Truyen30h.Net

Ma Dao To Su Vong Tien Edit Quat Sinh Hoai Nam

Cả ngày hôm nay Ngụy Vô Tiện đều thấp thỏm sợ hãi, cậu thật sự không biết nên đối mặt với Lam Vong Cơ như thế nào hết, vừa đến cổng trường là co chân lên chạy về thật nhanh, không để anh có cơ hội tìm được cậu.

Buổi tối vừa về đến nhà, Ngụy Vô Tiện mới mở cửa ra đã ăn một cán chổi vào đầu, làm đầu óc đang không tỉnh táo lắm trở nên mờ mịt hơn.

Tàng Sắc hung dữ đánh cậu tới tấp:

"Cái thằng nhóc này dám thừa dịp ba mẹ đi công tác mà lén uống bia đúng không??!! Con tưởng ba mẹ không quản con được nữa à?!"

Ngụy Vô Tiện vắt giò lên cổ chạy trốn, vẫn không quên giảo biện:

"Con có uống bia đâu?! Mẹ nói vậy oan cho con quá rồi đó!"

Tàng Sắc thấy cậu vẫn không chịu thay đổi tính xấu này, trực tiếp nhéo lỗ tai cậu kéo vào nhà bếp:

"Không uống hả?! Vậy cái chai bia này là cái gì đây? Nó tự mọc chân chạy vào thùng rác được à?!"

Ngụy Vô Tiện: ...

Cái thằng quỷ Giang Trừng này, lén uống bia mà cũng không nhớ phải quăng ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện chột dạ xoa xoa hai tay, vẻ mặt có chút áy náy, nhỏ giọng nói:

"Mẹ... Cái này không phải của con mà. Hôm qua Nhiếp Hoài Tang muốn tổ chức sinh nhật nên con rủ nó đến nhà mình á. Có khách đến nhà mà không chuẩn bị gì thì cũng không ổn lắm... Ui da! Mẹ nhẹ tay chút đi mà!"

Đứa con trai này chưa bao giờ làm Tàng Sắc bớt lo lắng, cô cực kỳ đau lòng, chỉ hận không thể lột da cậu:

"Ngày nào con cũng chơi với Vong Cơ, vậy mà sao không học được cách nghe lời ba mẹ như người ta hả? Con đừng tưởng ba mẹ không biết việc con vi phạm kỷ luật rất nhiều lần ở trường! Nếu không có Vong Cơ bao che cho con thì con đã bị đuổi học từ lâu rồi có biết không hả?!"

Lỗ tai Ngụy Vô Tiện bị nhéo đến phát đau, cậu cũng biết mình không cãi lại được, thôi thì đành ngoan ngoãn xin tha thì mẹ mới miễn cưỡng thả cậu ra.

Hiện giờ Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân không ổn lắm, vừa về đến nhà đã ầm ĩ như vậy nên cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi vô cùng. Trước đây cậu chưa từng nghĩ đến sẽ làm một việc ngu ngốc như tổ chức tiệc ở nhà mình, nhưng không hiểu vì sao lúc ấy cậu lại đồng ý một cách nhiệt tình như vậy.

Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó, thâm tâm Ngụy Vô Tiện muốn dùng thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý của cậu.

Chẳng hạn như nhậu nhẹt. Chẳng hạn như men say.

Sau khi thoát khỏi màn tra khảo của Tàng Sắc, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ ôm cặp đi vào phòng, khóa cửa lại, nằm vật ra trên giường, tự cô lập mình với sự náo nhiệt bên ngoài.

Cũng vì nguyên nhân này, mẹ cậu phải gọi cậu ra ăn cơm bốn năm lần thì cậu mới đáp lại. Tàng Sắc nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm ở phía đối diện, cơm nước xong thì ngoan ngoãn về phòng làm bài tập, làm xong bài thì ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Nhìn bên ngoài thì thấy mọi chuyện hết sức bình thường, nhưng trực giác của người làm cha mẹ khiến Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch nhạy bén cảm giác được con trai mình nhất định đang có chuyện.

