Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện

Chương 3

WeiYingYing1031

Bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ.

Bất kỳ âm thanh nào, hắn cũng không còn nghe thấy.

Một người thường ngày hoạt bát thích nháo động như Ngụy Vô Tiện , bây giờ chỉ có thể an an tĩnh tĩnh ngồi ngây ngốc bên cạnh Lam Vong Cơ, trầm mặc không nói câu nào.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ khẽ nhấc tay, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng đảo lướt từng đường nét, viết vào lòng bàn tay ấm nóng của Ngụy Vô Tiện. Một xúc cảm tê dại, ngưa ngứa truyền từ tay đến tận đáy lòng.

"Cái... gì?" Ngụy Vô Tiện gian nan cất tiếng hỏi.

"Chúng ta ra ngoài rồi, hôm nay nắng rất đẹp.", y viết.

Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười: "Ta... cảm nhận được rồi, thật ấm áp."

Ánh mặt trời vàng ươm rực rỡ phủ lên người hắn một tầng quang sắc mềm mại, những sợi lông tơ nhỏ xíu khe khẽ rung rinh trên chiếc mũi cao thanh tú, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Một con thỏ bỗng từ đâu chạy đến đụng vào chân Ngụy Vô Tiện, hắn theo phản xạ hơi giật mình, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay ra dò dẫm, ôm nó vào lòng vuốt ve.

Gió xào xạc thổi, Lam Vong Cơ siết chặt lại tấm áo choàng khoác trên vai Ngụy Vô Tiện, đầu ngón tay chạm vào món trang sức nhỏ bằng bạc đính trên áo, hơi lạnh như có như không truyền đến lục phủ ngũ tạng y.

Ngụy Vô Tiện có chút mệt mỏi.

Hắn bây giờ luôn ngủ sớm dậy trễ vì bản thân thường hay cảm thấy mệt rã rời, cả người như hoàn toàn mất sức. Hai ngày trước thậm chí còn trực tiếp ngủ gục ngay trong lúc dùng cơm.

Hơi thở đều đều ấm nóng phả vào mặt y, cúi đầu nhìn người đang tựa vào mình ngủ say, Lam Vong Cơ hơi khựng lại, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho hắn, xong xuôi mới rón rén đi đến bên án thư, lật sách cổ ra xem.

Nửa tháng qua, bệnh trạng của Ngụy Vô Tiện ngày càng thêm nghiêm trọng, nhưng tiến độ tìm kiếm phương pháp chữa trị di chứng sau hiến xá vẫn đình trệ, không chút tiến triển, Lam Vong Cơ như ngồi trên chảo lửa, sốt ruột, lo lắng cùng bất an càng lúc càng xâm chiếm lấy y.

Thực sự không còn thời gian nữa.

Giờ Hợi, Ngụy Vô Tiện mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Bên ngoài sắc trời đã tối đen như mực, Tĩnh thất cũng đã đốt đèn. Cửa sổ không đóng kín hoàn toàn khiến luồng khí lạnh thổi vào, Ngụy Vô Tiện bất giác run rẩy, quấn chặt lấy chăn.

"Tỉnh rồi?"

Tay hắn đột ngột bị rút ra khỏi ổ chăn, ngón tay in hằn vết chai của Lam Vong Cơ lướt qua lướt lại trong lòng bàn tay hắn, hơi ngưa ngứa nhột nhột, Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười.

Lam Vong Cơ lại viết: "Cười cái gì?"

"Có hơi... ngứa." Ngụy Vô Tiện đáp.

"Đói rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không đói."

Mấy ngày gần đây khẩu vị của hắn suy giảm không ít, chẳng còn chút cảm giác thèm ăn, nhưng Lam Vong Cơ vẫn kiên trì, "Ăn một chút thôi."

"Được."

Một khay thức ăn vẫn giống như trước, hồng hồng đỏ đỏ, Lam Vong Cơ gắp một miếng rau chạm vào môi Ngụy Vô Tiện, hắn liền há miệng ăn vào, nhai nuốt, giống như đang ăn thứ gì đó không có mùi vị, chỉ là đơn thuần nhai rồi nuốt, lặp đi lặp lại vài lần như thế.

Đến khi thật sự ăn không nổi nữa, hắn mới quay sang Lam Vong Cơ, nói: "Ta no rồi."

Bàn tay đang gắp thịt của Lam Vong Cơ thoáng chốc khựng lại, lượng ăn của Ngụy Vô Tiện bây giờ chỉ cần dùng một bát cơm của Lam gia cũng đủ, đồ ăn trước mặt còn dư rất nhiều, thậm chí có món còn chưa kịp động đũa.

Ngụy Vô Tiện đợi một lúc cũng không thấy Lam Vong Cơ viết gì vào tay hắn, đành buông giọng thở dài: "Lam Trạm, về sau làm ít lại một chút đi."

Hắn biết Lam Vong Cơ nhất định đã hao tâm tổn sức để nấu thật nhiều món mà hắn thích ăn, là vì hy vọng hắn có thể ăn nhiều hơn đôi chút, nhưng đều vô ích mà thôi.

Hồi lâu sau, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng nhẹ nhàng mở bàn tay hắn ra, viết: "Đi tắm."

Ngụy Vô Tiện he hé miệng, sau cùng chỉ đáp lại một tiếng: "Được."

Tắm là cả hai người cùng nhau tắm, cũng là mặc cho Lam Vong Cơ bài bố, giúp hắn tẩy rửa cơ thể. Đợi tắm xong lên giường nằm, Ngụy Vô Tiện thế mà tuyệt nhiên không thấy buồn ngủ.

Lam Vong Cơ ôm chặt hắn trong lòng, cách lớp nội y mỏng manh khẽ vuốt vuốt lưng hắn, đều đặn từng cái từng cái một, động tác cực kỳ ôn nhu. Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay y truyền ra sau lưng khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy an tâm vô cùng.

"Lam Trạm." hắn bỗng kêu lên.

"Ừm?" Lam Vong Cơ di di ngón tay viết lên lưng hắn: "Có chuyện gì?"

"Ta muốn."

Ngụy Vô Tiện thình lình động thân một cái, xoay mình ngồi lên người Lam Vong Cơ, thần sắc hết sức kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net