiền rồi!"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ là khóe miệng hơi cong lên, ánh mắt y tràn ngập ý mãn nguyện.

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng đi lại gần y, đùa cợt nói: "Ngụy mỗ ta có tài đức gì mà lại được đích danh Hàm Quang Quân, à không không không, là Tiên Đốc đỉnh đỉnh đại danh đến đón cơ chứ? Ta vốn muốn về đây giúp ngươi, xem ra công việc của Tiên Đốc cũng không nhiều lắm, Lam Trạm ngươi còn có thời gian ra đây, là do ta nghĩ nhiều rồi."

Ngừng một chút, hắn tiếp lời: "Tiên Đốc, chắc ngươi sẽ không đuổi kẻ không nhà không cửa, không tiền không tài ta đây ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ của ngươi chứ?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Theo ý ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Theo ý ta? Thật sự là theo ý ta sao? Vậy nếu ta muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cả đời thì sao?"

Lời vừa nói ra, hắn liền thấy không ổn. Cực kì không ổn luôn ấy chứ! Ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ? Lại còn cả đời? Hắn lấy cái danh nghĩa gì mà ở lại đây? Tuy thanh danh của hắn sau sự kiện Quan Âm Miếu đã được rửa sạch, nhưng suy cho cùng đòi đánh đòi giết bao năm như vậy, Di Lăng Lão Tổ hắn suy cho cùng trong lòng thiên hạ vẫn chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Loại người như hắn vốn chỉ nên làm một tán tu bình thường, ngày ngày săn đêm, tốt nhất tránh xa mấy cái thị phi ân oán này càng xa càng tốt, nay nếu hắn lại một hai đeo bám Tiên Đốc của bọn họ, thật sự không ổn đâu. Vô cùng không ổn luôn ấy chứ.

Nào ngờ Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi... thật sự muốn vậy?"

Ngụy Vô Tiện:"Hả?!"

Không có phải ảo giác hay không, Ngụy Vô Tiện hắn nghe trong câu nói hiếm khi có phần ngập ngừng kia của Lam Vong Cơ lại nghe ra một chút... chờ mong. Nhưng hắn lại gạt phắt đi cái ý nghĩ ấy, hắn cho là do bản thân mình đối với y có tư tâm nên mới nghĩ ra như vậy. Nghĩ như vậy, hắn lại có chút nuối tiếc không thôi.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."

Cái bộ dạng thơ thơ thẩn thẩn của hắn thật sự dọa sợ đến Lam Vong Cơ rồi. Dù sao từ lúc trọng sinh đến nay, hắn vẫn luôn rất yếu ớt, dù gì xả thân chú cũng là cấm thuật, lại được thực hiện bởi một kẻ như Mạc Huyền Vũ, hắn thật sự về được đến đây cũng đã là cả một kì tích.

Lúc trước, khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, y với hắn gần như lúc nào cũng một bước không rời, như hình với bóng, hắn thỉnh thoảng vẫn bị thương, lần đó ở Kim Lân Đài bị Kim Lăng đâm một kiếm, lần khác ở Loạn Táng Cương tự vẽ Triệu Âm Kì lên thân còn ngất đi, lần nữa ở Liên Hoa Ổ bị Giang Vãn Ngâm mắng đến nộ khí công tâm,...

Lần này, hắn đi là đi liền ba tháng, liệu hắn có chuyện gì không? Lam Vong Cơ chờ đợi mười sáu năm đó là quá đủ rồi, thực sự không thể chờ thêm nữa...

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ gọi mình mới hoàn hồn, giật mình cười hề hề cho qua chuyện, cùng y sánh vai về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa đi hắn vừa luyên thuyên không ngừng nghỉ, nào là hắn đã đến chỗ này, đã đi chỗ kia, rượu chỗ này rất ngon, đồ ăn ở kia rất hợp khẩu vị, rồi còn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nữa... Thật không hiểu chỉ trong ba tháng mà hắn lấy đâu ra lắm chuyện như vậy, nhưng tất nhiên, Lam Vong Cơ không nói, chỉ thỉnh thoảng "ừm" một câu, lúc lúc lại gật đầu một cái, thậm chí, y còn rất thưởng thức sự ồn ào này.

