Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 123 : Tác Giả Khám Phá Bát Quái Trận.

Tieukhaaiii

"Ở đây có một trận pháp, cấp bậc sánh ngang Đế trận, ngươi có muốn ta cưỡng ép phá trận không?" Nhắm mắt dùng thần thức quét qua, Nhậm Ngã Tiếu rất nhanh liền phát hiện được vị trí của trận pháp.

Chỉ có điều, chưa đợi Triêu Nhiên trả lời, Thủy Vô Ngân đang giấu trong hư không cũng đã lên tiếng :"Không thể dùng bạo lực phá trận được."

"Thủy tiền bối đã nhìn ra điều gì rồi sao?" Mi tâm khẽ nhíu, Triêu Nhiên liền thấp giọng dò hỏi.

"Nếu ta đoán không sai, thì vị trí của vách núi này, liền chính là trung tâm của cả sơn mạch. Âm khí, oán khí, sát khí, lệ khí, chướng khí,...trong sơn mạch, toàn bộ đều tụ lại ở nơi đây."

"Trận pháp này không tầm thường, liên kết chặt chẽ với vị trí trung tâm. Một khi trận pháp bị bạo lực phá nát, ta e rằng, cả sơn mạch cũng sẽ theo đó nổ tung..."

"Như vậy, cũng chỉ có thể tìm cách khác để phá trận thôi." Tinh Hà Đại Đế chỉ vừa mới thều thào chen lời vào, liền đã giống như mệt mỏi quá độ mà xụi lơ, tựa vào trên kiệu liễn.

"........................"

"Tinh Hà Đại Đế, ta cảm thấy ngài vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi."

Sau khi dặn dò Tinh Hà Đại Đế một câu, Triêu Nhiên lúc này mới đưa mắt quan sát đám tu sĩ xung quanh. Nhưng không để y mở lời, một vị nhân tộc Đại Đế thọ nguyên sắp tận cũng đã chủ động đứng ra.

"Vẫn là để lão phu tiến vào trong trận pháp để thăm dò đi."

Suy tư một chút, nhưng Triêu Nhiên cũng không hề đồng ý, trái lại, còn lựa chọn cự tuyệt :"Ngài là Đại Đế, tiến vào nơi này, phong hiểm sẽ rất lớn, chi bằng..."

"Bởi vì phong hiểm lớn, nên mới phải để lão phu đi. Dù sao, lão phu sống lâu, hiểu biết cũng nhiều, tiến vào trong trận pháp mới có thể quan sát, tìm được sơ hở. Vả lại, như vị đạo hữu kia nói, trận pháp này uy lực không tầm thường..."

"Tu sĩ tu vi thấp tiến vào, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Như vậy chẳng phải là đang lãng phí nhân mạng sao? Lão phu nói gì thì nói cũng là Đại Đế, đứng trước nghịch cảnh, vẫn có thể chống đỡ được một lúc..."

"Mà cho dù có tinh bì lực tẫn, chết đi đi nữa, thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục."

Nói thật, dù cho vị Đại Đế này hoàn toàn vô danh, trong [ Vô tận sát lục] cũng chưa từng được nhắc tên qua. Thế nhưng, đối phương lại khiến Triêu Nhiên không thể không lau mắt nhìn, đồng thời, cũng đổi mới nhận thức...

Thì ra, trong tiểu thuyết hắc ám văn, vẫn còn người có thể dũng cảm hi sinh vì nghĩa như vậy.

Hít sâu một hơi, giây phút cất bước đi tới, bóng lưng già nua của vị Đại Đế này phảng phất đã trở nên thẳng tắp như tùng bách, quay trở về thời kỳ đỉnh phong, khiến người phải nâng mắt ngưỡng vọng.

Dưới sự chú mục của chúng nhân, từng bước tiến tới, bóng lưng đối phương liền chậm rãi biến mất giữa hư không.

"Nhậm Phiêu, Thủy tiền bối, làm phiền hai người đem không gian xung quanh vách đá này phong tỏa. Chỉ cần Dạ Ly Lạc vừa xuất hiện, thì liền lập tức dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp hắn."

"Ba vị đại đế, xin nhờ chư vị cùng Tinh Hà Đại Đế chuẩn bị, tùy thời tiếp ứng hai người bọn họ..." Nhìn xem thân ảnh bị trận pháp nuốt trọn kia, Triêu Nhiên liền ép chính mình phải bình tĩnh lại mà bắt đầu sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy.

Cùng lúc đó, theo vị Đại Đế kia tiến vào, chỉ thấy, trận pháp cũng đã xuất hiện biến hóa. Chỉ có điều, động tĩnh này lại vô cùng nhỏ bé, tu vi không đủ cao, khẳng định sẽ không thể phát hiện ra được.

