Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện

Chương 7

WeiYingYing1031

Lam Vong Cơ ngồi ở bên giường, Ngụy Vô Tiện như thể đang ngủ say, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt an an tĩnh tĩnh.

"Vong Cơ", Lam Hi Thần lo lắng: "Đệ phải cố gắng chăm sóc lấy chính mình. Đệ như vậy... Ngụy công tử dưới hoàng tuyền biết được, sẽ không vui đâu."

"Huynh trưởng.", Lam Vong Cơ cất tiếng, cổ họng y khàn đặc: "Hắn sẽ quay trở về."

"Vậy đệ cũng càng không thể bỏ mặc bản thân.", Lam Hi Thần nói: " Ngụy công tử, đã đi rồi."

"Nhưng, lúc trước sau khi trôi qua mười ba năm, hắn đã trở về.", đôi mắt Lam Vong Cơ hiện đầy tơ máu: "Lần này chắc chắn cũng thế."

Chẳng rõ có phải gió nổi lên hay không, Lam Vong Cơ bỗng cảm thấy trên mặt hơi lành lạnh, tay áo mềm mại của y rũ xuống trên nền đất, trở thành một khe hở trắng khiến người ta như lạc lối, mơ hồ.

"Vong Cơ.", Lam Hi Thần thở ra một hơi nặng nề.

Không một ai có thể ngăn cản được tính cố chấp của Lam Vong Cơ, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Ba đại thế gia khác cũng nhận được tin Ngụy Vô Tiện qua đời, Nhiếp Hoài Tang đến nhìn Ngụy Vô Tiện, khóc lóc một trận, nói những chuyện gì mà "Ngụy huynh sao lại gặp phải vận hạn thế này, một anh tài khiến bao kẻ đố kị, lúc nhỏ đi cầu học ra sao..." , an ủi Lam Vong Cơ đôi câu tượng trưng, rồi cũng quay về.

Giang Trừng và Kim Lăng cùng nhau đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặt mũi âm trầm, cực kỳ khó coi.

"Kiếp trước của hắn đã đoản mệnh, sang kiếp này vẫn là một kẻ đoản mệnh.", tay chân Giang Trừng cứng đờ, "Sao lại có thể đoản mệnh như thế chứ?"

"Cữu cữu!" Kim Lăng kéo tay áo hắn, "Người đừng nói nữa."

"Đều là người Lam gia các ngươi!", Giang Trừng cười lạnh: "Giang gia chúng ta kiếp trước đã nợ nần gì các ngươi sao?"

"Giang Vãn Ngâm, khẩu hạ lưu tình.", sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên khó coi.

"Cữu cữu người đừng nói nữa mà.", Kim Lăng gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, "Không phải nói là đến thăm Ngụy Vô Tiện sao? sao người lại ầm ĩ lên rồi?"

"Thăm gì mà thăm, người đã chết rồi, có gì đáng xem sao?", Giang Trừng liếc cậu một cái: "Im miệng!"

"Lam Nhị, ngươi có bản lĩnh thật nhỉ.", khóe miệng Giang Trừng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi cứ trông giữ thi thể Ngụy Vô Tiện cả đời này đi, áy náy day dứt cả đời này đi!"

"Kim Lăng, chúng ta đi!", Giang Trừng không đợi cậu kịp phản ứng, liền bước tới túm cổ áo cậu, lôi ra ngoài.

"Người làm gì vậy! Ngụy Vô Tiện chết cũng chẳng phải do Hàm Quang Quân hại, người sao lại nổi nóng với ngài ấy chứ?", Kim Lăng vùng vẫy, tránh thoát khỏi tay Giang Trừng, giận bừng bừng nói: "Người nhất quyết phải đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Hàm Quang Quân sao?"

"Hắn không bảo vệ được Ngụy Vô Tiện, lẽ nào không phải là lỗi của hắn sao?", Giang Trừng nói: "Hay cho một Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất, ngay cả đạo lữ của mình cũng không cần nữa rồi."

"Cữu cữu, người... thật không nói lý lẽ!", Kim Lăng tức tối đi lên trước, "Người tự về đi, con không đi với người nữa đâu."

"Thế thì cả đời này ngươi cũng đừng về Liên Hoa Ổ nữa!", Giang Trừng quát to: "Cả đời này!!!"

Kim Lăng hừ một tiếng, tiếp tục sải bước đi.

Lam Vong Cơ mang thi thể Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt vào trong một chiếc hòm băng, xuyên thấu qua mặt hòm, vẫn có thể thấp thoáng trông thấy gương mặt mơ hồ của Ngụy Vô Tiện.

Y đột nhiên không thấy đau.

Nơi ngực trái, không thấy đau nữa.

Thứ vốn dĩ nên đập đều đặn từng nhịp nơi ngực trái, cũng theo Ngụy Anh mà đi mất rồi. 

"Hàm Quang Quân", Kim Lăng khó khăn lắm mới nghe ngóng được nơi y đang ở, thở hổn hển nói: "Ừm... Lời của cữu cữu ta, ngài đừng để bụng nhé, bản chất cữu cữu chính là như vậy."

"Hắn nói rất đúng." Lam Vong Cơ vẫn đứng quay lưng lại với Kim Lăng: "Ta không bảo vệ tốt cho Ngụy Anh."

Kim Lăng không biết phải nói gì, hồi lâu, mới dè dặt thốt ra: "Hàm Quang Quân, ngài cũng đừng quá đau lòng, nói không chừng... có thể quay lại thì sao?"

"Ừm.", Lam Vong Cơ đáp: "Đa tạ." 

------------------


Tối tăm, chìm nổi...

Có một âm thanh rất khẽ vang lên, đầu óc nặng nề, mờ mịt.

"Ào~ " xông ra khỏi nước.

Hắn thấy mình đang ngây ngốc ngồi trong một hồ nước đen, mãi một lúc lâu mới cất tiếng.

"Chuyện gì vậy? Ta lại sống rồi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net