Ngụy Vô Tiện nói nhiều vậy, chẳng qua là muốn lôi câu chuyện đi chỗ khác, đi càng xa càng tốt, để cái chủ để "ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bao lâu?" kia rơi vào dĩ vãng. Hắn không hẳn là muốn trốn tránh, chỉ là nhất thời đến chính hắn cũng không biết nên ở lại bao lâu, đầu óc hắn rối như tơ vò, nhưng cũng lười gỡ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn hắn cũng sẽ không lôi ra.

.

Ngụy Vô Tiện hắn lần này đến Lam gia, có thể là ở lại một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, hay một tháng, hai tháng, đến chính hắn cũng chưa biết, nhưng đến làm khách nhà người ta cũng nên báo cáo với gia chủ một chút. Trạch Vu Quân đã bế quan, còn Lam Lão... Tiên sinh đó, hắn vẫn là không thể trốn.

Hắn để Lam Vong Cơ vào nói chuyện trước, chuẩn bị tâm lí cho lão, nếu không, lão ghét hắn như thế, chỉ sợ vừa nhìn thấy hắn là nộ khí công tâm, nội thương thổ huyết thì không hay. Cũng tại hắn lừa cải trắng mà lão tâm đắc nhất, suýt thì nhúng cả vào đống bùn. Cũng may bãi bùn là hắn đã được chứng minh là trong sạch, nếu không, không biết gia quy Lam thị có thêm điều thứ bốn nghìn không trăm lẻ một "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm Ngụy Vô Tiện" hay không.

Hắn đứng ngoài cửa, đợi Lam Vong Cơ bên trong mà lòng nóng như lửa đốt. Tưởng tượng đến cảnh lát nữa phải đối mặt với một Lam Lão Tiên sinh gương mặt nhăn nhó, chòm râu rung rung đến muốn bay ra ngoài hắn quả thực không thể bình tĩnh nổi, hệt như con dâu mới về nhà chồng vậy.

"Cạch."

Cách cửa mở ra, Lam Vong Cơ một thân trắng tuyết, mặt không biểu tình bước ra, ra dấu cho hắn bước vào. Hắn còn muốn hỏi thêm mấy câu kiểu: "Thúc phụ ngươi thế nào? Ông ấy có tức giận không?" nhưng nhìn gương mặt còn lặng hơn cả nước trong hồ của Lam Vong Cơ hắn đã biết là không moi được gì, đành lấy hết dũng khí bước vào.

Chuyện nói ra cũng thật buồn cười! Ngụy Vô Tiện hắn hồi còn dự thính ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thiếu điều muốn lật tung cả cái nơi nổi danh là thanh tịnh này lên, quậy cho không phân biệt được đâu là Vân Thâm, đâu là Liên Hoa Ổ. Lam Lão Tiên sinh, hắn chính là có chút kiêng dè, chỉ là kiêng dè thôi, chứ thực ra hắn chẳng hề sợ lão. Hồi đó tên cổ hủ Lam Trạm đáng ghét cứ cách hai hôm bắt hắn đến Tàng Thư Các chép gia quy, ba hôm lại bắt hắn đến Từ Đường lãnh phạt còn đáng sợ hơn cả Lam Lão Đầu, chỉ là không biết thế nào, hắn vẫn cứ bám theo y không buông, trêu trọc đủ cách, chọc y tức giận đến đỏ cả mặt vẫn phải kìm nén, chẳng hiều sao, nhìn Lam Vong Cơ như vậy, Ngụy Vô Tiện thấy rất vui, cũng chẳng rõ là thấy vui do tính tình sôi nổi, hoạt bát lại hơi phản nghịch, thích trêu chọc người khác của thiếu niên, hay là vì cảm thấy kéo Lam Vong Cơ thánh khiết như thần tiên xuống trần gian vui chơi, cho y thực sự sống một kiếp người quá là mĩ mãn và thú vị, hay thậm chí là vì một lí do nào khác, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng, nay, khi trở lại chốn xưa, cảnh cũ như tái hiện, lại như có gì đã thay đổi.

