Truyen30h.Net

Ma Dao To Su Tuyen Tap Dong Nhan Van

Giả như Tiết Dương chưa từng bị xe ngựa cán qua đến nỗi đứt lìa ngón út, giả như Quang Dao đến cửa Kim gia không có người đạp lăn xuống núi, lại giả như đôi bên tương ngộ chẳng vì Âm Hổ phù sức mạnh vô biên hay vì mối thù khắc ghi tâm cốt; vậy phải chăng cuộc gặp gỡ giữa hai thiếu niên cô đơn năm ấy đã là thế này:

"Này tiểu huynh đệ, ngươi có thích kẹo đường chăng? Ta mua rất nhiều, nhưng ăn một mình thì buồn lắm."

"Sao huynh lại chỉ có một mình?"

"Vì chờ đệ xuất hiện."

Và còn vì chờ tình đến, để học cách chân chính yêu thương.

====

Author's note: Câu cuối trong phần trên được lấy cảm hứng từ một chương trong cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn" của Phạm Lữ Ân. Nguyên văn đoạn ấy là thế này:

"Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống. Như chờ tình đến rồi hãy yêu."

Không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới Kim Quang Dao và Tiết Dương, rồi chợt nhớ đôi này rất ít người theo, nên không nhịn được thảo ra vài dòng về bọn họ, những mong ở một thế giới khác, trong một kiếp sống khác, họ có thể tìm thấy hạnh phúc chân chính thuộc về mình.

Nhân dịp nhắc đến Tiết Dương, cũng tranh thủ lảm nhảm đôi chút. Nhiều người khi bàn luận về nhân phẩm của thiếu niên này thường đem so sánh cậu nhóc với Kim Quang Dao (tất nhiên là cũng có trường hợp đặt lên bàn cân cùng Ngụy Vô Tiện nữa, nhưng suy cho cùng Thành Mỹ và Quang Dao vẫn có nhiều điểm chung hơn), lấy cuộc đời Quang Dao làm luận cứ để chất vấn về cách hành xử tàn bạo của Tiết Dương. Có một lần dạo chơi facebook, mình đã tình cờ đọc được vài dòng, đại ý là: "Kim Quang Dao thì khác. Cuộc đời hắn cũng bi kịch, nhưng hắn không hề có ý định nhúng chàm Hi Thần như Tiết Dương từng làm với Hiểu Tinh Trần. Yêu phải là hy sinh, là bao bọc, là nâng niu, là cùng tiến về phía trước, chứ không phải lôi nhau xuống vũng bùn." Rồi bạn ấy chốt lại bằng một câu khiến mình cứ ấn tượng mãi: "Cách yêu của Tiết Dương làm tôi thấy thật ghê tởm". 

Hôm ấy kể cũng có nhiều việc cần giải quyết nên mình không tiện phản bác, giờ đành ôm tâm sự chui về chuồng bày tỏ vài điều vậy. 

Thứ nhất, việc bạn đem nỗi đau của người này so với vết thương lòng kẻ khác không phải là hành vi một người có tìm hiểu về tâm lý học sẽ làm (trong phần bình luận trên, bạn ấy cũng có nhắc đến việc bản thân đang theo học chuyên ngành tâm lý và tỏ ra rất am hiểu khi phân tích sự tàn ác của Tiết Dương). Theo các nhà nghiên cứu (vì bạn ấy đã dẫn ra rất nhiều bằng chứng về tâm lý học, nên để cho ngang bằng thì mình cũng sẽ trích vài lý thuyết tâm lý phổ cập mà mình biết), mỗi người sống ở đời lại có một ngưỡng chịu đựng khác nhau, có người chỉ bị té ngã trầy xước chút xíu đã cảm thấy đau thấu tâm can phèo phổi, có người thậm chí gãy hai chân vẫn nằm trên giường cười hì hì cho rằng "Thế này chưa là chi". Đừng bao giờ lấy ngưỡng chịu đựng của mình để cân đo đong đếm nỗi đau của người khác, bởi lẽ, nỗi đau của ai cũng xứng đáng được cảm thông và sẻ chia. Cho dù đó có là thiếu niên mất mẹ bị cha đẻ cho người đạp xuống vách núi đến đầu rơi máu chảy. Cho dù đó có là cậu nhóc nghèo túng bị xe ngựa lăn qua cán nát ngón tay. Cho dù đó có là Mạnh Dao bị nghĩa huynh khinh thường và miệt thị. Cho dù đó có là Thành Mỹ bị người ta lợi dụng rồi vứt bỏ. Vì thế, cách cư xử của Tiết Dương có thể không được bạn chấp nhận, nhưng đó lại là hành vi phù hợp nhất với ngưỡng chịu đựng của cậu nhóc. 

"Vậy nên, Tiết Dương không phải loại người xấu thuần khiết. Bản chất của nó không xấu, mà là hoàn cảnh khiến tư tưởng méo mó. Mỗi hành vi của nó đều hợp lý cả, ít nhất là với nó. Với nó, đó là cách thế giới vận hành vậy thôi. Khái niệm công bằng của nó, đơn giản là không giống khái niệm công bằng của Hiểu Tinh Trần, hay của cả thế giới.

Nó bị đánh vì nó là kẻ yếu, nó giết người vì họ là kẻ yếu. Những người đó không phải là mình, giết đương nhiên là dễ; ngón tay mình không phải của họ, cán nát chẳng hề gì.

