Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 111 : Nguyệt Cơ Khốn Đốn.

Tieukhaaiii

"Đừng tức giận như vậy, ta biết ngươi, ngươi biết ta, như vậy, chúng ta cũng xem như là người quen. Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp nhau."

"Lần đầu gặp mặt, ngươi đã tặng ta một món lễ vật vô cùng đặc biệt, để ta khắc cốt ghi tâm." Mặc dù đã cố gắng biểu hiện thản nhiên nhất, nhưng nhớ lại hình ảnh huyết vũ tán loạn ngày hôm đó, bàn tay Triêu Nhiên vẫn không khỏi siết chặt lấy mặt tường.

"Con người của ta, từ trước đến giờ không có thói quen thiếu nợ người khác. Ngươi đã hao tâm tổn trí tặng lễ vật cho ta như vậy, nếu ta không đáp lễ, chẳng phải là quá không biết thức thời rồi sao?"

"Cho nên, trước khi đến đây, ta đã chuẩn bị riêng cho ngươi một lễ vật nho nhỏ, mong rằng ngươi sẽ thích." Mặc dù đang cười, nhưng ý cười của Triêu Nhiên từ đầu tới cuối đều không hề đạt tới đáy mắt.

Y khẽ vỗ tay một tiếng, chỉ thấy, ở phía sau, đã sớm chuẩn bị sẵn, Giả Nhân liền đã tiến tới, trong tay còn áp giải theo một người đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng tỏa ra kim quang, vừa nhìn liền biết là không phải phàm vật.

Đi tới bên rìa tường thành, không chút do dự, Giả Nhân đã thuận thế đem đối phương nhấn xuống, khiến Nguyệt Cơ ở bên dưới có thể dễ dàng nhìn thấy được diện mạo của đối phương.

Quả nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy được khuôn mặt mười phần quen thuộc, luôn khắc sâu vào tâm trí bản thân kia, con ngươi không khống chế được mà co rụt lại, Nguyệt Cơ đã lập tức cất giọng kinh hô :"Đới Phong!"

Không biết có phải bị tiếng kêu thất thanh của nàng đánh thức hay không, lúc này, vốn đang hôn mê, mi mắt Đới Phong lại run lên một chút, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là một mảnh mê mang.

"Nguyệt Cơ..."

Chỉ cần là người đọc qua [ Thôn Thiên] đều sẽ biết, Nguyệt Cơ cũng là một nhân vật có quá khứ và tâm lý rất phức tạp.

Nói nàng đáng thương cũng được, đáng hận cũng tốt, nhưng dù cho làm qua bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý đi nữa, thì trong trái tim nhơ nhuốc của nàng vẫn luôn có một mảnh tịnh thổ, đó chính là Đới Phong.

Đới Phong là người mà nàng yêu thương một lòng một dạ, cũng là người vì cứu nàng nên mới bị vạn tiễn xuyên tâm ngay trong ngày thành thân, lại càng là người khiến nàng hắc hóa, đạp lên con đường trở thành phản diện không lối về.

Chỉ có điều, theo tuyến thời gian, trong [ Thôn Thiên], Đới Phong đã sớm lìa xa cõi đời từ lâu. Việc này, bản thân Nguyệt Cơ cũng có thể xác nhận.

Nhưng hiện tại, không biết vì lý do gì, Đới Phong vốn dĩ đã chết lại hoàn hảo không tổn hao xuất hiện tại thế giới này, hơn nữa, còn rơi vào tay Triêu Nhiên...

"Nguyệt Cơ, tại sao muội lại ở đây...Đây là đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Vì sao ta lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây chính là địa phủ trong truyền thuyết..."

Vừa tỉnh lại, ánh vào mắt liền đã là bóng hình quen thuộc của Nguyệt Cơ, Đới Phong liền một mặt mờ mịt bắt đầu lẩm bẩm, căn bản không phản ứng kịp tình huống của chính mình bây giờ là như thế nào.

Đứng ở bên dưới, Nguyệt Cơ đã đem biểu lộ của Đới Phong thu vào mắt, chỉ cảm thấy hô hấp cũng chợt trở nên tắc nghẽn.

Tự cắn vào đầu lưỡi một cái, ép bản thân phải tỉnh táo, Nguyệt Cơ liền không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ vững lý trí, không thể bị lừa gạt mà lạnh lùng nói.

"Triêu Nhiên, đây chính là lễ vật mà ngươi nói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thứ đồ giả này có thể đả động được ta?"

Đúng vậy, phản ứng đầu tiên của Nguyệt Cơ, chính là cảm thấy Đới Phong này là giả.

Dù sao, thế giới huyền huyễn, từ thuật dịch dung, huyễn thuật, cho đến cấm thuật, đều có thể dễ dàng bắt chước ra được hình thái của một người.

Chỉ có điều, đồ giả chung quy vẫn sẽ chỉ là đồ giả, căn bản là đông thi hiệu tần mà thôi.

"Đồ giả? Ngươi cảm thấy hắn là đồ giả à?" Cũng không lộ ra một chút chột dạ nào, trái lại, trên môi Triêu Nhiên lại còn xuất hiện một tia giễu cợt :"Chậc chậc, uổng công ngươi giả vờ tình thâm với hắn lâu như vậy..."

"Hiện tại, ngay cả hắn là thật hay giả, ngươi cũng không nhìn ra hay sao?"

"Thật giả cái gì? Nguyệt Cơ, rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao ta lại không hiểu gì hết, muội nói đi..." Bị Giả Nhân khống chế, lúc này, Đới Phong đã chợt kinh hoảng giãy giụa :"Các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta?"

"Đừng giả bộ nữa, Đới Phong huynh ấy...đã chết từ rất lâu rồi, huynh ấy chết trong vòng tay của ta, là do ta tự mình chôn cất huynh ấy, làm sao huynh ấy lại có thể xuất hiện ở đây được!"

"Nguyệt Cơ..." Thời khắc này, khi nghe được lời Nguyệt Cơ nói, tựa như là chịu phải cú sốc rất lớn, hai mắt Đới Phong đã chậm rãi đỏ bừng, nhất thời quên cả giãy giụa :"Muội..."

Đã sớm ngờ tới phản ứng của Nguyệt Cơ, lúc này, Triêu Nhiên chỉ không chút để ý nhún vai, vô cùng tốt bụng giảng giải một câu :"Cầm Nữ, ngươi đúng là ngây thơ thật đó."

"Ta có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ như thế này, đồng thời còn nhẹ nhõm xuyên qua thời không đến được đây, ngươi chẳng lẽ cho rằng, việc đem hồn phách của Đới Phong kéo tới từ thế giới của các ngươi, đối với ta mà nói là một việc rất khó khăn sao?"

"Nhưng ngươi nói cũng không phải hoàn toàn sai, Đới Phong này, từ một khía cạnh nào đó tới nói, xác thực là đồ giả. Bởi vì chỉ có linh hồn của hắn là thật, còn thân thể, thì là do ta dùng ngoại vật đắp nặn thành."

**Muốn biết Đới Phong là giả hay thật, lời Triêu Nhiên nói có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần là giả...thì cứ xem tiếp sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net