Nay, chẳng hiểu sao, hắn lại đâm ra lo sợ Lam Lão Tiên sinh này. Thực sự rất sợ luôn đấy! Ngụy Vô Tiện lúc bước chân qua ngưỡng cửa, chân còn hơi run rẩy. Hắn khó lắm mới có thể nghiêm  chỉnh mà cúi đều hành lễ.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Lão Tiền bối."

Lam Khải Nhân liếc xéo hắn một cái, tay vẫn vuốt râu. Ngụy Vô Tiện nhận được ánh mắt sắc hơn cả ánh kiếm Tị Trần liền run lên một hồi, ánh mắt đảo quanh, thật không biết nhìn đâu cho đúng. Đợi một lúc, vẫn không thấy lão nói gì, hắn đành tiếp lời.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Lão Tiền bối. Vãn bối mạn phép xin được ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ta hứa, tuyệt đối sẽ không phạm gia quy, không càn không quấy, mong Lam Lão Tiên sinh đồng ý."

Lam Khải Nhân liếc bộ dạng run sợ nhưng vẫn cố giữ đoạn chính của hắn, trong lòng lại có chút mềm mại. Lão vốn không hề ghét hắn, hoặc ít ra thì không đến ghét cay ghét đắng như Ngụy Vô Tiện tưởng. Tuy hồi niên thiếu, hắn đúng là có chọc cho lão dến tức chết, lúc trở thành Di Lăng Lão Tổ đối đầu với Tiên môn Bách gia cũng làm lão tức giận không thôi, nhưng sau này mọi việc được sáng tỏ, tuy lão cũng không phải yêu quý hắn gì cho cam, nhưng trong lòng lại thầm có chút đắc ý về tên này. Tuy người đời nói những người đã qua tay lão đều thành người, ai cũng đoạn đoan chính chính, duy chỉ có Ngụy Vô Tiện là vết nhơ trong cuộc đời dạy học của lão, nhưng thực ra, ngoài việc không có chút thiện cảm nào với cái tính tình tùy tiện phóng túng của hắn, Lam Khải Nhân đối với Ngụy Vô Tiện chính là có chút đắc ý. Tên môn sinh này lão dưỡng ra, tuy không đoan đoan chính chính, quy quy củ củ, còn có một cái quá khứ đen đến lưu danh sử sách, nhưng suy đến cùng, hắn cũng không phải là loại ác ôn chuyên làm điều xấu gì, chân chân chính chính một tấm sơ tâm "trừ gian giúp kẻ yếu, không thẹn với lòng", trải qua bao chuyện vẫn chưa từng thay đổi, tâm tính người này, chính là kiên kiên định định, vô vô tư tư, không hề ác độc, tàn nhẫn như những lời đồn thổi. Lại nói, hắn tuy tu đạo khác người, cái thứ tà ma ngoại đạo không thể dung thứ, nhưng những cái hắn tạo ra như Phong Tà Bàn, Triệu Âm Kì,... còn không phải được Tiên môn Thế gia rất trọng dụng sao? Kẻ này thiên tư thông mình, đầu óc nhanh nhạy, so với đám con cháu thế gia có thể hiên ngang mà xếp vào nhóm đầu.

Ngụy Vô Tiện đợi mãi không thấy Lam Khải Nhân nói gì, trong lòng thầm nghĩ xem hắn đã nói gì sai rồi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được gì, nhất thời miệng nhanh hơn não nói.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Lão Tiền bối. Nếu người thật sự ghét tao đến mức đến nhìn cũng không muốn thì có thể khi nào thấy ta thì tránh ra đi đường khác là được, đổi lại, ta thấy người cũng sẽ đi đường vòng. Ta ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ này người cứ mắt nhắm mắt mở là ổn mà, còn nếu thật sự không được... Nếu Lam Lão Tiền bối người không đồng ý, ta cũng sẽ không ở lại đây."