Có lý mà.

Hiểu Tinh Trần ra tay nghĩa hiệp, quản chuyện không phải của mình; thì nó giết cả đạo quán của bạn hắn. Ân oán này vốn không dính đến ngươi, mà ngươi lại nhúng tay vào; vậy ta tổn thương bạn ngươi, kẻ vốn chẳng liên quan.

Nói thật là có lý đến nổi cả da gà." 

[Trích từ bài review Tiết Dương của Haku: https://goo.gl/erzVUe]  

Thứ hai, khái niệm về "yêu" của bạn cũng thiếu linh hoạt. Mình không hề nói quan điểm yêu đương của bạn có gì sai, chỉ là nó sẽ trở nên phiến diện trong nhiều trường hợp. Đơn cử là Tiết Dương. Khi trả lời câu hỏi "Tiết Dương có yêu Hiểu Tinh Trần không?", một người bạn của mình đã từng tận tâm diễn giải: 

"Nếu hỏi: Tiết Dương có yêu Hiểu Tinh Trần không? Thì câu trả lời đã rất đơn giản.

Nó đã muốn được ở bên Hiểu Tinh Trần mãi mãi. Duy trì cái bình yên đó mãi mãi, bằng cách này hay cách khác.

Tiết Dương đã nằm trong tay Hiểu Tinh Trần, nó đã đặt mình vào trạng thái có thể bị Hiểu Tinh Trần tổn thương. "Ta muốn kể hết. Nói xong rồi nếu ngươi vẫn nghĩ ta sai, thì ngươi muốn sao cũng được."

Tiết Dương đã nghĩ cho Hiểu Tinh Trần, vô thức bảo vệ hắn. Bởi khi mới được Hiểu Tinh Trần cứu, Tiết Dương đã lừa hắn giết người. Nhưng sau đó nó dừng lại, mà dừng lại cũng đã hai năm: "Vào hai năm trước, có phải cứ cách vài ngày chúng ta lại ra ngoài giết một đống (tẩu thi) không?" Tất cả những ai quen Hiểu Tinh Trần đều biết, máu trên tay hắn là sự thật mà hắn sẽ không chịu đựng được.

Nên có, Tiết Dương có yêu Hiểu Tinh Trần. Nó có yêu, đến mức ám ảnh, đến mức giữ mãi viên kẹo người ta cho đến khi hỏng nát, đến chết không buông. Nó chỉ không biết cách yêu."

[Trích từ bài review Tiết Dương của Haku: https://goo.gl/erzVUe]

Cuộc đời đã dạy cho Tiết Dương những bài học đầu tiên về sự tàn nhẫn của nhân loại khi nó mới còn là tờ giấy trắng tinh chưa vương bụi trần, lại quên mất không bảo cho nó thế nào là yêu thương chân chính. Người ta cứ bảo: Yêu thương là bản năng của con người, giống như "nhân chi sơ, tính bổn thiện", gặp đúng người, đúng thời điểm thì sẽ bộc lộ, sao mà phải học? Đúng, sao mà phải học, khi Tiết Dương đã biết dừng những trò tai quái như lừa Hiểu Tinh Trần giết người từ hai năm trước, vì muốn chuẩn bị cùng y sống cả đời? Đúng, sao mà phải học, khi Tiết Dương đã biết giành phần thiệt về mình, giả vờ rút thăm thua để chịu khó chịu khổ thay Hiểu Tinh Trần đi chợ? Đúng, sao mà phải học, khi Tiết Dương đã biết trân trọng hơn từng thứ được ông trời ban tặng, như là viên kẹo bọc đường ngọt ngào quyến luyến, như là bóng hình ai ôn nhu điềm đạm, lại cũng như là tiếng cô nhóc cùng nhà gân cổ cãi lộn? Đúng, sao mà phải học, khi Tiết Dương đã từng vì ngón tay út mà giết sạch trên dưới Thường gia nay lại sẵn lòng đánh đổi cả cánh tay cũng muốn tìm về Hiểu Tinh Trần? Tiết Dương có thay đổi, nó đang học cách dần dần từng bước cởi bỏ vỏ bọc đầy gai nhím bên ngoài để hé lộ phần chân thật nhất bên trong. Chẳng ai tẩy bạch cho Tiết Dương cả. Chính nó mới là người đang loay hoay tìm cách tẩy bạch bản ngã của mình. 

Chỉ là, bạn không cho nó cơ hội. Thời gian dành cho Tiết Dương trong tâm hồn bạn đã vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc nó rắc tẩu thi lừa Sương Hoa vẩy máu khắp trời, vĩnh viễn dừng trong tích tắc nó cầm Hàng Tai gieo xuống thiên hạ mầm mống tai họa. Bạn nói cách yêu của nó thật ghê tởm, là bởi bạn đã ngừng cảm thông cho nhân vật và để mặc những suy nghĩ phiến diện chi phối óc phân tích cùng sự tỉnh táo của chính bạn. 

Với mình, nhân vật dưới những ngòi bút sắc sảo sẽ không chỉ là một nhân vật, mà còn là một số phận, một con người. Và đã là số phận, là con người, thì luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cầu cho Tiết Dương có một kiếp sống khác, bình dị và an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net