Truyen30h.Net

Ma Đầu Xem Ta Là Bạch Nguyệt Quang

Chương 47 : Phản Diện Cũng Bị Bán Trong Nháy Mắt.

Tieukhaaiii

Ngồi trước sân chờ Triêu Nhiên trở về, giây phút nhìn thấy thân ảnh của y xuất hiện ở đầu ngõ, Phó Tử Tranh liền đã nhanh chân chạy tới bên người y.

Việc đầu tiên hắn làm, liền chính là nắm lấy bả vai y, bắt đầu ngó trái ngó phải, đem y xem xét từ trên xuống dưới một lượt, chỉ còn kém từ trong ra ngoài đều kiểm tra...

"Y nhi, ngươi đang làm gì vậy?" Nhìn thấy hành động khó hiểu này của hắn, Triêu Nhiên liền rất không hiểu thấu mà dò hỏi.

Đáp lại nghi vấn của y, Phó Tử Tranh chỉ mím môi, dùng giọng điệu thở phào nhẹ nhõm nói :"Không có gì, ta chỉ đang kiểm tra xem sư phụ của ta có bị heo ủn hay không thôi."

Chỉ là, ngay sau đó, phát hiện Triêu Nhiên tựa hồ cũng không hề giận dỗi chính mình nữa, Phó Tử Tranh liền không khỏi vui vẻ ra mặt.

"Sư phụ, ngài không giận ta nữa sao? Chuyện vừa rồi, thật sự không phải ta cố ý..."

"Ài, được rồi, ngươi không cần giải thích đâu. Ta cũng không nhỏ nhen đến mức chấp nhất với một tiểu hài tử như ngươi. Chỉ là sau này phải nhớ kỹ, đừng lại tái phạm nữa. Nếu ngươi đã bái ta làm thầy, thì một ngày làm thầy, suốt đời làm cha, phải giữ vững tôn ti trật tự."

Gật đầu, cùng Triêu Nhiên sóng vai bước đi, Phó Tử Tranh lúc này mới phát hiện tư thế đi đường của y tựa hồ lại có chút không quá bình thường...

Luôn như có như không đem giỏ tre trong tay che đậy.

Phát hiện ánh mắt của hắn, cũng không định giấu giếm, Triêu Nhiên liền đã ra vẻ thần bí, nhanh chóng vòng tay qua tay hắn, đem hắn kéo đi :"Vào nhà trước rồi nói."

Chỉ vừa bước vào nhà, Triêu Nhiên liền đã lập tức khép cửa lại. Sau đó, dưới sự chú mục của Phó Tử Tranh, y mới đem đấu lạp lấy xuống, lại đặt giỏ tre lên bàn, mở ra cho hắn xem.

Giây phút vải che vừa bị kéo ra, từng thỏi vàng sáng chói liền đã lập tức hiện ra trong không gian u ám. Đan xen vào đó, chính là từng khối linh thạch bóng loáng, ẩn hiện từng luồng tinh quang.

"Sư phụ, đây là..." Nhíu mày, Phó Tử Tranh liền vô thức thốt ra một câu nghi vấn :"Ngài vừa sờ thi của người nào đó à?"

"...................."

Không ngoài dự liệu, đón chờ Phó Tử Tranh liền chính là một cái tát đập thẳng vào trên ót, cùng với ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Triêu Nhiên :"Phi, tiểu tử ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Sư phụ ngươi nhìn giống phường trộm cướp như vậy sao?"

"Đây là của Nhậm Phiêu cho ta."

"....................." Vốn muốn đáp lại một câu : có giống hay không, trong lòng ngài không có điểm số hay sao? Nhưng đứng trước hung uy của Triêu Nhiên, Phó Tử Tranh chung quy vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Đối với thái độ thức thời của hắn, Triêu Nhiên cũng liền có chút vừa lòng mà gật đầu. Lúc này mới chợt nhớ tới một kiện đại sự :"Đúng, ngươi có biết hay không, Nhậm Phiêu liền chính là tả hộ pháp của Thí Thần Điện!"

Rất tốt, chân trước vừa đem nam chính bán, chân sau, phản diện cũng đã không may mắn thoát khỏi ma trảo của Triêu Nhiên...

Điều này chứng minh cho một chuyện, ai rồi cũng sẽ bị tác giả bán thôi.

"Hắn ta là hộ pháp Thí Thần Điện?!!" Mày kiếm dựng đứng, ngay sau đó, Phó Tử Tranh liền đã chợt cười lạnh trong lòng. Quả nhiên, việc ma đế truy sát hắn, chính là do hắn ta một tay tạo ra.