Hắn nói xong mới thấy hoảng. Xong rồi! Thật sự xong rồi! Cái gì mà người thấy ta thì có thể tránh đi đường khác, cái gì mà mắt nhắm mắt mở cho qua, cái gì mà không ở lại đây,... Sao Lam Lão Đâ... Tiên sinh chưa cấm ngôn hắn nhỉ? Hắn thật sự chỉ muốn cấm ngôn cái miệng này, để cho hắn khỏi nói hươu nói vượn, để rồi càng nói càng sai, càng đi càng xa. Ngụy Vô Tiện ơi Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là họa từ miệng mà ra, đúng là đáng chết mà!

Chút ít đắc ý thoáng chốc sau câu nói của Ngụy Vô Tiện mà bay biến. Râu Lam Khải Nhân giật giật, cả người tỏa ra mùi thuốc súng. Ngụy Vô Tiện cứng đờ, giờ đến sức để run hắn cũng không có nữa, chỉ biết cúi đầu mím chặt môi, thầm nghĩ lần này chết chắc rồi, gia quy Lam thị chuẩn bị có thêm một điều rồi, Lam Trạm, Tư Truy, Cảnh Nghi và tất cả cách môn sinh Lam thị, Ngụy mỗ thực sự rất không cố ý đâu.

Bất chợt, cánh cửa vang lên vai tiếng gõ, sau đó là hai tiếng "thúc phụ" của Lam Vong Cơ. Có lẽ y cũng đã ngửi thấy mùi sát khí ở trong này nên muốn vào cứu người đây mà. Lam Trạm! Ngươi là nhất!

Lam Khải Nhân nén giận, nói: "Vào đi."

Lam Vong Cơ bước vào trong, cố tình đứng chắn trước người Ngụy Vô Tiện, cản đi ánh mắt sắp xuyên thủng hắn đến nơi kia, cúi đầu hành lễ.

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ."

Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ vào, sắc mặt hòa hoãn đi không ít, chỉ là cơn tức trong lòng thì lại đầy thêm một bụng. Vì cái gì mà cải trắng mà lão tâm đắc nhất lại thành cái dạng này. Mười sáu năm đó y cố chấp thế nào, lão đã rõ, Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện đó là cái loại gì, lão đã hay, ban nãy lúc y vào thưa chuyện, lão đã biết chuyện này chính là không thể thay đổi, ban nãy chỉ muốn thử Ngụy Vô Tiện hắn một chút, xem hắn rốt cuộc là có tài năng làm trời long đất lở gì mà chỉ trong có mấy tháng nghe giảng lại có thể lửa được trái tim của cải trắng nhà lão đi, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại vào giải vây cho hắn.

Thật là gia môn bất hạnh mà!

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ. Chuyện của Ngụy Anh, Vong Cơ đã nói rõ, mong thúc phụ thành toàn."

Lam Khải Nhân lại liếc xéo Ngụy Vô Tiện một cái nữa, xem rốt cuộc là bộ dạng của hắn thế nào, lại gặp cánh hắn túm lấy tay Lam Vong Cơ, thì thầm to nhỏ gì đấy làm lão tức đến máu dồn hết lên đầu. Lão tức giận đứng dậy, phất tay rời đi, để lại một câu không hề mang chút hảo ý nào.

Lam Khải Nhân: "Đến cũng đã đến, còn cần hỏi ý ta?"

Ngụy Vô Tiện nghe xong câu này, thực sự cảm thấy không ổn lắm luôn. Ngàn vạn lệ quỷ Loạn Táng Cương cũng không đáng sợ bằng Lam Khải Nhân ban nãy, hắn thực sự sợ đến hồn bay phách lạc rồi. Hắn đã làm thế nào để lão ghét hắn đến như vậy chứ?

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện giật bắn mình nói: "A! Lam Trạm."

Lam Vong Cơ thở dài rồi quay người rời đi, hắn tập tức gọi với theo: "Này! Lam Trạm! Đợi ta với!"