Tàng Sắc đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định lặng lẽ mở cửa đi vào trong.

Đèn phòng Ngụy Vô Tiện đều đã tắt hết, cậu đưa lưng về phía Tàng Sắc, co ro lại trong sát góc tường. Ánh đèn bên ngoài chiếu sáng một nửa căn phòng, còn cậu lại cuộn mình nhích về phía bóng tối.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cao hơn một mét tám, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi thôi. Ngày thường con quỷ nhỏ này lúc nào cũng hiếu động, vậy mà giờ lại cuộn thành một cục trong chăn, ai nhìn cũng thấy thật tội nghiệp.

Ngụy Vô Tiện không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại nhìn mẹ mình, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra ngoài:

"Mẹ ơi..."

Tàng Sắc thở dài, đi vào phòng, bật đèn ngủ cạnh đầu giường lên, ngồi xuống mép giường cậu. Hồi nhỏ Ngụy Vô Tiện sợ bóng tối nên ba mẹ mua cho cậu, giờ cậu đã lớn, không còn sợ tối nữa. Nhưng khi gặp chuyện thì bản tính trẻ con sẽ trỗi dậy, vẫn sẽ ỷ lại vào ba mẹ mình.

Ngụy Vô Tiện vẫn trốn trong ổ chăn, chỉ lộ ra mái tóc bông xù. Cậu hỏi:

"Mẹ ơi, tại sao một người lại thích một người khác vậy?"

Tàng Sắc không hề nghĩ đến cậu sẽ buồn phiền vì loại chuyện này, ngẩn người ra một lúc, không khỏi bật cười, kéo đứa con không nhỏ cũng không lớn của mình ra khỏi cái chăn, nói:

"Trước kia không phải có người nói là sẽ không thích bất kì ai sao? Sao thế, hôm nay cây vạn tuế nở hoa à?"

Không biết vì ngạt thở do trốn trong chăn hay là vì nghe thấy lời mẹ nói, mặt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng lên. Cậu nghĩ nghĩ một chút, nói:

"Cũng không hẳn..."

Từ trước đến nay Tàng Sắc chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của con trai mình, cô nhìn cậu một lát, cười nhẹ rồi xoa đầu cậu:

"A Anh không cần phải bối rối vì chuyện này đâu. Không cần biết là ai theo đuổi ai, chỉ cần nghe theo con tim mình là được rồi."

Ngụy Vô Tiện giương mắt nhìn cô, nói:

"... Người đó vẫn luôn đối xử tốt với con, lúc nào cũng quan tâm con. Lúc trước con không hề nghĩ đến việc người đó thế mà lại có tình cảm với con, hiện tại con cũng không biết phải đáp lại người ta như thế nào hết. Nhưng con cũng không thấy chán ghét trong lúc thân mật với người ta..."

Tàng Sắc hơi kinh ngạc một chút, nhưng cảm xúc ấy cũng nhanh chóng biến mất. Không biết cô nghĩ đến chuyện gì, bất đắc dĩ mà gõ đầu Ngụy Vô Tiện:

"Con đó, đến thế mà chưa nghĩ thông suốt được sao?"

Ngụy Vô Tiện bị gõ đầu hơi đau, thấy Tàng Sắc bình tĩnh muốn rời đi, vội vàng hỏi:

"Vậy nếu, người đó là con trai thì sao ạ?"

Tàng Sắc không quay đầu lại, xua xua tay:

"Mẹ biết, mẹ biết... Mẹ với ba con đều biết hết rồi."

Cửa phòng lại mở ra, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Ngụy Trường Trạch cũng đang dựa vào cửa nhìn cậu. Người ba ngày thường luôn kiệm lời lúc này đang cười ôn hòa với cậu:

"A Anh à, chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi."

Tàng Sắc và Ngụy Trường Trạch đóng cửa phòng ngủ của cậu lại, căn phòng chỉ còn đèn ngủ còn đang sáng, cả phòng sáng trưng, không tối một chút nào.

Cũng giống như người nào đó, trải qua bao nhiêu chuyện vẫn ở bên cậu đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net