Thân là hộ pháp của Thí Thần Điện mà lại có thể giấu giếm thân phận lâu như vậy, thủ đoạn này, đúng là đủ sâu...

"Nhưng sư phụ, tại sao hắn lại đem số linh thạch và hoàng kim này đưa cho ngài chứ? Có phải là có mưu đồ gì đó hay không?" Theo bản năng, Phó Tử Tranh liền cảm thấy chuyện này khắp nơi đều lộ ra cổ quái.

Vô sự hiến ân, phi gian tức đạo, tám chữ này, hắn đã sớm hiểu rõ hơn bất kì ai.

Thế nhưng, không hiểu được nỗi khổ tâm của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên lại chỉ không cho là đúng mà biện luận :"Được rồi, Y nhi, có tâm đề phòng người khác là tốt, nhưng cũng không nên làm quá mức."

"Người ta vừa cho ngươi một đống chỗ tốt, ngươi chẳng lẽ lại giơ tay, quăng cho người ta một cái tát?"

"Vả lại, ngươi cũng không cần lo, số hoàng kim này là thứ hắn dùng để cảm tạ ta vì đã kịp thời mang vật quan trọng như lệnh bài đến cho hắn, còn số linh thạch kia, là để trả cho ngươi như lời ta đã hứa."

Đối với số hoàng kim này, tránh cho Phó Tử Tranh lại nghi thần nghi quỷ, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể sửa đổi lai lịch của chúng từ 'vật bồi tội' thành 'đồ tạ lễ'.

Dù sao, vì một chuyện nhỏ như vậy liền không chút do dự cho y mấy ngàn thỏi vàng, xác thực là rất khả nghi.

"Sư phụ..."

"Được rồi, Y nhi, cách cục của ngươi không thể nhỏ như vậy được. Đối với chúng ta mà nói, số vàng này quả thật là rất nhiều. Nhưng đối với một vị Chí Tôn đại năng như hắn, thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, người ta nói không chừng đều chẳng hề để tâm."

Trầm mặc, lại thêm mấy giây trôi qua, lúc này, Phó Tử Tranh rốt cuộc mới chịu mở miệng, hỏi ra một lời vô bổ :"Sư phụ, ngài thật sự ưa thích hoàng kim như vậy sao?"

Vì hoàng kim, cư nhiên lại có thể tìm đủ mọi cách để bảo hộ hắn ta.

"Ngươi thử nói đi? Trên đời này có mấy người là không ưa thích hoàng kim chứ? Dù sao, ta cùng hoàng kim cũng không có thù."

Bị Triêu Nhiên làm cho á khẩu, nhưng rất nhanh, thần thái của Phó Tử Tranh liền đã trở nên nghiêm trang, thấp giọng nói :"Nếu ngài đã thích hoàng kim, vậy thì sau này, ta nhất định sẽ xây một tòa đại điện bằng hoàng kim cho ngài."

Không nghe thấy lời thì thầm của Phó Tử Tranh, Triêu Nhiên bây giờ cũng đã từ từ đem linh thạch chuyển ra ngoài cho hắn, lại mang hoàng kim giấu vào 'tiểu bảo khố' bí mật của mình.

"Y nhi, ngươi có phải là vẫn chưa ăn gì hay không?" Đi tới cửa phòng ngủ, Triêu Nhiên lúc này mới ngoái đầu lại, hỏi.

Khi nhìn thấy Phó Tử Tranh ra vẻ đáng thương mà gật gật đầu, y mới cười khẽ một tiếng, hơi hơi khiêu mi :"Vậy được, một lát nữa ta liền sẽ giết gà, làm gà nướng cho ngươi ăn."

Mặc dù đã xoay lưng, nhưng Triêu Nhiên vẫn biết rất rõ phản ứng của Phó Tử Tranh sẽ là gì.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán của y, khi nghe thấy y muốn 'giết gà', trên mặt Phó Tử Tranh liền đã không kiềm được mà lộ ra vẻ khiếp sợ.

Phải biết, bình thường, đám gà nuôi trong vườn, đối với y mà nói, còn quan trọng hơn cả vị đồ đệ là hắn đây. Bởi vì ngay cả một quả trứng, y cũng đều không nỡ ăn, toàn bộ đều mang đi bán...

Vậy mà hôm nay, y cư nhiên lại nói muốn giết gà, còn dự định làm gà nướng, hỏi hắn làm sao có thể không chấn kinh được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net