Hắn gọi xong rồi mới nhớ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, ban nãy hắn còn hứa với Lam Khải Nhân cái gì mà tuyệt đối không phạm gia quy, còn hắn thì vừa gọi to như vậy, không biết lão có nghe thấy không nữa. Hắn không gọi nữa, lập tức co giò chạy đuổi theo, mới được hai bước lại nhớ ra Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh... Đây chính là giết chết hắn mà.

Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi của hắn nên đi chậm lại, vốn y luôn đoan đoan chính chính, chú ý phong thái, lễ nghi nên bước đi cũng không tính là nhanh, chỉ tại ai đó cứ ngần ngẩn ngơ ngơ mãi mới đi theo nên bị bỏ lại.

Vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đi cùng mình, Lam Vong Cơ quay mặt lại, bắt gặp cảnh Ngụy Vô Tiện không chạy, cũng không dam đi nhanh, chỉ cố bước từng bước thật lớn để mau đuổi kịp y, hiểu ra người này đang cố gắng không phạm vào gia quy Lam thị, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, lại thấy bộ dạng của hắn thật buồn cười, khóe miệng hơi cong, dứt khoát đứng lại đợi hắn đến.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ đứng lại đợi mình, cười lên thật tươi, rồi lại nhớ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm cười vô cớ đành lập tức thu liễm lại ý cười trên mặt. Cả quãng đường đi về đến Tĩnh Thất, hắn cũng không nói bất kì lời nào, vô cùng ngoan ngoãn mà bắt chước Lam Vong Cơ, làm ra bộ dạng nhã chính.

.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đây, Lam Trạm."

Từ lúc đi gặp Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên im lặng hẳn, không càn không quấy, trái lại lại khiến Lam Vong Cơ lo lắng.

Lam Vong Cơ: "Ngươi không phải người Lam gia, cũng không phải đến đây nghe giảng, nếu ngươi muốn, có thể không cần thực hiện gia quy."

Ngụy Vô Tiện nghe đến mấy chữ không-phải-thực-hiện-gia-quy liền kích động: "Thật sao?" sau lại nghĩ ngợi một lúc, vẫn là nên lưu lại ấn tượng tốt với Lam Khải Nhân, nên hắn lại nói: "Không được không được! Lam Trạm. Dù sao ta đến đây là lây danh nghĩa khách của ngươi, ta không cần mặt mũi, nhưng cũng không thể để ngươi mất mặt."

Lam Vong Cơ: "Nhưng ngươi cũng không cần gượng ép bản thân, ít nhất, ở đây, ngươi có thể."

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt có Lam Vong Cơ, tuy vẫn là không chút biểu cảm, nhưng sao hắn lại nghe ra một chút mong chờ, đáy lòng mềm mại, tươi cười nói: "Được rồi. Ngươi cũng đừng lo cho ta, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đây chỉ làm chút chuyện cho ngươi thì có đáng là gì?"

Lam Vong Cơ thở dài, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Ngụy Anh của y đây là vì y mà ép mình vào khuôn khổ, y vừa có chút vui mừng nhưng lòng cũng thực xót xa. Ngụy Vô Tiện thấy không khí trong phòng không ổn, lập tức nghĩ ra chuyện để nói.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, Trạch Vu Quân thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ: "Huynh trường vẫn đang bế quan."

Ngụy Vô Tiện: "Lần này, Trạch Vu Quân đúng là bị đả kích không nhỏ. Dù sao, Kim Quang Dao cũng là..."

Ngụy Vô Tiện thở dài, rồi lại nói: "Lam Trạm, nếu người ngươi thương rơi vào hoàn cảnh giống Kim Quang Dao, ngươi sẽ chọn tin, hay không tin người đó đây?"

Lam Vong Cơ kiên định: "Tin!" Người ta tâm duyệt, chắc chắn sẽ không làm chuyện thương thiên hại lí, hắn từng thề tại Vân Thâm Bất Tri Xứ rằng muốn trừ gian giúp kẻ yếu, không thẹn với lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net