Truyen30h.Net

[Ma Đạo Tổ Sư][Vong Tiện đồng nhân] Di Tiện

Chương 8

WeiYingYing1031

Ngụy Vô Tiện cho rằng mạng của mình thật quá cường ngạnh.

Tuy rằng hai lần trước đều chết rất sớm, nhưng sau đó hắn đều sống lại rồi.

Tuy rằng lần nào cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, lúc trước được hiến xá rồi bị giẫm đạp mà tỉnh, còn bây giờ thì trực tiếp nằm trong một ghềnh nước sâu đen đặc. Cả người đều ướt sũng, từng giọt nước tí tách thuận theo người hắn rơi xuống, bắn lên thành bọt sóng nhấp nhô.

Thực ra cũng không phải vì nước đen, mà là vì nơi hắn đang ở là một căn phòng kín mít bốn bề, gió không chui lọt, giơ tay nhìn không thấy năm ngón.

"Kỳ quái, lẽ nào lại được hiến xá nữa rồi sao?", Ngụy Vô Tiện gãi gãi ót, liền lập tức khựng lại.

Cơ mà..... có gì đó không đúng!

Giọng nói này, giọng nói này....

Sao lại giống y hệt giọng của hắn ngày xưa thế?!

"Ào ào ~ " Ngụy Vô Tiện từ trong nước đứng lên, dưới chân đột nhiên đạp phải thứ gì đó, hắn cúi xuống dùng tay sờ sờ, hóa ra là cây nấm.

"Ha ~ ngay cả nấm cũng mọc đầy rồi, rốt cuộc đây là cái chốn quỷ quái nào chứ?" Ngụy Vô Tiện vứt thứ trong tay ra phía sau, "ùm" một tiếng, mọi thứ lại trở về an tĩnh.

Trước mắt phải tìm cách ra ngoài.

Nhưng phải làm sao mới trèo lên được?

Ngụy Vô Tiện đột ngột xoay qua xoay lại, thử vận chuyển linh lực.

Hắn thật sự ngốc rồi! Thân thể này cũng chẳng phải của Mạc Huyền Vũ, biết đâu chừng có tu vi thì sao!!!

Thử xong mới phát hiện, quả nhiên, thân thể này thật sự có linh lực. Hơn nữa còn cực kỳ nhiều.

Ngụy Vô Tiện đạp nhẹ mũi chân, thuận theo vách tường nhảy vọt lên, quả nhiên chạm đến được tay nắm cửa, một lúc sau, mới miễn cưỡng mở to hai mắt.

Kết quả, không mở thì thôi, mở rồi liền sững sờ tại chỗ!

Nơi hắn đang ở, chính là nơi ở của tông chủ Lam Lăng Kim thị qua các thời kỳ - Phương Phi Điện.

Phút chốc Ngụy Vô Tiện bỗng thấy da đầu tê dại.

Hắn không phải đoạt xá, vậy thì là được hiến xá rồi. Hơn nữa chủ nhân của thân thể này vẫn còn bị nhốt bên dưới Tẩm điện của tông chủ Lam Lăng Kim thị.

Lẽ nào người này bị Kim Quang Dao...

Một loạt tiếng bước chân thình lình vang lên, Ngụy Vô Tiện vội vàng trốn về sau, cả người hắn bám sát vào tường, chợt nghe giọng của Kim Lăng mơ hồ truyền đến.

Vì tường gạch quá dày, hắn chỉ có thể nghe loáng thoáng vài câu rời rạc, gì mà "cữu cữu", "Hàm Quang Quân", "Ngụy Vô Tiện chết", "tại sao lại như vậy?"...

Đúng rồi, Lam Trạm!

Lông tơ Ngụy Vô Tiện đều dựng đứng hết cả lên, không biết Lam Trạm giờ này thế nào rồi? Mình chết đi đã được bao lâu rồi?

Một lát sau, âm thanh không còn nữa, tiếng chân cũng đã đi xa, Ngụy Vô Tiện chắc chắn không nghe thấy gì và cố gắng đợi thêm nửa khắc sau, mới bước ra ngoài.

Phương Phi Điện im ắng tịch mịch.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy, hắn nhất định phải kiếm cho được gương soi, để xem xem bản thân hiện tại có bộ dáng như thế nào.

Vừa vặn cách đó không xa, trên chiếc bàn có một cái gương. Hắn vội vã bước nhanh đến cầm ngay gương lên soi, phản chiếu trong gương, là dáng vẻ của hắn ngay lúc này.

"Loảng xoảng", chiếc gương trong tay rơi xuống đất.

"Đây đây đây đây đây là... là...." Ngụy Vô Tiện trừng to hai mắt, sắc mặt hoảng hốt như không thể nào tin.

Hắn giơ tay vuốt vuốt khuôn mặt mình, hung hăng nhéo mạnh một cái, quả nhiên đau đến nỗi muốn rớt nước mắt.

"Trời ơi." Ngụy Vô Tiện nghiến chặt răng, "Ôi mẹ ơi, đây chẳng phải chính là dáng vẻ của ta ngày trước sao?"

Thân thể này, lẽ nào cũng là chính thân thể ngày trước?

Không thế! không thể nào!

Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, cửa lại một lần nữa mở toang.

Kim Lăng từ ngoài bước vào, lập tức nhìn lâng lâng Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện cũng sững người nhìn thẳng Kim Lăng.

"Người đâu! Có kẻ trộm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net