Truyen30h.Net

Ma Dao To Su Tuyen Tap Dong Nhan Van

Author's note: Tưởng không viết bậy thêm được gì nữa ai ngờ cuối cùng vẫn tiếp tục sa đoạ cái hố này... Tui cũng tự thấy mệt cho cái thân tui nữa =))))) 

Giả thiết trong trường hợp hội diễn viên Nghĩa thành được xài điện thoại livestream tương tác với fan trong giờ nghỉ giải lao :3JZ

Viết lúc thiếu ngủ, sửa lúc đói ăn, có thể có chút OOC, mọi người đi qua đừng hỏi tính logic :3JZ

====

Bị đạo diễn lăn qua lăn lại hồi lâu để quay thêm mấy cảnh bổ sung, lăn đến mức dưới mông ngồi có bao nhiêu cọng rơm dài ngắn thế nào cậu đã sớm thuộc lòng, cuối cùng Tống Kế Dương cũng được ân chuẩn đi tẩy trang thay đồ, chuẩn bị đóng máy.

Không thèm đáp trả vẻ mặt ghen ăn tức ở của Tiêu Tiểu Tiện đằng xa lúc bị đạo diễn điểm danh quay cảnh kế tiếp, Tống Kế Dương đến chỗ trợ lý nhận điện thoại, tuân mệnh bộ phận PR tranh thủ giờ cao điểm mở livestream tương tác với fan, kéo thêm tí nhiệt độ cho hội nhóm Nghĩa thành.

Vừa chờ mạng load vừa bước vào phòng hoá trang, đập vào mắt bạn nhỏ diễn viên làm việc vất vả cả chiều là một bóng đen nằm lù lù trên ghế, trang điểm còn chưa tẩy sạch đã ngủ vù vù.

Dẫu biết người ta không nghe được, Tống Kế Dương vẫn thuận miệng hỏi một câu: "Đêm qua Liverpool đá hả?"

Đáp lại lời cậu, là tiếng ngáy o o đều đặn như kim giây chỉ giờ.

Cậu đang tính mặc kệ người ta, tiếp tục vùi đầu nghịch điện thoại, đúng lúc đó, một chú muỗi vo ve vo ve lại tình thương mến thương hạ cánh lên mặt Vương Hạo Hiên.

Tống Kế Dương đứng nhìn toàn bộ tội ác, "..."

Xuất phát từ tình bạn diễn đơn thuần trong sáng, cậu quyết định lại gần đuổi muỗi, bảo vệ huyết thống con cháu Vương thị. Mặt ghé lại gần, tay vừa đưa lên... Muỗi thì đuổi được, nhưng người cũng tỉnh mất rồi.

Nhìn ánh mắt Vương Hạo Hiên hôm nay không hiểu sao lại u ám hơn mọi ngày, Tống Kế Dương tốt tính chợt cảm thấy chột dạ, "..."

"À, là có con muỗi..."

"Đạo trưởng."

Người nào đó chưa theo kịp tiết tấu nhập vai của "bạn diễn", ngơ ngác: "... Hả?"

Tiết Dương vừa mới tỉnh mộng, đầu óc vẫn hơi mơ màng. Ánh sáng từ đôi mắt linh động biết nói của "Hiểu Tinh Trần" khiến hắn như say trong miền ký ức, trở về cái ngày đầu tiên hai người gặp mặt, thiếu niên ấy khẳng khái nhìn hắn, trong đôi con ngươi trong veo không lẫn tạp chất, chỉ có cố chấp và chính nghĩa. Từng mảnh hoài niệm chắp vá trong chốc lát lũ lượt ùa về, Tiết Dương chỉ thấy thái dương giần giật điên cuồng, đột nhiên nảy sinh dục vọng muốn ôm thật chặt lấy người phía trên, khảm sâu hắn vào lòng.

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, tận đến khi Tống Kế Dương cảm thấy sự tình có chút quái quái, định bụng bỏ ra ngoài hóng gió, lại thấy đối phương cất giọng, chút run rẩy được giấu giếm thật kĩ dưới âm mũi khàn khàn:

"Đạo trưởng, sao mắt ngươi hôm nay sáng vậy?"

"... M-mắt ta sáng, để nhìn ngươi cho rõ hơn?"

Có lẽ điệu bộ lúng túng của người phía trên đáng yêu quá đỗi, khiến ánh mắt Tiết Dương khi nãy hẵng còn tràn ngập dục vọng chiếm hữu vô thức nhu hoà đi một chút.

"Đạo trưởng, sao áo bào ngươi hôm nay bẩn quá vậy?"

Hiểu sừng dê vừa bị đạo diễn giày vò, phục trang còn chưa kịp thay đã vô tình rớt trúng hang ổ của địch: "..."

Vẫn cho rằng bạn diễn nhà mình nổi hứng role-play, giờ mà thoát vai thì thua người ta mất, nghĩ thế, Tống Kế Dương tuỳ tiện tìm lý do chống chế: "C-chắc là, để cho... giống màu y phục ngươi?"

"Vậy đạo trưởng, ngươi nói xem." Hắn dừng một chút, đoạn nhếch miệng cười, giọng nói khàn khàn đầy từ tính làm đối phương ngơ ngẩn. "Môi ngươi tái như vậy, có lẽ là để ta đến hôn cho hồng lên đi?"

Nói rồi, không đợi người kia kịp cảm thấy sai sai, dứt khoát hôn lên.

Livestream vì mạng ở đoàn phim quá yếu sinh lý nên đến giờ này mới hoàn toàn câu thông, đám fan thấy thông báo vội vàng vào xem, còn chưa kịp bình luận bán manh chào hỏi các loại, đã thấy trước màn hình cảnh "hai" đồng chí diễn viên nào đó tận tâm tận lực muaz muaz muaz.

Tiểu fan A bình tĩnh đăng nhập QQ, bình tĩnh mở chatgroup, bình tĩnh gõ tin nhắn:

"Vừa rồi tui có nhìn thấy gì sao?"

Tiểu fan B: "Đúng lúc ấy mắt tui chợt bị mù thoáng qua, chỉ thấy một mảng tối đen."

Tiểu fan C: "Đôi mắt cẩu hợp kim 24K made by Giang Trừng của tui tỏ vẻ: cần phải đi bảo hành gấp!"

Tiểu fan D: "Tui mới mua lens của A Thiến, mấy người biết rồi đó."

...

Rất lâu sau này, nghe đồn fandom vẫn còn lưu truyền một châm ngôn:

"Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ mạng mẽo ngu như lợn.

Không sợ mạng mẽo ngu như lợn, chỉ sợ livestream đột nhiên thông.

Không sợ livestream đột nhiên thông, chỉ sợ chất lượng là SD."

***

Tống Kế Dương chợt choàng tỉnh giấc, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngồi ngây người trong phòng hoá trang, hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Cậu mơ thấy mình định livestream cùng fan, đột nhiên Tiết Dương từ trong nguyên tác nhảy ra, lại còn xuyên vào thân thể Vương Hạo Hiên, cùng cậu hôn hôn hôn hôn rồi lại hôn hôn hôn, mà livestream thì...

Đúng lúc đó, chợt thấy Vương Hạo Hiên tông cửa xông vào, trên tay còn đang cầm điện thoại livestream:

"Đạo trưởng! Mau tới chào hỏi fan nè!"

Tống Kế Dương vừa mắc livestream trauma 2 phút trước: "..."

====

Viết xong thấy cái couple này sai trái quá nên phải bổ sung thêm phần sau =)) Mơ thì không có tội mà ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net