Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện

Chương 4

WeiYingYing1031

Ánh đèn lờ mờ khẽ lung lay trong mắt Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ lặng im một lúc, rồi cất giọng khàn khàn: "Không được." y vừa nói vừa đưa ngón tay viết lên lưng hắn.

"Vì sao không được?" Ngụy Vô Tiện cúi đầu, mái tóc đen mềm mại lướt qua gò má y: "Ta muốn mà."
...

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm cổ y, cuối cùng đem hai chữ này thốt ra khỏi miệng.

"Ta đây."

"Lam Trạm, ta ở đây." Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nói: "Ta đang ở đây, ngay bên cạnh ngươi."

Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn, tim thoáng nảy lên một cái, trống ngực đập dồn dập: "Ừm."

. . .

Sau khi kết thúc, Lam Vong Cơ bao bọc hắn vào trong chăn, nhanh chóng khoác y phục lên người rồi ra ngoài nấu nước tắm cho hắn. Ngụy Vô Tiện cứ như vậy cuộn tròn trong ổ chăn, chỉ lộ ra ngoài cái đầu nho nhỏ, mở to hai mắt chờ y quay lại.

Đôi mắt cứ mở lớn như thế.

Dẫu rằng cái gì hắn cũng không nhìn thấy được nữa.

Xung quanh rất yên ắng, cho dù có tranh cãi kịch liệt ầm ĩ hắn cũng không nghe được. Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình như đang ở trong một căn phòng tối đen chật hẹp, bốn bề kín bưng, ngay cả một tia sáng cũng chẳng thể lọt vào.

Tay bất giác siết chặt lấy tấm chăn, bóp mạnh đến mức nhăn nhúm, các đầu ngón tay liền trở nên trắng bệch.

Bỗng nhiên một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên tay hắn.

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt sang.

Giây tiếp theo, hắn liền được ôm ra khỏi ổ chăn, được người bế ngang lên một cách dễ dàng rồi đặt vào trong một vật rất ấm áp. Ngụy Vô Tiện dang hai cánh tay đập đập hai cái, bọt nước ngay lập tức liền văng khắp nơi.

"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện cất tiếng vui vẻ gọi y: "Cùng nhau đi?"

Lam Vong Cơ viết vài chữ lên tay hắn: "Ta tắm sau, giúp ngươi tẩy rửa trước."

"Tắm chung, cũng có thể tẩy rửa mà." Ngụy Vô Tiện giơ bàn tay ướt nhẹp ra sờ soạng, chụp lấy ống tay áo của y: "Đến đây, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ chỉ nhìn thoáng qua tay áo mình bị nước thấm ướt một mảng, lại viết: "Đừng nháo."

"Ta có nháo đâu?" Ngụy Vô Tiện suốt mấy ngày nay hiếm khi vui vẻ như vậy: "Lam Trạm, có phải ngươi không dám tắm cùng ta không? Ngươi thế mà lại nhát gan quá hahaha... ah, ah?"

Đang huyên thuyên láo nháo, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng như bị mắc nghẹn mà im bặt.

Như một ngọn lửa đang cháy hừng hực bỗng bị ai đó hung hăng dập tắt.

Lụi tàn.

Phát hiện có bất thường, bàn tay Lam Vong Cơ đang chà lưng cho hắn cũng dừng lại, y chậm rãi ngẩng đầu, hỏi dò: "Ngụy... Anh?"

"Ah~" Ngụy Vô Tiện hai tay huơ đập loạn xạ, bọt nước không ngừng văng tung tóe khắp nơi. Lam Vong Cơ liền bắt lấy tay hắn, vuốt lưng trấn an hắn.

Khoảng nửa nén hương sau, Ngụy Vô Tiện mới dần dần bình tĩnh trở lại, hai người không thể không tiếp nhận thêm một hiện thực tàn khốc - một hiện thực mà cả y và hắn đều không hề muốn đối mặt.

Ngụy Vô Tiện... câm rồi.

Giọng nói trong trẻo ngày thường luôn vang bên tai y, giọng nói mà cả đời này y muốn nghe thấy nhất, giọng nói mang theo sự ồn ã duy nhất phá tan cái thế giới vốn tĩnh mịch như tờ của y, từ giờ... không còn nữa.

Trầm mặc tẩy rửa sạch sẽ cho Ngụy Vô Tiện xong, Lam Vong Cơ cũng chẳng còn tâm tư để tự mình đi tắm lại một lần. Y thổi tắt hết đèn, bóng tối phút chốc liền bao trùm cả hai. Trong bóng đêm cô liêu ấy, y ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, như một nhành cây Thỏ Ty Tử, bên tai hắn một lần lại một lần khẽ ngâm nga khúc "Vong Tiện", cho dù đôi tai người thương không còn nghe thấy nữa, nhưng y tin, trái tim nhất định có thể nghe.

Ngụy Anh của y.

Y chỉ muốn Ngụy Anh của y được an an ổn ổn sống hết kiếp này bên cạnh y mà thôi.

Số phận tại sao lại tàn nhẫn đến vậy?

Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net