Đám người đứng ở bên ngoài, mỗi một giây chờ đợi, đều có cảm giác giống như đã trải qua mấy đời.

Nhưng cũng không để bọn họ chờ đợi quá lâu, bên trong trận pháp rốt cuộc cũng đã có âm thanh truyền ra :"Trận pháp này vô cùng nguy hiểm! Bên trong bao hàm cả trận pháp phòng ngự, công kích, huyễn cảnh, trọng lực..."

"Thứ này được xây dựng theo Chu Dịch bát quái, muốn phá trận, chỉ có thể từ bên trong chọn ra một quẻ...Đáng chết, ta sắp không chống đỡ nổi nữa, các ngươi nghe cho kỹ, ta chọn là Càn!"

"Quẻ này...A!!!"

Theo một tiếng hét thảm làm người màng nhĩ chấn động vang lên, đứng ở bên ngoài, đám người đều có một loại cảm giác thố tử hồ bi, tay chân lạnh buốt.

Một vị Đại Đế, tuy rằng đã khí huyết lụn bại, nhưng chỉ bước chân vào chưa được bao lâu liền đã vẫn lạc như vậy, quả thật là khiến người không thể không sinh lòng sợ hãi.

"Trận pháp thiết kế theo Chu Dịch bát quái sao?" Thấp giọng lẩm bẩm, trước kia, vì viết tiểu thuyết, Triêu Nhiên cũng đã từng nghiên cứu sơ qua về thứ này, cho nên, sau khi đè xuống cảm giác bi thống vừa dâng lên kia, y liền đã bắt đầu phân tích.

"Quẻ Càn rõ ràng không phải đáp án đúng, thế nên, đối phương mới bị trận pháp giảo sát."

Trong chúng tu sĩ, có không ít người đối với trận pháp cũng có tạo nghệ không tầm thường. Nên sau khi nghe xong lời nói của vị Đại Đế vừa vẫn lạc kia, bọn họ cũng đã bắt đầu thảo luận cách phá trận.

Chỉ có điều, lập trận thì dễ, phá trận thì khó, chưa nói đến việc tình báo quá ít, không thể xác định được cụ thể trận pháp này là gì, trong cổ thư có ghi lại hay không, thì không tận mắt chứng kiến, bọn họ làm sao có thể tìm ra mắt trận được chứ?

Chỉ có điều, ngay khi bọn họ vừa nảy sinh suy nghĩ, không biết có nên đề nghị Triêu Nhiên cho thêm một vị Đại Đế vào dò đường hay không, thì lúc này, y cũng đã lên tiếng.

"Càn là thiên, Khôn là địa, Ly là hỏa, Khảm là thủy, Cấn là sơn, Đoài là trạch, Chấn là lôi, Tốn là phong..."

"Nơi này, có trời có đất, có sơn thủy hữu tình, lại càng có mây gió thoảng qua...Như vậy, cũng chỉ còn thiếu quẻ Ly, quẻ Đoài và quẻ Chấn?"

Mặc dù đã thành công loại bỏ một nửa đáp án, nhưng Triêu Nhiên cũng không cảm thấy thư thả chút nào, trái lại, chỉ càng thêm căng thẳng.

Chẳng lẽ thật sự phải để người vào trong thăm dò tiếp sao?

Đúng vào lúc này, trong khi Triêu Nhiên còn mải mê suy nghĩ, giọng nói của Thủy Vô Ngân cũng liền đã vang lên :"Có thể loại bỏ quẻ Ly, bởi vì dưới lòng đất của Vô Cấu sơn mạch có chôn giấu dung nham."

"Hai mươi năm trước, ta đã từng đi qua nơi này, khi đó, núi lửa ở đây đã từng phun trào qua."

"Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Thật lòng cảm tạ, nhìn thẳng vào vách đá trước mặt, Triêu Nhiên lúc này đã không nhanh không chậm nói ra một câu khiến toàn bộ người ở đây đều không khỏi sững sờ.

"Như vậy, chỉ còn quẻ Đoài và quẻ Chấn có đúng không? Hai chọn một, tuy rằng xác suất vẫn rất cao, nhưng con người của ta, ghét nhất chính là đưa ra lựa chọn."

"Cho nên, ta cược, động phủ cũng có thể miễn cưỡng xem như là nhà. Nhưng nếu thật là vậy, thì quẻ Chấn mới chính là mắt trận của trận pháp này! Về phần muốn biết đúng hay sai, ta tự mình tiến vào thì sẽ rõ."

**Nhiên Nhiên cố lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net